Chương 7: Vùng đất mới.
Cây sự sống tách ra làm hai nửa mở ra một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Danielle bị một lực hút lớn từ cánh cổng kéo cô ra khỏi khu vườn cấm, vì lực kéo quá mạnh kiến cô mất thăng bằng và ngã vào một vũng bùn.
"Giờ thì hay thật." Danielle rít lên. Cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn bộ quần áo tù nhân của Danielle đều bị dính bùn. Trông cô nhớp nháp kinh khủng. Sau khi đứng dậy, cô cố gắng xem xét nơi mà cánh cổng đã dẫn mình tới, đây là một khu rừng. Danielle mệt lả vì hàng giờ đã không có cái gì bỏ vô bụng, bây giờ cô mệt đến nổi không thể tiếp tục đi kiếm đồ ăn, huống chi là rời khỏi khu rừng.
Trời nhá nhem tối và vì điều này mà cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó an toàn để vượt qua đêm nay. Danielle ngồi dưới một gốc cây, nhắm mắt lại và sử dụng phép thuật của mình dò la khu rừng để tìm một nơi nghỉ ngơi lý tưởng.
Sau một khoảng thời gian dài thì Danielle đã chọn được nơi mà mình muốn đến, nơi này gần cái hồ nước xinh đẹp, có ít thú dữ nhất trong khu rừng. Danielle chậm rãi tới nơi, chỗ này có ba cái cây lớn đan xen vào nhau, và đó là không gian tuyệt vời để tránh ánh mặt trời. Cô ghét cái ánh sáng ấy mỗi khi nó chiếu rọi qua khe cửa sổ trong buồng giam của mình.
Cô dự định sẽ đến hồ nước rồi rửa sạch chất bùn nhầy nhụa trên mình. Nhưng ngặt nỗi Danielle đã không còn nhớ cái hồ nước nằm ở đâu, cô chỉ biết nó ở đâu đó gần đây. Quyết định sẽ đi tìm nơi đó mà không cần dùng đến phép thuật đã khiến cô bị lạc.
"Thật sai lầm! Bây giờ lại lãng phí mớ thời gian để tìm lại hồ nước." Cô cau mày hối hận về quyết định ban nãy. Có lẽ ở trong nhà tù quá lâu khiến cô bị mất phương hướng trầm trọng. Danielle dừng việc đi bộ của mình lại và nhắm nghiền đôi mắt để dò đường.
Không ngạc nhiên lắm, cô đã đi khá xa so với chỗ ban đầu. Danielle nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến phía mình. Cô mở mắt và cố gắng xác định những bước chân đó cách mình bao xa. Rất gần. Cô cảm nhận rất rõ ràng rằng có đến hai hay ba người đến.
Ngoài những tiếng bước chân, cô còn nghe thấy thanh âm những thanh sắt va đập vào nhau, tiếng của vũ khí gào rít trong gió. Có thể đây là ngự lâm quân của hoàng gia. Chạy trốn bây giờ đã quá trễ rồi, nhưng cô cũng không thể nào chờ đợi ở đây.
Cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên trong bụng cô, hai tay Danielle siết chặt thành đấm, đến nỗi móng tay cô đâm vào da thịt khiến chúng bật máu. Nhưng cô không hề cảm nhận được sự đau đớn mà chỉ cảm nhận được trái tim đập mình nhanh đến mức sắp nổ tung.Cảnh tượng ở trên tàu vẫn đang hiện rõ lên trước mắt cô, chân thật đến nỗi cô còn có thể cảm nhân được mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi cô. Hiện tại các giác quan của Danielle như muốn đóng băng, nhưng trong thời điểm hiện tại cô cần tỉnh táo và sử dụng nó một cách khôn ngoan nếu muốn sống sót.
Nhưng không dễ để có thể bình tĩnh ngay lúc này. Tay chân cô đang run bần bật, nó thậm chí còn không còn nghe theo ý của cô nữa. Cả người cô cứ như một con búp bê khổng lồ bị hỏng. Danielle hít thở thật sâu, sau đó cô xông ra một cách liều lĩnh.
Cô dùng phép thuật để ngăn chặn những mũi tên sắp làm tổn thương mình. Và chúng dội ngược lại trở về với chủ nhân của chúng. Những mũi tên sắt nhọn đâm thủng bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Đây là những mũi tên của hoàng gia chúng đã được làm phép để dễ dàng giết chóc hơn trong mỗi cuộc đi săn.
Những mũi tên định tưởng như đả thương cho Danielle thì giờ đây lại một đòn lấy mạng những chủ nhân đáng kính của chúng. Có những mũi tên đâm xuyên bụng, những mũi khác thì đi xuyên cổ họng, vài mũi thì xuyên từ lỗ tai này sang lỗ tai khác.
Những cái xác của những tên sát thủ đổ xuống từ lưng ngựa, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Danielle dùng hết tốc lực chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Nhưng có điều cô không ngờ rằng con ngựa của một trong những tên sát thủ đã chạy theo cô. Con ngựa bị hoảng loạn do chứng chiến cái chết của chủ nhân mình, nó đã bỏ chạy và cùng đường với cô.
Con ngựa không nhìn thấy Danielle, nó tông vào cô một cú thật mạnh, khiến cô lệch khỏi quỹ đạo của mình. Và cô đã hứng trọn một mũi tên trên vai phải dường như không hề nhắm vào mình. Danielle không hề cảm nhận được cơn đau, cô chỉ nghe thấy tiếng mũi tiếng xé gió đến gần cô.
Danielle ngã rạp xuống đất. "Chết tiệt." Cơn đau đang xâm chiếm lấy cô, cơn đau từ vai lan tỏa ra khắp cơ thể của cô. Danielle không thể nằm tại đây được, cô phải đứng lên và chạy trốn. Khi cô cố gắng đứng dậy thì cơ thể cô lần nữa đổ ập xuống nên đất. Đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi, giận dữ, cô không muốn bỏ cuộc, không muốn bỏ mặc mạng sống của bản thân.
Nhưng cơ thể của Danielle đã muốn buông xuôi. Đôi mắt cô gắng mở to giờ cũng không thể tiếp tục mở được nữa, mí mắt giờ đây nặng trĩu như đeo chì. Cô nhìn thấy một hình bóng một người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình. Mọi thứ tối sầm lại, Danielle đã không còn nhận biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro