Chương 5: Đàm tiếu về gia đình

Ron băng bó cho Cedric đến bước cuối cùng, sau đó có tiếng gõ cửa vang lên. Ryder nghe theo lệnh mà vào bước cuối cùng, thì lại chợt có tiếng gõ cửa, Ryder nghe theo mệnh lệnh liền mở cửa phòng . Đó là phu nhân nhà Stone, Genevieve Stone phu nhân xuất hiện đầy uy nghi, kế bên là một vị bác sĩ của gia đình, ông có dáng người cao ráo, khắp người tỏa ra khí chất của một người có học. Tuổi chừng tầm lớn hơn Cedric, anh ta có nụ cười rất kỳ lạ khi liên tục bắt chuyện với phu nhân. Bà mỉm cười giới thiệu:

"Đây là bác sĩ gia đình của chúng ta, bác sĩ Lucien anh ấy sẽ băng bó vết thương cho con."

Vừa nói dứt câu, bà nhìn cơ thể đầy vết thương chằng chịt của Cedric đã được băng bó, người hiệp sĩ bên cạnh đã hoàn thành công việc cuối cùng. Bác sĩ gia đình cũng đã ngồi xuống cạnh giường của Cedric, kiểm tra lại vết băng bó, anh ta ngạc nhiên nhìn vết thương chằng chịt của hắn nhưng vẫn kiểm tra cẩn thận. Cedric cũng không nói gì, hắn để mặc tay bác sĩ kiểm tra. Rốt cuộc Lucien cũng lên tiếng:

"Băng bó, chữa trị đều hoàn hảo, thuốc trị cũng đã đúng phương thuốc. Ai là người chữa trị cho thiếu gia thế?"

Cedric trả lời bằng cách nhìn về phía Ron, vị hiệp sĩ ấy cũng hiểu ý liền trả lời thay:

"Tôi từng làm y tá trong đội hiệp sĩ nhà Stone ở biên giới. Những vết thương trên người cậu ấy đa phần là tôi chữa trị. Không biết, có vấn đề gì sao thưa ngài?"
Ron đang băng bó vết thương của Cedric vào bước cuối cùng, cửa phòng đã có tiếng gõ cửa, Ryder
Vị bác sĩ lắc đầu, tay chỉ vào vết thương rồi nói: "Cậu băng bó vết thương kỹ thế này, tay nghề còn cao hơn tôi. Tại sao cậu không vào bệnh viện chính quy thành phố trong?"

Ron chỉ tay vào người đang ngồi trên giường bệnh rồi khẳng khái trả lời: "Tôi được mời để chữa trị, kiêm hiệp sĩ của thiếu gia."

Vị bác sĩ đó mỉm cười rồi đáp: "Có vẻ như, thiếu gia rất giỏi trong việc chiêu mộ người tài nhỉ.?"

Vị bác sĩ quay người sang, bắt tay với Ron rồi nói:

"Nếu ở đây ruồng bỏ cậu, thì xin hãy gia nhập đội bác sĩ tiên phong tiền tuyến. Đó nơi là mà tôi, con trai nam tước gia tộc Greyjoy."

Ron hơi ngạc nhiên, vì bác sĩ gia đình Stone lại là con trai thứ ba của gia tộc Greyjoy. Anh ta không màng tước vị nam tước sau khi cha qua đời, mà chuyển hẳn làm bác sĩ. Anh ta có thể di chuyển nhiều hơn trong tương lai. Trong giới hiệp sĩ quý tộc, ai cũng biết rằng anh ta giỏi dùng kiếm nhất. Thế nhưng, lại chuyển hướng về nghề bác sĩ.

Ron cúi đầu, không nhận cái bắt tay mà trả lời:

"Nếu như thiếu gia có ruồng bỏ tôi, thì tay tôi vẫn phải nắm chặt chân của ngài ấy mà xin ở lại. Thật xin cảm ơn lời mời của ngài."

Lucien phá lên cười, hắn nói: "Nếu thay đổi suy nghĩ, thì hãy liên hệ tôi thông qua phu nhân."

Anh ta nói rồi quay người, xin phép ra khỏi phòng sau đó. Trong phòng hiện tại chỉ còn Genevieve, Cedric cùng hai tên hiệp sĩ. Bà nhìn một lượt người đang trần băng bó vết thương của hắn, mặt dịu xuống rồi nói:

"Có vẻ như, con đã cực khổ nhiều ở ngoài rồi."

Hắn mỉm cười, đáp lại:

"Không sao ạ, con có những người bạn đáng tin cậy."

Bà mỉm cười rồi nói:

"Thế, căn phòng này thế nào?"

Cedric mới chợt nhận ra, hầu như mình chưa quan sát căn phòng lúc này. Chúng bày biện đơn giản, chưa từng xê dịch bất cứ thứ gì, căn phòng này lúc trước hắn từng ở, lại thấy thoáng đãng và êm ái, có mùi hương từ cây hoa diên vĩ trước cửa phòng. Tóm gọn lại, nếu căn phòng không thay đổi lại còn sạch sẽ hắn cảm thấy vô cùng hài lòng liền gật đầu trả lời:

"Mọi thứ rất tốt, thưa phu nhân."

Genevieve nhìn thêm xung quanh một loạt, người hầu cạnh phòng chỉ có hai hiệp sĩ liền nghĩ làm sao có thể chăm sóc tốt. Huống hồ chi, chắc chắn thằng bé sẽ ở lại đây lâu dài bèn nói:

"Ta sẽ sắp xếp thêm người hầu cho con, chuyện trong nhà đều do ta sắp xếp, con không cần e dè lão già đó mà cư xử khép nép đâu."

Nghe bà nói, Cedric bất ngờ nhìn bà. Không còn dáng vẻ ảm đạm của chục năm về trước, bả đã là một trong những người có sức ảnh hưởng của gia tộc. Dù sao gia tộc bà cũng là quý tộc, có sức ảnh hưởng đến nhà vua. Bà cũng biết, lý do hắn e dè công tước, vừa về liền bị đánh cho một trận chẳng lẽ lại không dè chừng. Nói ra năm xưa, bà cũng đã tự trách vì bản thân trong như ảm đạm nên mới khiến Cedric bị đưa đi nơi xa. Bà cũng hối hận lắm, biết hắn về liền chuẩn bị mọi thứ, những món đồ đại thiếu gia có, hắn cũng phải có.

Nói xong bà liền đi ra ngoài, để hắn ngồi thừ người ở đó, không thể nói một câu phản bác.

Ryder đứng bên cạnh cửa sổ, hắn cũng nói:

"Vị phu nhân này đúng là nhã nhận, không như những lời đồn xung quanh bà là thiếu phép tắc. Không cư xử giống quý tộc."

Cedric liếc nhìn hắn rồi nói:

"Lời đồn gì?"

Ryder xoa cằm, hiển thị hết những đống thông tin cậu ta vừa thu nhập trong khoảng thời gian tầm hai giờ đồng hồ trước:

"Một là hầu như người hầu nam nữ trong gia tộc chia làm hai khu vực, họ điều chia theo phục vụ các cô cậu chủ, nam theo nam, nữ theo nữ. Không được lấn át với nhau, tuy cách này hiệu nghiệm, nhưng trong phòng đại thiếu gia hẳn hai kẻ phục vụ tận tình trên giường. Đại công tước, và phu nhân không biết việc này vì đại công tử giấu kỹ lắm. Còn cậu nhị công tử, thì hòa hoa phong nhã, tính tình hiền lành nhưng còn hơi nhát, thường xuyên bị đại công tước la rầy vì tính cách này. Nhưng cậu ấy học tập vô cùng giỏi giang, nhưng cậu đại thì nhỉnh hơn một chút. Hai cô tiểu thư kia cũng giỏi giang, họ đều được đi học ở học viện, cũng là nổi tiếng ai ai cũng biết. Phu nhân thì ngoài mặt lạnh như tiền, nghe người hầu nói, bà lúc đầu không màng chuyện nhà cửa, sau khi thiếu gia đi, liền vùng lên, không kiêng nể cả công tước giáo huấn ông đủ điều. Nhưng ông vẫn nghe theo lời bà, chỉ là tiếng tăm ở ngoài không được tốt lắm.

Ryder dừng một chút rồi nói tiếp:

"Duy chỉ có thiếu gia, người chưa từng được đi học trước đây..."

Giọng Ryder càng ngày nhỏ dần, đầy bức xúc mà quở trách. Cedric liền nói:

"Tuy tôi học hành không nhiều, nhưng có đọc được sách, viết được chữ lại được bổ sung những thứ còn thiếu như thế này. Cũng là phước đức hơn cả tá đứa con hoang ngoài kia. Cũng bởi, tôi là người thông minh, nên biết vị trí của mình. Tránh gia đình tranh chấp những chuyện không đâu."

Ryder khẽ đáp: "Vâng"

Chẳng phải Cedric dè dặt gì những thành viên trong nhà này, đâu sao cũng dự tính đi khỏi tầm mắt sau khi thực hiện nhiệm vụ gì đó. Cha hắn chưa nói rõ, nhưng được gọi về thì tám, chín phần là nhiệm vụ bất đắc dĩ nó phải làm. Mấy người ở đây, thì cứ ra vẻ nịnh nọt hắn bao nhiêu cũng được không hề phiền, sau khi nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền cuốn gói rời đi. Không còn phải lăn tăn về nhau cho mệt đầu óc.

Không biết phải hắn đa nghi quá không, nhưng luồng không khí trong gia đình này, hắn chẳng thoải mái chút nào. Suy nghĩ một chút rồi hắn nằm vật xuống giường mắt nhắm lại lúc nào không hay. Hai tên hiệp sĩ thấy thế, liền đứng canh tại cửa trò chuyện mấy câu, vì chúng biết khi Cedric ngủ thì có đánh thức mãi cũng không dậy, chỉ khi bản thân tự dậy thì mới có thể khoan khoái. Hôm nay ngài ấy đã mệt lắm rồi:

"Anh nói thật đấy chứ, không bỏ thiếu gia đi theo tên bác sĩ kia à?"

Ron nghe Ryder hỏi về điều đó liền chắc như đinh đóng cột:

"Tất nhiên, cậu nghĩ xem, nếu không có thiếu gia cứu vớt chắc tôi đang nằm dưới địa ngục chờ ăn mòn."

Ryder nhếch môi mỉa mai:

"Dù anh lớn hơn hai tuổi, nhưng tôi rất không ưng cái vẻ ngại mạn lúc trị thương cho thiếu gia."

Ron cũng nói lại:

"Cái vẻ mặt của anh lúc thao thao bất tuyệt truyền tin kia tôi cũng chẳng ưng. Anh tự cao cho rằng thiếu gia không biết những việc như thế chắc!"

Ryder đỏ mặt tía tai, nhưng cũng nói thêm:

"Thiếu gia biết một chút, tất nhiên thiếu gia giỏi hơn tôi. Thiếu gia cũng biết băng bó. Chứ cần anh chắc."

Đang nói hăng say, Cedric nằm trên giường trở mình. Làm hai cậu giật thót, bịt miệng mà nhỏ tiếng lại.

Thật ra, hắn chưa ngủ. Chỉ là lười thức dậy tranh cãi với bọn chúng. Hắn ở trên giường nhắm mắt, nhưng tâm tư lại nghĩ vẩn vơ. Mục đích cha gọi về là mệnh lệnh của nhà vua. Đó là mệnh lệnh gì, thì chưa kịp nói, hắn cũng tò mò. Nếu là nhiệm vụ, thì mang theo hai tên này quả thật là rất chí lý, không bàn cãi. Hai kẻ này được hắn tìm về tại khu lính đánh thuê. Chuyên giỏi chuyện đấm đá, tay chân linh hoạt, mặt mày dữ tợn, hai kẻ ấy cũng chẳng đánh lại hắn. Bèn chịu đựng thu phục bên thiếu gia, chịu chấp nhận trở thành hiệp sĩ nhà Stone, trực thuộc ở biên giới.

Dù ban đầu, hai kẻ này không mấy bị thuyết phục. Còn gây sự với đám hiệp sĩ chính thống khác. Lúc đó, hắn chẳng nói gì, để mặc hai tên muốn làm gì thì làm, cứ náo loạn banh cái doanh trại ở biên giới cũng được.

Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng nhức đầu, vì ngày ngày nghe những lời chửi rủa từ các hiệp sĩ khác về hai người họ. Nếu không phải là cả hai đánh nhau, thì là đánh nhau với người khác. Được biết, hai kẻ này từ những quý tộc sa sút, các hiệp sĩ khác đều khinh thường hai người họ. Cũng phải thôi, vì hai đứa đều là từ gia tộc sa sút. Thật ra, hắn không biết lý do nào khiến họ lụi tàn đến mức hai kẻ đều làm lính đánh thuê từ hai bang hội khác nhau. Chẳng những thế, lại là hai bang hội luôn đánh giết, tranh giành địa vị ở giới giang hồ. Lúc đầu, để hai tên này bên cạnh khi chưa mua về, vì cả hai đều cực giỏi ở những khía cạnh khác nhau.

Ron từng là bác sĩ, hắn chuyên chữa trị cho những đám linh đánh thuê. Lương bổng chỉ tầm hai mươi xu cho một bệnh nhân (tương đương với hai trăm ngàn Việt Nam đồng). Ryder thì giỏi về việc thu nhập tin tức, nhỏ hơn Ron hai tuổi, nhưng suy luận cực kỳ sắc bén, tin tức đến với cậu ta chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ đã biết hết. Vì những lẽ này, Cedric mới giữ bọn chúng bên cạnh.

Đỉnh điểm cãi nhau lớn nhất trong doanh trại, chính là đánh đến gãy tay một vị hiệp sĩ đi từ nhà công tước, vì phạm sai lầm mà bị đưa đến doanh trại biên giới. Cedric đang ngồi trong lều đã được báo rằng có đánh nhau to, một hiệp sĩ bị đứt lìa cánh tay, lại còn liên quan tới hai kẻ mới tới mặt liền thở dài, tay ôm đầu lòng thầm mắng, những tên này không để hắn yên. Hắn chỉ nghĩ, nếu đã chuyện bùng lên thì dễ giải quyết. Có ai mà ngờ, chuyện bùng lên này lại là mất đi cánh tay của một vị hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro