Chương 6: Bất an

Cedric đi tới bãi sân tập, người hiệp sĩ bị chặt đứt tay người ngợm đầy máu nằm trên mặt đất, gào thét mắng nhiếc hai kẻ kia liên hồi . Thấy Cedric đi tới, mồm chẳng mắng nữa mà lại nói:

"Thiếu gia làm chủ cho tôi, hai kẻ này mới vào được cả tháng, sinh sự liền cắt phăng cánh tay này. Làm sao tôi có thể tiếp tục làm hiệp sĩ được nữa."

Nói xong, hắn khóc nức nở, Ron lên tiếng:

"Cánh tay đó, tôi không thể nối liền cho anh, nhưng có thể chữa trị. Nhưng tôi không định chữa trị cho anh đâu."

Cedric liếc nhìn Ron một cái, rồi miệng thì bảo người hiệp sĩ khác đi mời bác sĩ chữa trị. Hắn để hai tên đứng đo, bản thân mình thì ngồi trên một cái ghế đợi một vị hiệp sĩ khác đưa vào.

Hắn chậm rãi chạm ngón tay chầm chập vào thành ghế, vừa nói:

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Ryder đáp:

"Hắn sỉ nhục gia đình tôi, cánh tay đó tôi nên chặt đứt không thưa thiếu gia?"

Lời nói rắn rỏi không sợ trời, sợ đất. Ánh mắt nhìn thẳng thiếu gia, sẵn sàng đối chất. Mặc dù, cũng là bị thu về dưới trướng. Nhưng hắn vẫn có tố chất của một quý tộc, mặc dù sa sút.

Cedric ngồi trên chiếc ghế bánh, tay cầm một miếng bánh cắn nhé một cái rồi nói:

"Hãy kể toàn bộ câu chuyện đi."

Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của hắn ta rất dữ tợn, Ryder khẽ run lên và không trả lời ngay. Ron cũng tình cờ rằng đã lặng. Ron cũng đánh cho tên này hai cái bạt tai, dù không trực tiếp cắt đứt cánh tay kia, nhưng cũng đánh cho hắn khuôn mặt nhìn không ra. Anh ta cũng nói:

"Chúng tôi sẽ không khoan dung cho những kẻ động vào gia đình chúng tôi."

Ryder trừng mắt với Ron, nhưng chẳng nói gì. Ý của cái trừng mắt đó chẳng phải thể hiện đừng gộp chung anh ta và cậu ta lại với nhau. Hắn thấy tất cả những điều đó, nhưng câu trả lời này anh ta không muốn nghe. Làm mọi thứ vì gia đình thì ai cũng sẽ phải làm, nhất là đối với phe cánh đàn ông. Nhưng nói cái gì liền chặt đứt cánh tay?

Một người hiệp sĩ chứng kiến kể lại:

"Jackson đã nói rằng, thứ mà còn đáng bị khinh miệt nhất, chính là những đứa con của gia tộc sa sút. Hắn còn nói, không phải vì cha mẹ chúng bỏ bê Đế Quốc thì không phải chịu cảnh này. Cha mẹ ăn chơi trác táng đời con liền được thả, thành mấy kẻ như lính đánh thuê thấp bé. Cha mẹ các ngươi trên trời, khóc chảy cả máu mất."

Vị hiệp sĩ chứng kiến kể rành mạch, không sai một chữ, những vị hiệp sĩ khác cũng gật gù tán thành. Ron và Ryder lại thấy người đó kể lại, chẳng vui chút nào khẽ liếc nhìn. Người lính đó cũng thấy, liền rụt cổ lại lùi xuống vài bước.

Cedric thở dài, trong đầu nghĩ ngợi. Là những đứa con của gia tộc quý tộc, đầu tiên là phải học hành giỏi giang, hai là bảo vệ gia tộc khỏi những lời độc đoán, ba là phát triển gia tộc theo ý muốn của người đi trước và bốn là phục vụ hết mình cho vương quốc. Chúng đang thực hiện nghĩa vụ của một người con của gia đình quý tộc. Phải rồi, chính bọn họ đã từng là quý tộc. Hắn thầm mắng người hiệp sĩ bị cụt tay kia, cắt lưỡi hắn luôn đó cũng không phải là ý tồi.

Hắn phá lên cười, mọi người đều im bặt, cái điệu cười kỳ lạ của hắn nó rất quái. Những hiệp sĩ lâu năm họ đều biết điều quái gở đó của hắn ta. Ron và Ryder dường như cũng đã để ý đến xung quanh, biểu cảm của họ trông rất kỳ lạ khi trông thấy nụ cười đó, một số khác thì tự động đứng nghiêm trang một cách dị thường. Ryder lúc đấy cũng để ý được nét mặt trên hắn ta, nó rất quỷ dị, thầm nghĩ nó còn đáng sợ hơn những lúc anh ta nghiêm khắc la rầy những đám hiệp sĩ kia. Hắn đột nhiên ngẩng mặt, ánh mắt liền thay đổi, chỉ thẳng vào Ryder:

"Sao cậu không cắt phứt lưỡi của hắn ta đi hả? Có thể làm được mà, cắt đứt ấy?"

Ryder khẽ rùng mình, lạnh cả sống lưng, vốn dĩ nghĩ Cedric là người tử tế từ lúc mua họ về, phân phát mọi thứ miễn phí cho họ. Ai mà ngờ, có lúc lại nói một câu chết người đến thế.

"Được rồi, giải tán đi, chuyện này lớn thì lớn nhưng hai cậu làm tốt lắm. Đó mới là những đứa con quý tộc thật sự."

Hắn ta nói rồi bỏ lại những hiệp sĩ đang ngẩn ngơ nhìn.

Cedric giật mình ngồi dậy, quái gở thật khi hắn nhớ tới một câu chuyện lúc đó của mình. Cái nụ cười quái quái lúc đó của hắn khiến người ta lại hiểu lầm. Nhưng cái nụ cười đó là đang là điều tán dương của bọn họ cũng chẳng có ý cầu. Mà hắn lại nghe đồn thành, Cedric là kẻ điên dại nhất ở biên giới đừng chạm vào hắn. Nói chung, lời đồn đó cứ xa mãi. Sang ngày hôm sau, hai tên lính mới khép nép ngay, chẳng đứa nào làm trái lệnh hắn hay bất kỳ người nào trong đội. Chúng khép nép dạ thưa, thay vì gây sự với đồng đội thì cả hai lại đánh nhau. Hắn nhớ lúc đó, trận đánh lớn nhất của hai người họ là vào lúc gần tới ngày hắn bị buộc phải trở về nguyên nhân thì không rõ.

Hắn ngồi bật dậy, quả thật là không ngủ được. Vừa nhìn hai kẻ đang đứng trước cửa, lại nhìn thấy vết thương ở hai đều ở miệng, bị tứa ra một chút máu. Làm cách nào hai đứa này có thể đánh nhau không gây ra tiếng động. Hai tên đứng thẳng người khi bị Cedric nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh câu nào.

"Lại đánh nhau à?"

Hai tên liếc nhìn nhau, cùng mở miệng:

"Tại hắn đó thiếu gia!"

Cedric lại nhìn vào vết thương, đưa cho họ hai cái khăn tay, rồi căn dặn:

"Các cậu, trong dinh thự này thì tránh mọi ẩu đả đi. Tôi sẽ không thể bảo vệ các cậu khi còn đang ở trong dinh thự này, vì vậy hãy cẩn trọng."

Ron liền hỏi:

"Phu nhân và các anh thiếu gia đều rất tốt. tại sao lại phải cẩn trọng? Thật ra ngoài trừ vị công tước thì ai cũng tốt."

"Không phải ai cũng tốt như vẻ bề ngoài của họ. Cẩn thận không bị vạ lây vào người mình là điều tốt nhất. Ở đây, không khô khan như ngoài doanh trại, nghiêm túc mà nói những gì Ryder thu nhập được chỉ là bề nổi, còn bề chìm chắc chắn có gì đó khá kỳ lạ."

Ryder tiếp lời:

"Thiếu gia, tôi nói điều này. Nếu không phải phép tôi xin tạ tội với ngài sau. Nhưng mà, tôi có thể cam đoan rằng, gia đình ngài đang bảo vệ ngài, tin tôi đi, đó không phải là một lời nói dối đâu thưa thiếu gia."

Cedric ngẩn người rồi hỏi hắn: "Ngươi thấy thế à, ngay cả ông cha già trong phòng kia?"

"Vâng thưa thiếu gia, tôi đi theo ngài mấy năm gần đây. Chắc ngài cũng biết tính cách của tôi. Tôi phải thu thập thông tin đầy đủ của đối phương rồi mới làm việc. Ngay cả thiếu gia tôi cũng không ngoại lệ điều này. Ngài bị truy sát trước năm bị đưa đến sáu tuổi, đúng không ạ?"

Hắn ngạc nhiên nhìn Ryder, hắn cũng biết tin tức này không mấy ai biết vì đã bi ém đi ít nhiều. Nếu cậu ta có thể biết được điều đó, chứng tỏ mạng lưới thông tin khá tốt. Cedric ngồi thẳng lưng, gương mặt có chút tự hào, hắng giọng nói:

"Nói tiếp đi."

"Tôi không biết những tên từng truy sát ngài là ai, tôi chỉ đoán lờ mờ là người có quyền trên cả cha ngài. Họ không thể bảo vệ ngài bằng cách giữ ngài ở bên cạnh thưa thiếu gia. Chỉ còn một cách, đó là đưa ngài đến biên giới, giao phó cho một người tin tưởng được. Tôi đến đó được tầm năm nay, ngài được nuôi dưỡng một bà lão sống ngoài biên giới. Người đó là mẹ của vị công tước, sau đó ngài được nuôi dạy bởi một vợ chồng, người này dạy thiếu gia tập võ và những thứ khác. Khi được điều đến đây thiếu gia còn không đến chào họ, vì họ đã đi đến đây vài ngày trước chúng ta."

Cedric xoa cằm một chút, tay lấy ra một chiếc bánh gói trong bao giấy nhỏ ra cắn một miếng nhỏ rồi nói:

"Cậu thu thập thông tin tốt hơn ta nghĩ đấy. Nhưng cậu bị bỏ sót rồi. Lão công tước đó, bị thao túng bởi người phía trên đấy. Lão ta sẽ không làm trái ý người đó đâu. Nói gì thì nói, ở đây tôi chẳng có cảm giác an toàn một chút nào. Robert người dạy tôi lúc nhỏ đã ở biệt thự này trước khi ta tới, có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ gặp lại ông."

Ron tằng hắng giọng rồi nói:

"Thiếu gia, ngài muốn tắm rửa rồi đi quanh quẩn một chút chứ ạ? Dù sao ngài cũng chẳng ngủ một giấc nào?"

Tinh ý thật, thế mà cũng nhận ra hắn chẳng ngủ. Chắc hẳn cũng biết, Cedric nghe được mọi chuyện của hai chàng trai.

"Cũng được."

Tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa là Ryder. Người xuất hiện là Dorian, lão còn dẫn theo một người hầu nữ, người này có mái tóc nâu, đôi mắt sắc lẹm, gương mặt vô cùng điềm tĩnh. Cả hai cùng cùi người cũng mình trước hắn. Cô gái này, có vẻ như là phu nhân sắp xếp cho.

"Đây là Alice, người hầu này được phu nhân sắp xếp cho ngài thưa thiếu gia. Alice thông thạo mọi kỹ năng thiết yếu của một quý tộc, cô ấy sẽ hướng dẫn ngài."

Nói dứt lời, Dorian liền quay người rời đi,đây chỉ là một thông báo đến với họ, lão còn không đợi lời từ chối của Cedric. Tiếp đó cô hầu gái này nói:

"Tôi biết quy tắc ở đây, nam nữ phân biệt. Nhưng trường hợp của thiếu gia khá đặc biệt, phu nhân đặc cách tôi sẽ chăm sóc ngài khoảng thời gian này. Tôi là Alice, người sẽ phục vụ, chỉ bảo cậu từ giờ. Hãy giao phó cho tôi bất kỳ thứ gì, tôi cũng thể hỗ trợ."

Giọng nói lưu loát, trôi chảy. Trông cũng còn trẻ nhưng khá chững chạc, bộ hầu gái này cũng khác so với những người còn lại. Chúng dài và kín đáo hơn, ở khuy cài là viên ngọc bích, hầu như không phải hầu gái nào cũng có. Có thể chắc chắn một điều rằng người này không thật sự là hầu gái của phu nhân. Cedric cũng trả lời:

"Những sở thích của tôi, có thể hỏi hai người họ. Còn cần làm gì tôi sẽ báo cô sau. Tôi sẽ đi tắm, cô có thể trò chuyện cùng hai người họ."

Gương mặt của Ron và Ryder nhìn cô hầu gái mới chằm chằm. Trông không có mấy thân thiện, gương mặt Ryder trở nên cau có hơn bình thường.

"Ryder, giãn cơ mặt." Cedric thấy điều đó và hắn đã ra yêu cầu với họ. Dù sao, cũng là hầu gái. Nhìn thế có mà dọa chết con nhà người ta. Nhưng nhìn mặt cô nàng này, vẫn đứng im như pho tượng để nhận mệnh lệnh. Chẳng để ý gì đến ánh mắt của họ.

Ryder bị nhắc tên bèn để lại gương mặt như cũ, rồi nói:

"Ngài hãy đi tắm thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong từ lúc trước."

Alice bèn nói:

"Tôi sẽ chờ ở ngoài cửa phòng thứ thiếu gia, có vẻ như ngài cần ra ngoài."

Cedric gật đầu hài lòng, cô gái này rất biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro