Chương 11: Nguyên nhân lo lắng
"Ồ cậu Liam, cậu mới về hay sao?"
Vị quản gia già nua bất ngờ hỏi hắn, chỉ sau khi đã thực hiện cái chào đầy lễ nghi. Liam cũng đáp lại cái chào ấy. Hắn nở một nụ cười tươi, rồi bước thêm một bước để gần với quản gia Phelim.
"Tôi đã về hồi sáng sớm."
"Tôi sẽ đi dặn người làm bữa sáng cho cậu ngay."
"Khoảng đúng tám giờ sáng nay phiền ông gọi điện cho hiệu trưởng của tôi bảo là tôi đang ở nhà được chứ?"
"Được chứ cậu Liam, nhưng lý do là –?
"Lông mày của Phelim cau lại, ông đeo cái kính của mình lên, rồi bắt đầu tìm quyển sổ công việc của mình rồi nhanh chóng ghi việc này vào trang giấy nhàu nhĩ để tránh quên đi. Ông vẫn đặt cây bút lông ngỗng trên không trung khi chưa thấy Liam trả lời mình.
"Cậu Liam?" Phelim lên tiếng.
"Không cần lý do đâu, hiệu trưởng thân mến sẽ biết mà. Nếu ông ấy có hỏi cứ bảo là tôi sẽ giải thích cho ông ấy sau."
Hắn không thể nói rằng mình nghi ngờ ân nhân cứu mạng của ông mình, sau đó phải gấp gáp quay về nhà ngay lúc nữa đêm để điều tra người đó. Sau khi về trường Liam định sẽ bịa ra một cái cớ nào đó vừa đủ để khiến hắn phải vắng mặt đột xuất tại trường.
Hắn rất mong là vị hiệu trường đừng nghi ngờ về việc này bởi vì ông ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang nhận được một nhiệm vị hết sức nguy hiểm và cần phải bảo mật.
Liam đã đặt chân được tới phòng của gia chủ Mortimer, hắn gõ cửa theo một nhịp nhất định, nhưng đứng ngoài cửa mãi mà không thấy cửa mở.
Liam gõ cửa lại lần nữa nhưng vẫn không thấy điều gì xảy ra. Hắn kiên nhẫn thực hiện lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Liam mới đưa tay đẩy cửa một cách nhẹ nhàng. Trong phòng không có ai cả, điều này khiến hắn hết sức ngạc nhiên bởi Mortimer luôn ở trong phòng của mình rất hiếm khi nào ra ngoài trừ khi có lệnh của đức vua. Và lần hiếm khi ấy cũng xảy ra gần đây, cái lần mà ông bị ám sát.
Chuyện này chắc chắn có liên quan tới cô gái kia. Liam đóng cửa phòng lại một cách cẩn thận sau đó, vội vàng quay đi.
Cho dù là bộ dạng vội vàng nhưng hắn vẫn luôn giữ vững phong thái của mình. Liam nghĩ mình nên tìm quản gia trước vì chắc chắn Mortimer sẽ nói cho ông ấy bất cứ chuyện gì.
Hắn không tin Danielle quan trọng tới nỗi mà cô ta bắt gia chủ giữ bí mật chuyện giữa cô ta và ông thì ông sẽ nghe cô ta mà không kể cho quản gia nghe. Bởi quản gia đã tận tụy và trung thành suốt cả cuộc đời mình để đi theo ông, để phục vụ cho sự nghiệp của gia tộc Habelizel.
Nhưng ai mà biết được gia chủ đã luôn mong muốn có được một cô cháu gái từ rất lâu rồi, vì những người con của ông chỉ sinh ra toàn là cháu trai. Hắn xin thề nếu ông có một cô cháu gái thì vị trí củ cô cháu gái đó nhất định sẽ cao hơn hết thảy mọi người.
Liam biết được quản gia đang ở trong phòng ăn thông qua một cô hầu nhỏ, điều này hoàn toàn vô lý hết sức bởi vì từ rất lâu đã không có ai dùng bữa ở phòng ăn, họ được phục vụ thức ăn tận phòng mà không phải đi xuống đó. Điều này chỉ xảy ra khi gia đình tụ họp đầy đủ và không vắng bấy kỳ ai. Đương nhiên là quản gia sẽ không xuất hiện ở đó chỉ khi nào có dịp đặc biệt, thường thì chỉ có những người hầu quét dọn ở đó thôi.
Sau khi đến được phòng ăn, một cách bất ngờ thay hắn cũng chắc chắn được sự biến mất kia của gia chủ hoàn toàn liên quan đến Danielle.
Bởi trước mắt hắn cô đang ngồi ăn sáng cạnh gia chủ, hắn chớp mắt vài cái, gia chủ sẽ không bao giờ rời khỏi phòng của mình.
Mortimer đã xây dựng phòng của mình đầy đủ mọi tiện nghi, bao gồm phòng ngủ, phòng ăn, ngoài cùng là thư phòng. Ông luôn ở trong phòng của mình cho dù có khách đến, nên khi ông biến mất hắn đã quá lo lắng.
Liam đã lo lắng quá mức mà quên mất rằng gia chủ không phải là một người đơn giản, ông ta sẽ không tin bất kỳ ai kể cả người đó có chết vì ông ta đi chăng nữa.
Và có lẽ sự xuất hiện của Danielle làm cho hắn không thể giữa nổi bình tĩnh để suy nghĩ đến đó. Cô nàng xinh đẹp đó đã luôn cho hắn một cảm giác không an toàn đang cố phá hỏng bức tường mà hắn đã xây dựng bấy lâu nay. Liam cho rằng đó là do thân thế bí ẩn của cô khiến hắn không hề biết phải đối xử làm sao với cô nàng.
Và bí ẩn của Danielle như được bọc thêm áo giáp khi hoàng tộc cố gắng che đậy hành vi tội ác của mình, về cuộc ám sát gia tộc Lauderyn và chúng sẽ không để một tin tức nào lọt ra ngoài.
Chúng đã khổ sở biết bao khi phải ngụy tạo một cái cớ thật lớn để che giấu cái chết của tất cả ngự lâm quân đã tham gia vào cuộc ám sát.
Hoàng thất nghĩ rằng đây là việc tốt mà Ngài đã giúp cho chúng, bởi tội ác của chúng đã được che giấu, những người trên con tàu đấy đã hết hết, kể cả người của chúng. Và điều này có nghĩa là không ai sẽ hé môi về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro