Chương 10: Suy nghĩ của Tiêu Lạc
( Góc nhìn của Tiêu Lạc )
Tôi lớn lên từ trong nhà kính và luôn dành cả phần đời mình cho việc chăm sóc những bạn hoa bé nhỏ. Trước đó, khoảng thời gian khi tôi tỉnh dậy đã thấy "Khoảng trời của Hoa" chỉ còn lại mùi tanh hôi của máu người và xác hoa, kí ức trước đó không còn được lưu giữ lại trong trí nhớ của tôi nữa. Trừ cái tên Tiêu Lạc, đó quả là một món quà thật dễ thương.
Nhiều ngày tôi phải tập luyện trong việc chăm sóc hoa cỏ, đam mê của tôi từ đó bị cắt đứt rồi trở thành một tần số lạc. Những giấc mơ chữa lành tôi từ ngày này sang ngày khác, chúng luôn dành cho tôi những lời ca ngọt ngào cùng những cảm xúc khó tả.
Đêm nay lại là một giấc mơ khác.
Một tinh linh với mái tóc vàng óng mềm mại tuyệt đẹp vội vã chạy về phía tôi. Đôi chân trắng nõn vượt qua những bông hoa đã sớm đến trước mặt tôi. Khuôn mặt của cô gái mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ, nhìn thoáng qua cũng đủ để tôi nhận ra rằng cô ấy mang một vẻ đẹp tựa như thiên sứ, đầy hiền hoà và mỏng manh. Chiếc giỏ quà bé nhỏ đầy ắp những khung hình chất chứa những kỉ niệm mà tôi từng có, điểm thêm là một vài cảm xúc hạnh phúc len lỏi khắp giỏ quà. Khuôn miệng tôi mỉm cười vui vẻ cảm ơn cô gái kia, hồi kết của giấc mơ cũng dừng lại tại đấy.
Khi tôi mở mắt ra thì những thứ còn lại giờ đây chỉ là những bông hoa lily xanh nhạt đang đung đưa theo từng cơn gió đầy vô vị và đáng thương. Chị Cảnh Nghi là người mà tôi đang nghĩ đến hiện tại, chắc là tôi sẽ chuẩn bị để chạy đến chỗ chị ấy ngay thôi.
Tầm giờ này có lẽ chị ấy đang đánh đàn rồi, thật muốn tận hưởng âm điệu du dương ấy quá. Nghĩ đến đây chân tôi lại bất giác chạy thật nhanh về khu vườn phía bắc, đứng trước cánh cửa đã nghe thấy thoáng qua một vài hợp âm đầu tiên trong bản nhạc quen thuộc mà chị thường hay đánh cho tôi nghe. Mái tóc nâu cà phê được trải dài sau bóng lưng nhỏ bé, cả người như phát ra làn khí mê hoặc chứa đầy tham vọng và tương lai. Bộ váy xanh dương nhàn nhạt là một nhấn điểm hoàn hảo cho chiếc đàn dương cầm trắng tinh, bản nhạc như đang đưa từng âm điệu vào trong cơ thể chị khiến tâm hồn thêm phần thanh thản.
Thật tuyệt đẹp như tồn tại và sinh ra cho chị ấy vậy, tôi dừng lại trước mặt chị ấy ngắm nhìn khuôn mặt say mê đánh đàn của chị. Chị ấy nhắm mắt lại và nụ cười trên môi thêm sâu, tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn ấy cho đến hồi kết. Chỉ có lúc này chị ấy mới hoàn toàn buông thả, buông thả mặc cho thời gian trôi qua.
"Tiểu Lạc có muốn đánh thử một bản không?"
Chị Cảnh Nghi đột nhiên lên tiếng, tôi cười gượng gạo không chắc chắn lắm về tài năng âm nhạc của mình. Liệu tôi có thể làm tốt không nhỉ?
"Thật ra em không giỏi chơi đàn dương cầm cho lắm, nhưng em có thể chơi sáo. Hay là tuần sau em và chị chơi với nhau một bản đi?"
Chị vui vẻ đồng ý rồi cả hai người chúng tôi cứ luyên thuyên cả buổi về những bản nhạc mà chúng tôi muốn cùng nhau chơi, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau thưởng thức. Đối với tôi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều là một tuyệt tác nghệ thuật, chỉ là chúng được tạo nên bởi những tính chất khác nhau mà thôi. Tựa như mặt trăng thô ráp nhưng lại mang một vẻ đẹp giống như những bức tượng điêu khắc từ thời thuở xưa, chúng luôn mang lại cho ta một cảm xúc và ấn tượng lạ kì mỗi khi trông thấy. Một chút mềm mại uyển chuyển mà những cảm xúc kia tạo nên cũng đủ khiến tôi cảm thấy tuyệt vời.
Đắm mình vào những nốt nhạc khiến tôi trở nên kì lạ. Chị Nghiên Vũ liệu có cảm xúc như thế không nhỉ? Chiếc sáo tôi đang mân mê trên tay được chị tặng từ ngày đầu gặp nhau, lời nói chị trao hôm đó tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Chị thương tôi và chị Cảnh Nghi lắm, cảm xúc mơ hồ đó tới giờ tôi vẫn còn lưu luyến.
Tôi đã gửi cho chính mình biết bao nhiêu bức thư để tự chữa lành và cầu cứu bản thân, cho đến bây giờ tôi đã hoàn toàn vùi mình vào đống tiêu cực tự tạo ra và nuốt trọn từng mảng đắng cay trong cuộc đời. Hương vị lúc nào cũng khó nuốt nhưng lại làm tôi đau đớn đến nghiện, có lẽ đã từ lâu tôi đã chẳng còn sợ đau nữa rồi.
Xin chào chính bản thân tôi Tiêu Lạc, tôi ở đây để tô vẽ thêm những điều kì diệu trong cuộc sống. Điều duy nhất cuối chặng đường của tôi chỉ có thể là cái chết nhưng điều đó lại chẳng thể ngăn được mong muốn được tồn tại lớn lao của tôi. Tôi vùi mình trong những tiêu cực của bản thân để làm gì nhỉ?
Tôi là bạn thân của ngày mai mà?
Học cách sống tiếp là điều tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được.
Này bạn thân của tôi ơi, tôi điên rồ quá mức rồi. Ham muốn có được tương lai của tôi còn lớn hơn bất kì sự đau đớn hay thảm khốc của cái chết.
Phải làm sao đây khi sống tiếp là một mục tiêu hoàn hảo?
"Tiểu Lạc đang làm gì vậy?"
Chị Cảnh Nghi bước ra từ sau cánh cửa, hơi nghiêng đầu quan sát tôi và quyển nhật ký tôi đã luôn viết tặng mình mỗi ngày.
"Em lại buồn nữa rồi, tại sao lại thế nhỉ?"
"Chị đừng nói như thế, em thấy việc buồn cũng đâu tệ đến thế đâu?"
"Nhưng chị lại cảm thấy khác, Tiểu Lạc của chúng ta vốn rất tiêu cực mà chị phải cố gắng lắm mới làm em vui được hơn ấy."
Tôi hơi ngượng sau khi nghe câu nói của chị, quả thật tôi đã không suy nghĩ kĩ càng lắm khi kể cho chị nghe về những câu chuyện buồn của bản thân mà lại không hỏi thăm về cả những câu chuyện của chị nữa. Giờ nghĩ lại tôi có chút tò mò, liệu sau vẻ mặt ôn nhu lạnh lùng kia có chuyện gì khiến chị phiền lòng?
"Vậy chị kể cho em nghe một chút chuyện buồn của chị, coi như hai chúng ta hoà."
"Nào, chị đã bảo rồi nếu em thích sự tiêu cực mà bản thân vẽ nên thì thay vào đó chị nghĩ những điều tích cực cũng sẽ làm em cảm thấy thích thú đấy. Em không cần tự làm mình cảm thấy được chữa lành sau khi viết những bức thư kia nữa, chị Nghiên Vũ đã nói rồi thế giới thú vị lắm buồn vui cũng là một phần khiến chị ấy vấn vương."
Tôi cười tươi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cũng khiến tôi không thôi phấn khích. Có lẽ chị Cảnh Nghi nói đúng thật, tôi sẽ tìm hiểu một chút vậy.
"Chị nghĩ em nên bắt đầu từ đâu?"
"Trước tiên hãy tận hưởng tất cả những gì em có ở hiện tại, bao gồm bản thân em và những sở thích tuyệt vời nhất mà thế giới mang lại. Rồi hãy gặp những bạn hoa thay vì kể những câu chuyện kia hay thay đổi chủ đề nói chuyện, cứ hãy kể về những giấc mơ viển vông chẳng thể xảy ra. Sẽ chẳng ai chửi mắng em đâu, thật tuyệt vời vì em được làm chính em mà."
Tôi vui vẻ hào hứng bước chân vội về phía cánh cổng chạy nhanh ra khỏi khu vườn, lần lượt tôi đi dạo quanh từng khu vườn. Khu vườn phía nam nơi trồng những bông hoa hồng trắng cùng những âm điệu mềm mại, chị Cảnh Nghi luôn theo sau tôi bước lên phía trước cất tiếng.
"Em biết gì không khi em tạo hình trái tim hai bàn tay của mình đem chúng đi để quan sát thế giới trong ống kính do chính tay em tạo nên, một cảm xúc yêu đời thú vị sẽ được hình thành, bất kì hình ảnh nào mà em nhìn qua ống kính đó lúc nào cũng là những khung cảnh tuyệt đẹp nhất, giống như một tuyệt tác được tạo nên bởi chính cảm xúc của em vậy. Thật thú vị phải không?"
"Thật vậy sao ạ?"
Tôi bất ngờ hỏi lại, đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến trước nay. Một hình trái tim nhỏ được tạo nên bởi chính bàn tay của mình, là thứ cảm xúc tuyệt vời được tạo nên bởi hành động và cảm giác.
"Thật đấy, để chị chỉ em."
Một khuôn hình được chị tạo thành khiến tôi không thôi bất ngờ, nhìn ngắm đôi bàn tay của mình một hồi cũng muốn làm thử một chút. Hồi lâu sau cuối cùng tôi cũng đã làm được một hình trái tim tuyệt đẹp, đó là lần đầu tôi được tự mình nhìn ngắm đôi bàn tay của bản thân. Những vân tay như những bản thiết kế tinh xảo mang lại nét đẹp hài hòa cùng với màu da trắng trẻo, mềm mại ửng hồng nơi từng đốt ngón tay. Chị dạy tôi cách hướng khuôn hình đó về phía những bông hoa hồng, ánh nhìn của tôi được thu gọn. Giờ đây trong mắt tôi chẳng còn những thứ nhàm chán đang chất chồng lên nhau, màu hồng nhạt được nhuộm lên những bông hoa trắng tinh.
"Tuyệt quá!"
Tôi thốt lên trong vô thức, chị Cảnh Nghi không trả lời chỉ quay mặt lại mỉm cười với tôi. Sau đó tôi cùng chị đến kho để vẽ vời một chút, hai chúng tôi cười nói với nhau trong ánh nắng chiều tà. Màn đêm buông xuống không còn là điều khiến tôi lo ngại, một chút sự phấn khích vẫn còn đọng lại trong tôi. Chị với tôi cùng nhau nhìn bầu trời sao và tuyệt tác mặt trăng đang được khắc lên trên đó.
Từng chương trong cuộc đời tôi luôn mang những màu sắc rất kì dị.
Những ngày đầu còn là một nụ hoa, màu nắng cam nhạt hoà lẫn với màu hồng nhẹ để lộ sự ngọt ngào ấm áp của bầu trời và thời tiết. Chúng không rõ ràng đến mức có thể để tôi nói là hạnh phúc, đó cuối cùng cũng chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ đang dần chìm vào quên lãng.
Những ngày thuở kí ức tôi mất đi nhuộm lên mình một màu vàng tươi khó tả. Nó mang lại cho tôi nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp, hạnh phúc, buồn bã, tuyệt vọng. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện buồn chúng chỉ vẫn luôn là màu vàng đó, liệu đó có phải là một ánh vàng hạnh phúc không nhỉ?
Những ngày được hướng dẫn chăm sóc những bông hoa khoác lên mình một màu xanh đậm đượm buồn. Đó là những ngày tháng chỉ xoay quanh sự cô độc và yên bình, thật chẳng ra sao khi tôi cứ hay vướng bận về nó.
Nhưng những ngày bên chị Cảnh Nghi của hiện tại, là những bình yên tuyệt đẹp nhất. Những tông màu ánh đậm sự dịu dàng, khiến tôi mãi khắc ghi các câu chuyện dài dòng. Lịch sử của cả một đời người được in hằn trên trang sách, một mảnh đời chất chứa những bồi hồi của tâm trạng khó nói.
Cuối cùng chỉ để tôi ngỡ ngàng nhận ra,
Hoá ra tôi đã yêu Đời đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro