Chương 13: Hương hoa mùa Xuân
Thời gian trôi qua rất nhanh, rất chậm hoặc đại loại thế. Khi những linh hồn hòa mình cùng với bông hoa mùa Xuân, liệu lòng người có bớt lắng lo hay chỉ đơn giản là chọn nơi gục ngã?
Khúc ca của những tinh linh vang vọng bên tai cơn gió, chúng phiêu bạt theo ngòi bút và những câu chuyện. Nhìn khoảng trời cùng cả một mảng tối nơi thủ đô phồn hoa mệt mỏi ngả người trên chiếc ghế dài của màn đêm, những cây bút những bản thảo những mảnh đời cùng nhiều suy nghĩ. Thế nào đúng thế nào sai, khó nghĩ quá thôi đành dừng lại.
"Chị Nghiên Vũ ra sao rồi nhỉ?"
Cảnh Nghi cùng chiếc đàn dương cầm màu trắng, Tiêu Lạc đang ngồi trên hàng ghế như mảnh thuỷ tinh kiêu sa.
"Chị Cảnh Nghi có vẻ rất thích việc quay lại quá khứ nhỉ?"
"Đó có được coi là một câu châm chọc không vậy?"
"Cũng không hẳn, em nghĩ khác chị lắm."
"Vậy Tiểu Lạc có định kể cho chị nghe không?"
"Em rất sẵn lòng."
Tiêu Lạc cong miệng cười, đôi mắt tím khói kia có chút mờ ảo. Những dòng tâm sự liệu có đang tồn tại trong đôi mắt ấy? Hay chỉ là do Cảnh Nghi nghĩ quá nhiều.
"Chị Cảnh Nghi biết rõ em không giỏi lắm trong việc nghi nhớ, chắc chị thương hại em lắm. Nhưng em lại không nghĩ thế, chị Cảnh Nghi biết không. Đôi lúc việc đó lại là một điều tốt ấy."
Cảnh Nghi nghiêng đầu, không hiểu được những gì cô bé tinh linh kia vừa nói. Ý của cô bé là việc quên đi những chuyện đau là một điều tốt?
"Kiểu ý em là quên đi những lần mình đau đúng thật có chút tích cực nhưng đó giống chối bỏ hơn chăng? Đối với em việc quên đi đau thương vốn chẳng phải như thế đâu, nó giống như là một vết sẹo vậy. Nó vẫn luôn ở đó, nhưng không mang lại chút đau đớn nào trên da thịt cả. Đó là một bài học quý giá chẳng mang lại đau thương, nó là một bước tiến trong cuộc đời ta, là một lần gục ngã, là một lần 'từng' đau. Thật may mắn làm sao khi đó không phải là thực tại, vì em cũng giống mọi người. Sợ đau lắm."
"Vậy còn những điều tốt thì sao? Em không cảm thấy hối hận khi quên đi chúng sao?"
"Ừm... việc ghi nhớ mọi việc trên đời này rất quan trọng, hay đơn giản là một gánh nặng con người ta đã vô tình đè lên mình khi lớn lên. Ta cứ muốn nhớ hết tất cả, vì chúng là một kỉ niệm đẹp. Em thật sự không cảm thấy nuối tiếc. Đôi khi việc tạo gánh nặng đó khiến em mệt mỏi lắm, nên em chọn cách cứ để thời gian xoá tan nó đi. Nhưng cảm xúc vẫn sẽ còn mãi. Đó sẽ mãi là một khoảng trời màu xanh nhạt cùng tầng lớp mây trắng mềm mại, đan xen là dòng cảm xúc thuở đó của em, từ đó mỗi khi nhìn vào. Tuy chẳng nhớ gì cả nhưng em cũng có thể hiểu rằng em đã rất hạnh phúc, rồi cứ thế bất giác mỉm cười."
Cô lắng nghe những câu chuyện từ nãy đến giờ của Tiêu Lạc. Dòng suy nghĩ khác lạ bỗng chợt xuất hiện trong đầu cô.
"Em đã khóc bao nhiêu lần rồi, Tiểu Lạc nhỉ?"
Tiêu Lạc bé nhỏ ngẩn người trên hàng ghế, đôi chút bối rối thoáng xuất hiện trong cặp mắt kia. Những bông hoa hồng đung đưa từ đằng xa, khiến lòng cô bình tĩnh lại.
"Em cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có ba lần khóc làm em nhớ nhất. Một lần là vào một chiều mưa nọ, thời tiết hôm ấy đẹp lắm. Bầu trời cùng chút màu cam nhạt hoà với ánh hồng ấm áp làm con tim em tan chảy, một bóng dáng của người phụ nữ xa lạ. Ánh hào quang như vì sao giữa màn đêm sâu thẳm, hình ảnh đẹp đến mức khiến em đứng ngơ chừng vài giây. Người phụ nữ ấy mang theo sau mình là một đôi cánh trắng tinh đã bị mục rữa cùng với nụ cười tươi rói hướng về phía em đầy dịu dàng. Nước mắt tuôn ra, một loạt ký ức về chị Nghiên Vũ trở về. Từ đó em mới biết, chị Nghiên Vũ là chị của em.
Hay một lần nọ khi em đang chăm sóc những bông hoa, các bạn ấy đã héo úa tựa bao giờ chỉ vì một lần em phạm lỗi sai. Em khóc rất lớn, tiếc thương chỉ vì một bông hoa, một thứ được cho là vô vị và bình yên. Sau đó, em đã kể cho một tinh linh khác nghe, cô ta phì cười xong lại lao đầu vào công việc tiếp, tựa như một con chim thiêu thân vậy.
Lần thứ ba là lần khóc khó hiểu nhất, lúc đó em đang ở trong khu vườn chăm sóc những bông hoa lily đúng theo nghĩa vụ của bản thân. Nước mắt rơi chẳng vì lý do gì, em vội vã lau đi nhưng chúng chẳng dừng lại. Đến mức đôi mắt đau rát chúng vẫn cứ rơi. Cảm giác rối bời khiến em chẳng thể ngừng lại, cặp mắt sưng vù đỏ ửng cùng một đống cảm xúc hỗn loạn. Có thể do tiêu cực em mang trong mình quá nhiều, không được giải thoát nên mới đành tuôn ra. Hoặc có thể là nhất thời cảm xúc em che giấu trở nên quá nhiều khiến chiếc ly không thể chứa nổi nữa. Em quả thật là chẳng ra sao nhỉ?"
Cô bé thủ thỉ những lời nói từ tận sâu trái tim, lòng bỗng nhẹ bẫng vấn vương lưu lại trên hàng ghế gỗ dài. Cảnh Nghi lắng nghe nãy giờ chỉ biết cúi đầu, thầm nhắc nhở bản thân nên quan tâm cô bé này nhiều hơn, cười nhiều hơn, để đến khoảnh khắc cuối cùng sẽ không nuối tiếc.
Mong là vậy.
*Ngoại truyện 5: Quảng trường tinh linh
"Quảng trường tinh linh" thường được sử dụng vào lễ hội mỗi mùa. Có thể nói nơi này là nơi duy nhất các tinh linh có thể thoải mái vui đùa hoặc rảnh rỗi trò chuyện. Còn tôi đang đứng trước bức tượng của vị thần mùa xuân. Thật đẹp đẽ làm sao, chắc tôi cần chăm chút cho bức tượng kĩ hơn. Giờ đang là giờ "ăn trưa" và tôi chắc cũng cần ăn chút gì đó vào bụng. Tôi men theo con đường mòn vào cái ngõ bên trong để mua một ly sữa cacao. Khói bay nhè nhẹ tỏa ra một mùi hương đậm đà của cacao và sữa tươi hoà quyện lại tạo nên một vị đắng ngọt ngào. Tôi đi ngang qua khu vui chơi của tụi tinh linh nhỏ, nhìn chúng vui đùa mà lòng thầm ấm áp. Tất nhiên, tôi vẫn có thể vô đó nhưng tôi lớn rồi, mấy trò chơi tẻ nhạt đó tôi đã từng chơi đến phát ngán. Nên tôi quyết định đi qua tiệm bánh ngọt kế bên. Vừa ngồi xuống đã nghe những tiếng xầm xì của bọn phía sau. Tôi không hiểu tại sao họ cứ nhắc đến người tên "Tiêu Lạc" và "Cảnh Nghi". Tuy tò mò là thế nhưng ăn gì đó vẫn tốt hơn, tôi bèn ngó lơ họ mà gọi món. Ăn xong rồi thì vẫn phải đi tuần tra, hơi chán chút nhưng tôi không bận tâm lắm. Ghé qua khu phía nam thì chắc chắn phải đến sạp hoa tulip bên trái trong góc. Chắc tôi phải qua chỗ cô ấy lấy chút hoa tulip và cái ghim cài trắng thôi. Dạo bước xung quanh bất chợt tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
"A, tìm thấy anh rồi."
"Sao em không ở sạp hoa vậy?"
"Dạ, có người trông hộ em rồi nên em tính đi lấy chút đồ ăn để lót dạ."
"Ừm, trả anh cái ghim trắng được không?"
Cô gái hơi sững người đôi chút rồi lại cười tươi, gật đầu một cái rụp.
"Vâng, chờ em chút!"
Bóng lưng em ấy xa dần rồi khuất dạng hẳn trong đám đông tấp nập. Tôi thở hắt một hơi dài chờ đợi tầm "hai mươi phút" là đã thấy em ấy chạy lại. Em có vẻ hơi khó thở do chạy quá vội, em giơ chiếc ghim cài trắng trước mặt tôi, thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười thật tươi. Tôi gõ lên trên trán em ấy một cái rõ đau, cười cười trước phản ứng khó chịu rõ nét trên mặt em ấy. Em nhanh chóng nắm lấy tay, kéo tôi đi ra khỏi khu bán hoa chật chội kia. Dẫn tôi đi qua khu bán đồ ăn mà mua cho tôi một cây kem socola. Sau đó bị cô ấy ép ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở khu sảnh phía tây, Gốc cây chỗ tôi ngồi khá nhỏ nhưng vẫn đủ để che chắn ánh nắng cho chúng tôi. Tôi vừa ăn kem vừa liếc cô ấy. Nhìn sự hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt đó làm tôi bật cười. Có lẽ do mệt mỏi hay vì ăn quá no mà tôi đã ngủ thiếp đi trên bờ vai cô ấy tựa lúc nào. Lúc tỉnh dậy đã gần xế chiều, và tôi đang nằm cái lều của.... cô ấy? Chỗ nghỉ ngơi này nằm ở phía bắc mà nhỉ? Sao cô ấy lôi cái cơ thể tôi về đây được?
Trong khi tôi đang trong trạng thái hoang mang tột độ thì cô vén màn lều lên và nhìn tôi. Điều đó khiến tôi cực kì bất ngờ, ngại ngùng hỏi cô ấy sao vác được tôi về đây. Cô gái nhìn tôi còn lơ mơ thì bình thản trả lời.
"Em đã nhờ anh bạn chí cốt của anh vác anh về lều đấy, chẳng hiểu lúc đang ăn kem giữa chừng anh lại ngủ. Làm em khó xử chết mất."
Tôi thở phào một hơi thì cô đột ngột hỏi tôi có muốn đi đến khu núi ở phía đông để ngắm bình minh không. Câu trả lời đã được tính sẵn sau câu hỏi ấy.
Tất nhiên là tôi đi chứ núi ở phía đông khi lên cao có thể quan sát bao quát toàn cảnh quảng trường, phía dưới như mô hình thu nhỏ vậy, nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi. Nên tôi và cô ấy bèn leo lên từng bậc thang để đến đỉnh núi, nhưng lúc đến nơi thì trời đã tối mất tiêu. Tôi nhìn vẻ mặt bất mãn đang hậm hực nhìn xuống dưới. Thật lòng tôi đã quên mất công việc tuần tra của mình mà ngồi cùng cô ấy ngắm nhìn quảng trường, đột nhiên có pháo hoa bắn lên và nổ tung tạo nên những vệt sáng màu sắc hệt như vết sơn trên bức tường, chúng ám đậm vẻ đẹp của những vì sao. Sao đó kéo theo hàng loạt pháo hoa đủ loại khác bắn lên. Một khung cảnh tuyệt diệu đập ngay trước mắt làm tôi ngây người. Bần thần nhìn pháo hoa và cô ấy đang hớn hở kế bên.
Những cảm xúc chớm nở xong rồi lại lụi tàn trong một khoảnh khắc, dòng suy nghĩ chạy đến rồi lại bước đi đã dần trở nên mờ nhạt trong khoé mắt tôi từ thuở nào. Cả định nghĩ về thứ cảm xúc hiện tại cứ mơ hồ rồi chạm vào một phần lâng lâng trong tâm hồn.
Quả thật công việc có thể bỏ dở nhưng những khoảnh khắc như thế này.
Sẽ chỉ như một dòng cảm xúc, một bông hoa chỉ nở về đêm.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro