Chương 8: Cung Harachel
Dường như trong cơn mơ có ai đó đã siết cổ cô. Danielle không thể thở nổi, mặt cô đỏ bừng, môi cô mấp mấy như muốn nói nhưng từng chữ bị mắc lại ở cổ, Cô bắt đầu giãy giụa, mồ hôi lạnh túa ra do cảm giác nóng bức và lạnh lẽo cùng xâm nhập.
Ngay sau đó thì một cảm giác đau rát dữ dội ở bả vai truyền tới khiến Danielle bừng tỉnh, mắt xám bạc cô mở to.
Đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, đèn chùm pha lê xinh đẹp đang được thắp sáng mặc cho cả căn phòng đều tràn ngập ánh nắng. Danielle di chuyển con ngươi lạnh lẽo khắp căn phòng sang trọng, những nội thất ở nơi này đều là hạng thượng hạng ngay cả tấm thảm trải sàn trước mặt.
Những nội thất lộng lẫy được bày biên khắp cả căn phòng, những nội thất được dát vàng làm cả căn phòng trở nên sáng chói theo nghĩa đen. Danielle còn không nghĩ mình có thể mở mắt ra nổi khi tất cả mọi ngóc ngách đều được thắp sáng, bởi cô ghét ánh sáng.
Danielle đã dành hết quãng đời mà mình được sống chỉ để ở trong phòng giam hôi hám bẩn thỉu, nằm trên sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo nên giờ đây khi nằm trên chiếc giường êm ái, ở trong căn phòng sang trọng khiến cô ngứa mắt, nó thật lố bịch.
Thay vì cảm thấy căn phòng này xa hoa lộng lẫy cô lại thấy nó vô cùng lố bịch. Và việc thưởng thức căn phòng đã dừng lại khi Danielle nhớ về chuyện xảy ra trong khu rừng. Nó là thật, cô cũng chưa chết, cô tự hỏi tại sao, chuyện gì đã diễn ra, đã bao lâu từ sau khi cô bất tỉnh.
Sở dĩ cô không nghĩ mình đã chết và đang nằm trên thiên đường bởi vì khi con người chết đi sẽ chẳng thấy đau đớn và thiên đường đẹp đẽ cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ đây cô đang bị dày vò trong một căn phòng ngớ ngẩn cùng với đau đớn ác liệt vùng bả vai.
Danielle đang sắp xếp mọi chuyện một cách hoàn chỉnh và liên tục đưa ra những trường hợp xảy ra sau khi cô ngất đi.
Cô đưa ra kết luân khi tìm ra một phương án hợp lý nhất đó là cô được một ai đó cứu và đưa về đây, người đó thuộc phe đối nghịch với hoàng tộc và đã biết âm mưu của bọn chúng nên mới cứu cô.
Đang cố tiếp nhận mọi chuyện thì cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa kêu lên. Cánh của phòng mở ra, Danielle nhìn thấy một cô gái trẻ chừng tuổi đôi mươi, cô ta sau khi nhìn thấy cô thì bỏ chạy đi mất. Danielle cau mày vì hành động hết sức kỳ lại này của cô gái.Một lúc sau cô ta trở lại cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta có một khuôn mặt nghiêm nghị và những món đồ ông ta đeo trên người bên ngoài thì đơn giản nhưng cô biết giá trị thực của nó lại vô cùng xa xỉ.
"Tôi mừng là tiểu thư đã tỉnh, tiểu thư đang ở trong cung điện Harachel thuộc về gia tộc Habelizel, tôi là Phelim quản gia phục vụ cho họ."Ông ta chậm rãi nói rồi nhìn cô bằng cặp mắt màu nâu sắc bén. Danielle nhắm mắt nghiền lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra nhìn vị quản gia già cỗi.
"Bữa sáng sẽ được phục vụ ngay bây giờ, sau đó tôi sẽ dẫn tiểu thư đến gặp gia chủ."Danielle nhẹ nhàng gật đầu với quản gia bày tỏ sự đồng ý. Cô có rất nhiều điều thắc mắc nhưng lại không muốn mở miệng ra để hỏi.
Bữa sáng của cô được đưa đến ngay khi Phelim rời đi. Bữa ăn đầu tiên trong ngày bao gồm trứng chiên, thịt nguội, xúc xích và bánh sừng bò. Món tráng miêng đi kèm là trái cây được cắt tỉa tỉ mỉ cùng với một cốc sữa tươi. Nó được bày biện trên một cái bàn nhỏ nằm bên phải căn phòng một cách tỉ mỉ.
Ồ có phải cô đang được làm hoàng đế sau những ngày làm tù nhân hèn mọn hay không? Danielle nhìn chằm chằm bữa sáng một lúc lâu rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Mùi vị của nó đương nhiên hơn hẳn cơm những bữa cơm bình dân ở Oliracha nếu như đem đi so sánh. Chứa đừng nói tới những thức ăn ôi thiu mà Danielle phải dùng hằng ngày.
Sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành của mình, Danielle bắt đầu thăm quan căn phòng của mình. Cô phát hiện ra một căn phòng nhỏ, mặc dù nó là một phần của nơi này nhưng trông nó lại cực kỳ đơn giản.
Nó khiến cô cảm thấy dễ chịu, bởi căn phòng này hoàn toàn trái ngược lại với căn phòng cầu kỳ bên ngoài, điều quan trọng nhất là nó không có quá nhiều màu vàng.
Tông màu của căn phòng là màu trắng và xanh ô – liu. Trong căn phòng cũng chẳng có nội thất gì nhiều, chỉ có treo một bức tranh phong cảnh về một làng quê yên tĩnh.
"Xin lỗi tiểu thư căn phòng này vẫn chưa được bày biện thêm đồ dùng."
Danielle quay người lại thì bắt gặp cô gái hồi sáng, cô ta ra hiệu mời cô ra khỏi căn phòng nhỏ. Danielle cũng chậm rãi bước ra. Cô gái ấy ngẩn người ngay khoảnh khắc ấy rồi vô thức lùi về sau.
"Tôi tên là Donna. Tôi phục vụ cho gia tộc Habelizel." Cô ta nói rồi đỏ mặt.
Donna mê mẩn trước sắc đẹp của người trước măt, Donna thừa nhận Danielle là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Cô ấy có nét đẹp hoàn mỹ, cặp mắt xám to xinh đẹp, lông mi dày và cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi mềm mại, mái tóc nâu bồng bềnh như những đám mây. Có thể nói nhan sắc Danielle là định nghĩa của sự hoàn hảo.
"Danielle, tên tôi là Danielle." Cô mỉm cười nhẹ rồi nhìn Donna.
"Xin phép tiểu thư Danielle cho tôi dẫn cô đến chỗ gia chủ."
Chỉ chờ Danielle gật đầu đồng ý, Donna liền tiến đến cửa phòng ngủ và mở cửa cho cô ra ngoài. Danielle thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo Donna.
Phải nói là Donna làm rất tốt công việc giới thiệu của mình, cô ấy đã nói một cách cặn kẽ về kiến trúc, lịch sử, và công dụng của từng khu vực của cung Harachel. Và suốt chặng đường đôi mắt củaDanielle không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn tòa lâu đài nguy nga này.
Căn phòng cuối cùng mà Donna dẫn cô đến là phòng của gia chủ tộc Habelizel. Donna gõ cửa phòng sau đó liền xin phép cô rời đi.
Danielle đứng trước cánh cửa hít một hơi thật sâu, cửa phòng hé mở. Đằng sau cánh cánh cửa là đại quản gia ban sáng.
Ông ta gập người một cách nho nhã chào cô, Danielle cũng gật đầu chào lại. Vị quản gia nép người đằng sau cánh cửa rồi đưa tay ra mời cô bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro