Chương 9: Cháu cưng của gia chủ.

Cô nhắm mắt lại thì hình ảnh trong khu rừng đột nhiên hiện ra. Ông ta chính là người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất đi.

"Mời ngồi." Tay của vị gia chủ hướng đến chiếc trường kỷ bên cạnh. Danielle chậm rãi bước đến rồi ngồi lên chiếc trường kỷ. Ông ta đang đánh giá cô qua cặp mắt sắc bén như chim ưng của mình. Điều này làm cô cảm thấy không thoải mái, đôi đồng tử xám tro của cô cũng quan sát vị gia chủ.

Ông ta phất tay rồi đẩy đĩa bánh ngọt sang cho cô, "Cháu dùng bánh chứ?" Danielle nhìn miếng bánh trái cây hấp dẫn trước mặt nhưng lại lắc đầu từ chối. Cô đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi bất tỉnh.

"Vết thương của cháu thế nào rồi?" Mortimer nhẹ nhàng hỏi thăm nhưng ánh mắt lại không đặt trên người cô, mà sự chú ý của ông lại để trên tách trà nóng hổi của mình. Một khoảng thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cô trả lời câu hỏi, ông ta mới nhìn cô.

Mortimer bắt gặp hình ảnh hàng lông mày đang nhíu chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của Danielle. Lúc này ông ta mới mở miệng nói chuyện lần nữa

"Cháu còn nhớ ta chính là người đàn ông cháu đã cứu ở trong rừng hay không? Vì cứu ta nên cháu mới bị cung tên kia bắn vào người."

Thì ra mọi chuyện là như vậy, mắt Danielle cụp xuống, có lẽ gia chủ của cung điện này đã hiểu nhầm việc cô cứu ông ấy bằng việc chịu thay cho ông ta một mũi tên, trong khi cô bị thương là do bị con ngựa tông phải. Và một cách tình cờ nào đó cô đã đỡ được một tai họa của ông ta.

Vậy có thể hiểu là những tên sát thủ có ở trong rừng hôm đó không phải là người của hoàng thất. Đó là những người muốn lấy mạng của ông ta chứ không phải cô.

"Liam lại đây, đây là đứa bé đã cứu mạng ta." Do mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Danielle lại không hề chú ý là có người khác bước vào phòng. Câu nói của Mortimer đã đánh thức cô khỏi thề giới của mình. Cô ngước mắt lên nhìn người thanh niên vừa đến.

"Đây là cháu trai của ta, Liam."

Liam không phải là cháu ruột của vị kia nhưng lại được yêu thương nhất, ông nuôi dạy hắn từ khi còn bé. Hắn là người có năng lực nhất trong những cháu trai của ông. Hắn ta cho ông thấy sự trung thành của mình và cho ông thấy năng lực đưa gia tộc Habelizel đến đỉnh cao của danh vọng.
Thiếu gia Liam đối với gia chủ vô cùng quan trọng, hắn ta có địa vị cao hơn hết thảy mọi người trong cung. Những người con cùng cháu của ông cũng không thể chiếm được lòng tín nhiệm của ông như Liam.

Và trong mắt mọi người Liam là một người vô cùng xuất sắc và đáng tin, mặc dù hắn ta không có phép thuật nhưng những thành tích của Liam còn vượt xa con cháu hoàng tộc. Và những biểu hiện này của hắn cũng phải khiến đức vua phải khen ngợi, cho dù vẫn chưa tốt nghiệp khỏi trường nhưng lại được giao cho những nhiệm vị vô cùng quan trọng.

Ngoài khả năng học tập và làm việc vô cùng mạnh của Liam thì sự điến trai của hắn cũng phải làm phái nữ phải đổ gục. Nhiều tiểu thư danh giá trong trường đều luôn muốn được gả cho hắn. Ngay đến cả công chúa út được sự sủng ái của nhà vua cũng muốn trở thành vợ của hắn, khỏi phải nói là đức vua ưng chàng rể này như thế nào.

Thiếu gia vừa nho nhã lại vừa tốt bụng, lại có khí chất hơn người. Cho dù việc công chúa theo đuổi hắn cũng không làm những cô gái khác ngừng tơ tưởng đến mình được.

Lông mày Liam nhướng lên tỏ sự bất ngờ khi nhìn thấy Danielle. Hắn nhớ rằng ba ngày trước, khi hắn đem người đến để giải cứu vị gia chủ thì ông đã được cứu trước đó rồi. Ông bảo cô gái này đã cứu ông, sau khi xử lý hết bọn sát thủ mà gia tộc khác thuê để hãm hại gia chủ thì hắn cũng tự tay bế cô về lâu đài.

Lúc đó cả người Danielle dính toàn bùn đất, ngay đến cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Đã vậy còn bê bết máu do bị thương ở vai. Hắn đưa cô cho quản gia sau đó liền đi giải quyết công việc cho nhà vua đến nay mới trở về.

Điều khiến Liam phải ngạc nhiên là không ngờ cô gái nhỏ này lại thay đổi đến như vậy. Khuôn mặt đã được rửa sạch liền có thể quan sát ngũ quan tinh xảo. Nhìn cứ như một kiệt tác nghệ thuật được tỉ mỉ làm ra vậy. Thật sự giống như một con búp bê xứ mong manh dễ vỡ.

"Xin chào, tên tiểu thư là - ?"

Bỏ qua sự ngạc nhiên của mình, Liam cúi chào Danielle một cách chuẩn mực, cố nở nụ cười thân thiện với cô. Điều hắn ta ngạc nhiên là Danielle vẫn ngồi yên ở đó không hề có ý định chào hắn trở lại. Vì vậy Liam vẫn luôn đứng ở tư thế cúi chào, căn phòng rơi vào yên lặng, hồi lâu hắn ta mới thu lại tư thế ban nãy.

Lúc này hắn mới nghe giọng cô nói.

"Tôi là Danielle, buổi sáng tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro