Lạc trần

~~~~~~~~~
Không ai biết truyền thuyết trên ngọn núi phía Bắc của vương quốc Đại Việt là nơi những vị thánh thần, tiên tử cư ngụ đã xuất hiện tự khi nào. Song lại chẳng có kẻ nào dám minh chứng lời đồn đại nghe rõ là phi li ấy bao giờ vì sự mờ mịt của sương mù bao phủ quanh năm, vì những cái chết rùng rợn và khó hiểu khi dám cả gan phỉ báng thần linh nơi đây... Hay thô bỉ mà nói chẳng có kẻ nào đủ dũng cảm và liều lĩnh để khám phá ngọn núi huyền bí đó cả.
Bùi Trường Linh - gã hoàng tử út của dòng họ Bùi, phụ thân là hoàng đế của vương quốc Đại Việt, mẹ gã là một thứ phi với xuất thân tiện tì đã hưởng ân sủng mà sinh ra gã. Gã là một hoàng tử tầm thường và vô dụng trong mắt của những họ hàng trong hoàng tộc và các đại thần. Gã không buồn phải tranh giành cái ngai vàng cao quý đó làm gì với những người anh trai khác, cũng không hề tham vọng gây dựng cơ đồ quyền lực gì cả. Trường Linh chỉ muốn tồn tại một cách mờ nhạt và tránh hoàn toàn mưu mô tranh đấu chốn hậu cung thâm hiểm, chỉ đơn giản là đọc thơ văn, luyện thư pháp, tập võ, ngày của gã rất nhàm chán trôi qua.
Nhưng có vẻ số phận lại chẳng muốn gã sống bình yên khi ả vương phi họ Kỷ và con ả ta tam hoàng tử đã vu oan giá họa cho gã. Rằng gã đã giở trò sằng bậy với ả nhân lúc ả đang say sưa trong bồn nước ấm nóng, thật phi lí! Gã ngày ngày giam mình nơi cung Thái Bình hơi chuyện đâu mà mò sang làm càng với ả ta mặc dù là thế nhưng phụ hoàng anh minh lại bị lời xúi giục ngu xuẩn của mẹ con ả ta mà nổi trận lôi đình đày ải gã đến nơi rùng rú của ngọn núi phía Bắc vương quốc. Ngày gã rời khỏi cái nơi giả tạo, sóng gió ấy không một ai ra tiếc thương cho gã, không một ai mong gã trở về và kể cả là đấng sinh thành đi chăng nữa cũng vô tâm, lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng.
Một hắc mã, một túi y phục thường dân và sách vở văn thơ, một cây cung, một thanh kiếm và một rương vàng nhỏ gã đã tích góp được. Điều hiển nhiên là gã bị đày đi trong bí mật, trong sự lấp lửng của triều thần và trong sự hả hê của những kẻ thâm độc đó. Suốt quãng đường gian truân vượt qua vạn nơi đó thứ bầu bạn với gã chỉ có chiến mã, thứ làm đầy bụng gã là những cái bánh khô khốc và cũng nhờ một phần trợ giúp của người dân mà gã đã thuận lợi đến ngọn núi bí ẩn đó.
Những ngày đầu tiên đến đây gã chưa có đủ dũng cảm để tiến lên phía trên ngọn núi do bị tác động bởi nỗi sợ hãi của người dân xung quanh. Dù vậy chính gã cũng biết rằng nếu mình không tiến lên tiếp thì một là đám thổ phỉ sẽ giết chết gã hai là đám quân của mẹ con ả ta sẽ sớm đến đây để truy lùng giết gã mà thôi. Cẩn trọng đi từ từ lên phía cao cao của ngọn núi vĩ hùng này lúc gã đã lên cao thì cũng đã chập chờn tối thế nên vjlị hoàng tử tôn quý phải trú ẩn trong một ngôi nhà nhỏ bé với duy nhất một phòng ngủ, phòng bếp và thư phòng. Gã cũng chẳng rõ rằng ai lại xây dựng ngôi nhà ở trên nơi kì bí và nguy hiểm như thế này nhưng cũng thật may mắn khi có nó.
Đêm đến, bầu trời tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng đang tỏa rạng êm ả. Gã cũng đã dọn dẹp lại ngôi nhà cho thật gọn gàng và ngăn nắp để có thể ngủ ngon trong những tháng ngày cơ nhọc sắp tới. Gần ngôi nhà này là một hồ nước trong xanh và một con suối mát lành sẽ là nơi cho gã làm sạch cơ thể và cung cấp nước. Nằm trên chiếc giường chiếu nghèo nàn, gã không tài nào chìm vào giấc do lạ chỗ và một phần do chính nỗi sợ về nơi hoang vu lạ lẫm này.
"Huhu... Hic..."
Tiếng khóc nỉ non của ai đó cứ rùng rợn vang lên trong không trung tăm tối, đáng sợ. Gã không biết rằng kẻ đó là ai và kẻ đó liệu có phải là con người không hay là một sinh vật huyền bí nào đó nên lúc đầu gã vẫn dè dặt chui vào chăn vờ như không nghe thấy. Nhưng rồi gã cũng thấy đáng thương và một chút áy náy nên đã dũng cảm rời khỏi nhà truy tìm tiếng khóc đó. Đến gần phía cái hàng cây tre bên cạnh hồ nước thì gã mới dần thấy một bóng hình đang phát sáng giữa đêm. Chất vải vàng óng ánh, mịn màng, trong trong toả sáng ánh lạ kì và cuốn mắt làm sao trong trời tối mịt mù. Chiếc đầu bông xù trông vô cùng đáng yêu dần quay lại khi gã đã dẫm lên cỏ khô. Đập vào mắt gã là một khuôn mặt xinh đẹp đến thổn thức, khiến người ta không khỏi phải trầm trồ.
Đôi mắt bồ câu to tròn của người long lanh ánh sương tựa như một hố sâu thăm thẳm hút hết tất cả những ai va vào sự xinh đẹp ấy. Hàng lông mày lá liễu tơ mỏng manh tựa sương gió cùng với đôi môi vừa vặn hồng đỏ như máu đang mấp máy muốn như hỏi điều gì đó. Chiếc mũi của người cao kiều tôn lên vẻ đẹp quyến rũ song nổi bật hơn hết là vẻ diễm lệ của cái nét hiền hậu và dễ thương làm cho người ta phải cưng nựng, chiều chuộng. Đôi mắt người ngước lên nhìn gã ẩn chứa câu hỏi rằng gã là ai, rằng liệu gã có làm gì người hay không. Không để người phải khó xử thêm nữa, gã lên tiếng trước:
"Ờm... Anh ở ngôi nhà gần đây hôm nay là ngày đầu tiên anh dọn đến đây... Ở ngoài đây lạnh lắm em vào trong nhà anh nghỉ ngơi có được không. Ngọn núi này nguy hiểm lắm."
"Hức...dạ...em đi...đi theo anh..."
Nhẹ nhàng nắm bàn tay ngọc ngà trắng mịn như sứ quý phương Đông đắt đỏ, gã dịu dàng bế người trở về vì đôi chân thon dài của người đã bị thương rồi. Đặt người lên chiếc giường ngủ từ tốn, gã không chần chừ quý xuống nâng nhẹ đôi chân cao kiều lên ngang với tầm mắt rồi xem xét vết thương cho người. Đây đâu phải là một vết thương tầm thường, rõ ràng là do bị cung tên của bọn vương phi họ Kỷ làm ra chứ chẳng thể là ai khác. Bởi vì khắp vương quốc này chỉ có dòng họ Kỷ mới có mũi tên được thiết kế in hằng vết sẹo kí hiệu của dòng họ này. Nhìn vết thương sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu đỏ đầy đau đớn, không chần chừ gã ngay lập tức xử lý vết thương và cầm máu cho người. Dù sao với một người rảnh rỗi như gã thì mấy kiến thức cứu chữa bệnh này gã nắm rất rõ.
"Em có còn đau không? Anh có siết băng chân em quá không?"
Sau khi đã băng xong, gã âu yếm hỏi han người xem có thấy ổn với vết băng này không.
"Dạ em hết đau rồi ạ chỉ là... Em sợ sẽ để lại sẹo... À để em xuống dưới nằm, anh nằm ở trên giường đi ạ."
Thấy người đặt chân xuống đất định đứng dậy, gã vội vàng giữ người lại rồi kéo chăn đắp cho người. Chỉnh lại chân và dáng nằm cho người thoải mái nhất.
"Em cứ nằm nghỉ ngơi ở trên giường nhé, anh nằm ở dưới cho. Em không cần phải khách sáo hay ngượng ngùng gì cả vì anh chỉ muốn em thoải mái nhất khi ở bên anh thôi."
"Dạ anh, em biết ơn anh nhiều lắm. Anh ngủ ngon ạ."
"Không sao đâu em, em cũng ngủ ngon nhé."
Sáng hôm sau, Trường Linh thức dậy sớm do ánh nắng ban mai chiếu qua cái rèm cửa sổ nhỏ. Gã đi xuống nhà bếp dùng những loại quả loại củ bản thân thu hoạch được trên đường đi đến đây để làm một ít món ăn bữa sáng cho cả hai. Gã nấu một chén thuốc từ mấy thảo dược quý gã đã hái lượm trong suốt quãng đường. Khi bưng những thứ mình vừa nấu xong đến phòng ngủ thì gã đã thấy cậu gượng dậy đầy khó khăn định đi tìm gã. Thấy vậy gã nhanh chóng đặt đồ lên bàn nhỏ gần đó rồi thương yêu đỡ em dậy chuẩn bị ăn bữa sáng.
"Nào em ăn cháo anh nấu nhé. Phù phù, em ăn chậm thôi nhé kẻo bỏng."
Gã vừa thổi cháo vừa từ từ đút cho em từng muỗng một cho đến khi tô cháo đã hết sạch. Tranh thủ lúc chờ em gã ăn đôi chút rồi khi đã tiêu bớt đồ ăn, gã ăn một ít rồi gã mới bắt đầu móm cho em từng chút một bát thuốc rồi mới bắt đầu dọn dẹp phần chén đĩa. Sau khi đã hoàn thành xong việc, gã quay trở lại căn phòng ngủ để trông nom em. Bỗng nhiên gã thấy người rơi lệ một cách đau buồn và u sầu tựa như đang ẩn chứa điều gì đó đuộm buồn. Dịu dàng ôm em an ủi, thăm hỏi xem điều gì khiến em đau khổ như vậy.
"Em có sao không? Đồ ăn anh nấu không ngon sao hay là thuốc đắng quá? Lần sau anh sẽ cho thêm đường vào mà đừng khóc, đừng khóc."
Vương Bình khi thấy gã an ủi mình thì khóc lớn hơn nữa vì trong suốt quãng đời cậu đã sống, chưa từng có một ai an ủi thương yêu cậu cả. Họ chỉ ném cho cậu ánh mắt lạnh lùng và sự khinh miệt đến tột cùng bởi hình tượng họ tự cho là cậu nhu nhược, phiền toái. Một lúc sau thì em cũng đã thôi khóc vừa nói vừa nấc lên do vẫn chưa thôi ấm ức.
Đúng như gã dự đoán em vốn chẳng phải là người bình thường, em là một tiểu tiên tử trên thiên đình. Nếu huệch toẹt ra thì em là một đứa con rơi con rớt của một vị tiên nào đó và điều nghiễm nhiên chẳng ai ưa em. Đâu ai có thể yêu lấy vết nhơ cuộc đời mình, đâu ai có thể thương lấy đứa con ngoài giá thú của chồng mình và đâu ai dám đứng về phía em... Nhưng bây giờ thì đã có gã rồi. Bùi Trường Linh cũng chung cảnh ngộ với em mà thôi, đều là những đứa trẻ vốn chẳng ai yêu, chẳng ai muốn chúng ra đời thế nên gã đồng cảm và hơn hết là gã đã thương em rồi. Gã cũng không hề giấu giếm gì em về xuất thân của mình vì sao mình lại đến đây và vì sao lại thương em. Song gã vẫn chưa rõ nguyên do của vết thương bởi cung tên này là sao và dường như em biết điều gã muốn hiểu nên đã giải thích:
"Ngọn núi này là nơi các vị thần linh, các tiên và các tiểu tiên như em xuống nhân gian để dạo chơi... Nhưng... lúc đang bay trở về thiên cung thì em bị ai đó bắn tên trúng nên mới rớt xuống bên hồ nước... Mấy chị tiên nữ khác đã bỏ em lại... Hức...có phải là do...do em bất cẩn không ? Hức..."
Ngay tắp lự gã vỗ về lấy trân quý của mình và dùng những lời dịu dàng, ngọt ngào để âu yếm em để xoá tan đi sự ghét bỏ của em dành cho chính bản thân mình. Với sự chăm sóc, nâng niu từng chút một của gã thì em đã hồi phục khỏi vết thương và thật may mắn đôi chân ngọc ngà của em cũng không để lại một vết sẹo nào. Khi chân em đã khỏi hẳn, gã mới bắt đầu dìu dắt em đi từng chút một và chỉ cho phép em đi xung quanh ngôi nhà này nhưng tuyệt nhiên lại chẳng cho em đi xa quá. Dẫu sao ngọn núi này quanh năm chẳng có người dân nào nên vẫn rất hoang sơ và nhiều thú dữ rất nguy hiểm cho em. Hằng ngày em nấu ăn cho gã, trông nom nhà cửa cho gã còn gã thì đi săn bắn, trồng cây và làm mọi việc ở ngoài để có thức ăn cho em cùng gã. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên mặc cho sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro