Chương 14: Đường hầm dẫn tới mùa Hạ

Một đường hầm nhỏ tồn tại ở dưới mỗi khu vườn trong "Khoảng trời của Hoa", chúng mang những sở thích, ước mơ, hoài bão to lớn của mọi sinh vật tụ họp lại chỉ trong một hành lang nhỏ bé. Tiêu Lạc và Cảnh Nghi rất hiếm khi đến đây, thường khi gần chuyển hạ mới ghé một lần.

Có thể nói cách khác đây là một phần mở rộng trong khu vườn, nơi sự bình yên tụ tập chuyện trò. Thời gian không biết liệu có xé rách những trang sử không, cuối cùng các tinh linh hoa vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có đường hầm này.

Loài người có một khoảng thời gian gọi là "mùa hè cuối cùng", đó không phải là mùa hè cuối đời, cũng chẳng phải là một thứ gì quá đau xót. Ba tháng cuối cùng đầy những nụ cười, âm thanh rộn ràng vang vọng bên tai các cô cậu học trò vốn đang lờ đi sự tồn tại của gã Thời gian. Gã đang nhượng bộ hay đơn giản, là gã thật sự muốn ta cũng có được hạnh phúc?

Lời nhắn nhủ cuối cùng gã dành cho ta, tựa hạt nắng rực lên giữa rừng biển.

Đừng khóc, hỡi những cánh chim trắng xoá trên bầu trời.

Cũng đừng buồn thuở khoảnh khắc ấy cuối cùng chỉ là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Bệnh về tâm lí sợ hãi trước tương lai, một ngày mai khi lúc những tờ giấy ấy không phải là tiếng cười của bè bạn, căn bếp ấm cúng và giọng nói ngọt ngào kia của gia đình chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ. Giờ ngoài kia là những lời bàn tán, xầm xì trước những sai lầm đứa trẻ vô tình làm nên.

Những lá thư gửi tặng các tinh linh hoa trên bầu trời, những dòng tâm sự mãi chẳng thể bày tỏ.

Tiêu Lạc cùng những giọt nước mặt nuốt trôi sau hàng lông mi dài.

Cô bé không sợ, không thương xót, không thương cảm trước những số phận đỏ đen. Cô đã luôn dành những phước lành, lời chúc tốt đẹp nhất hướng đến họ và những người cô yêu thương. Cô nghe họ nhưng họ không nghe cô, đó là sự tồn tại làm cô đau nhất từ trước đến giờ.

Chị Cảnh Nghi thả mình trên chiếc ghế, hàng ghế gỗ đã trở nên cũ kỹ từ thuở nào. Ánh nắng chẳng hiểu sao cứ cố gắng luồn lách để lộ sự ngọt ngào trong từ mảnh vỡ cứ sáng mãi trên góc tường. Đôi mắt xanh ngọc kia trở nên thoáng đãng tựa như ánh mặt trời đang chiếu qua thác nước nhỏ trong vắt. Trung tâm căn phòng nhỏ này là một bức tranh với con mắt với màu sắc xanh ngắt tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Màu xanh mà bức tranh khoác lên mình tạo nên một sự thoải mái khó tả, chúng như nhìn thấu tâm can lòng người. Nhưng lại có chút gì đó tạo cho người nhìn cảm giác khó đoán, thật tuyệt vời làm sao một tuyệt tác như vậy có thể tồn tại và lưu giữ đến tận bây giờ!

"Chị ơi, không biết năm sau chúng ta còn có thể đến đây không nhỉ?"

Một câu hỏi mang nỗi niềm nghi vấn về tương lai của một đứa trẻ, chất chứa cả vạn câu hỏi theo sau đã được gói gọn trong sự tinh tế và tỉ mỉ của con người. Thật khiến ta càng nghĩ càng tự hào, sao ta lại tuyệt vời đến vậy nhỉ? Ước mong ngày mai cô bé này sẽ vẫn luôn ở đây, khóc hay cười không quan trọng, cô ở đây đã là một sự tồn tại tuyệt nhất rồi.

"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra xem?"

"Thì... mọi chuyện sẽ vẫn như vậy chăng? Tương lai quả thật khó đoán, đến cả việc nghĩ suy về nó cũng đã khiến em mệt đầu cả buổi trời rồi."

Cảnh Nghi phì cười, sự trau chuốt tỉ mỉ dù có cố gắng đến đâu thì đối với một đứa trẻ việc đó rất khó. Nên đối với cô, sự tồn tại mới là điều tuyệt nhất. Được sống là cả một trải nghiệm, là hàng ngàn câu thơ, là hàng vạn câu chuyện, và là tất cả những gì mà nó mang lại là phần thưởng cho sự cố gắng, rút kinh nghiệm.

"Tiểu Lạc nói chuyện dễ thương thật nhỉ? Vậy thì chị phải tin thôi, vì chị là người tin tưởng em nhất trên Đời!"

Tiêu Lạc bé nhỏ thấy chị cười bất giác cũng cười theo. Cảm giác rạo rực đang chảy quanh từng mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể, khiến cô bé không thôi phấn khích. Cảm xúc đôi khi rất khó tả, nhưng đôi lúc lại dễ đoán đến bất ngờ. Nghĩ về những lá thư, không phải mọi điều đều có thể như ý muốn. Cũng chẳng phải một căn bệnh tâm lý hay những lời châm chọc, sự sắp đặt của bậc sinh thành tất cả đều không phải. Chúng không bắt ta tự tử hay chết đi, chúng chỉ đưa ta trước cửa tử ngắm nhìn ta với cặp mắt đầy sự mong chờ.

Kết quả lần này sẽ ra sao nhỉ?

Liệu lần này sẽ lại thêm một kẻ yếu đuối, chạy trốn trước hạnh phúc hay là một đứa trẻ đầy tham vọng, mơ mộng về một ngày mai nơi họ còn sống? Những nỗi đau được sắp đặt từ trước, đôi khi mọi thứ không phải chỉ đơn giản là những dòng chữ.

Cuộc đời là một quyển sách, nhìn đâu cũng chỉ toàn chữ là chữ.

Tư tưởng ấy đã vô tình thâm nhập vào tâm trí của một đứa trẻ.

Hết dòng này đến dòng khác, cuối cùng ta phải biết áp dụng đối mặt với hiện thực khó đoán. Cuộc đời quả thật tàn nhẫn, hay chỉ đơn giản là ta sợ đau? Ta sợ một lần đời lại đẩy ta ngã hay đang sợ những sinh vật sống theo bầy đàn, đâm và chọc vào trái tim đã sứt mẻ từ trước.

"Chị Cảnh Nghi à, em ước ngày mai mình vẫn còn sống. Tuy đã sống mấy thập kỷ rồi nhưng tham vọng này vẫn không thể dừng lại, em ích kỷ thật nhỉ? Sự thật rằng em đang tiếp tục làm điều đó, công nhận nó mang lại cho em cảm giác hạnh phúc tuyệt vời."

Cảnh Nghi không nói gì, vội lấy đống lá thứ trên bàn đọc dần từ lá này đến lá khác. Rêu xanh bao quanh các góc nhỏ của căn phòng ánh sáng nhỏ le lói từ phía cánh cửa, một không gian hoàn hảo để bắt đầu làm một việc gì đó. Những nội dung chỉ loanh quanh mãi về một vấn đề, đó là các câu chuyện chưa được bày tỏ. Bên cạnh đó, lại có vài lá thư hướng về một cuộc sống tích cực, suy nghĩ độc đáo thật tò mò làm sao. Không biết họ sẽ vẽ nên cuộc đời đó bằng cách nào nhỉ?

Thời gian dần trôi, những lá thư đọc xong được Tiêu Lạc sắp xếp gọn gàng rồi cất vào tủ gỗ. Đóng khẽ cánh cửa đang bị rêu xanh bám đầy quanh khung, tiếng thở dài nhẹ nhàng tựa như một cơn gió. Nốt nhạc len lỏi qua từng đốt ngón tay, cảm giác thỏa mãn lan truyền khắp cơ thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro