Chương 17: Vết ố vàng của thời gian
Hai tinh linh cùng bóng lưng ánh trên hàng ghế gỗ cùng những bông đang chất chồng lên nhau, họ đã có biết bao lần tâm sự, đã biết bao lần chơi vơi. Rồi lại chạy về nơi đây, nơi họ coi là nhà.
Vết ố vàng của thời gian.
Sự phai mờ của tiềm thức.
Tiếng reo hò náo nức của lũ trẻ ở quảng trưởng làm Cảnh Nghi hơi nhức đầu, ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào từng đường nét sắc sảo kia. Họ đang chuẩn bị tinh thần cho trận chiến giữa tinh linh hoa và con người lần thứ hai. Liệu đây có phải là khoảnh khắc đếm ngược đến ngày tuyệt duyệt của cả một giống loài tinh linh?
Có rất nhiều lời cô muốn gửi tới cô gái tinh linh hoa nhỏ này.
Chắc sẽ sớm phải chọn bỏ lỡ vì một trận chiến đau thương.
Từng tiếng reo hò dần trở thành nhịp thở, thành thanh âm của khúc ca âm dương trọn mãi, thành sự tàn khốc từng gốc rễ của giống loài. Sương đen hoà lẫn sau bóng lưng cùng vầng hào quang.
Đâu đó vẫn còn bóng dáng hai tinh linh ấy, thơ thẩn giữa xác người và hoa.
Từng chạm giữa gót chân và con đường, đã vô tình trở thành một thanh âm đáng nhớ. Tiêu Lạc vẫn ở đây, Cảnh Nghi vẫn đứng đó, họ vẫn đang sống.
Bỗng một bóng hình thoáng qua từ đằng xa, âm thanh ríu rít trong gió vo ve từng nhịp, bước chân thoăn thoắt tựa như cái vẫy cánh nhanh nhảu, kiếm tìm mật ngọt từ nơi nơi. Đó là "Ong" - một người quen của Cảnh Nghi và Tiêu Lạc, là một người đánh mất báu vật của mình trong trận chiến giữa con người và tinh linh hoa lần thứ nhất.
"Chị Ong!" Tiêu Lạc reo lên đầy hào hứng.
"Ong" kia thấy vậy cong miệng cười đầy khoái chí, nét dịu dàng thoáng qua khiến gió cũng phải thẹn thùng quấn mình xung quanh lọn tóc của chị.
"Vâng vâng, chị đây."
"Chị Ong không phải đang bận rộn trong công tác chuẩn bị ạ?"
Cảnh Nghi nghi ngờ cất tiếng hỏi, cô không tin một người trách nhiệm như chị ấy lại bỏ bê công việc giữa chừng đâu.
"Cảnh Nghi nghĩ chị là ai chứ?"
"Dạ vâng, em sẽ không nghi ngờ khả năng của chị nữa ạ."
Chị "Ong" liếc mắt nhìn về phía bức tượng hiện hữu nơi trung tâm quảng trường đầy nuối tiếc. "Giá như" à không, chúng đã "lỡ" trở thành thực tại rồi. Tinh linh đánh mất đi cội nguồn và trận chiến ấy, còn chị thì đánh mất một đóa hoa mãi chẳng thể quên.
"Muộn rồi, Cảnh Nghi và Tiêu Lạc có thể về rồi đấy."
Chị ngắt câu cùng tiếng thở dài, mắt nhìn thẳng về phía hai bóng hình đối diện. Một vòng cong hiện lên trên đôi môi chị.
"Không cần phải đợi chị nữa."
Tiêu Lạc hiểu được ý chị, vội vã gật đầu cười tươi.
"Dạ vâng! Em chào chị!"
"Ừm..."
Cô bé nhỏ nắm lấy bàn tay Cảnh Nghi cùng dòng sương trở về nhà. Từ đầu chí cuối đều nở một nụ cười, rất tươi. Không biết liệu có phải vô tình hay cố ý, nhưng cô bé chắc hẳn cũng nhận thức được trận chiến này không dễ dàng đến thế. Có thể ngày mai sẽ là lần cuối cô nhìn thấy được ánh mặt trời, hay là cái ngày tia ánh dương nhạt dần trong bầu trời đêm.
Không khí thoáng đãng cùng dòng thời gian chạy qua từng kẽ tay, chúng vội vã như những công nhân chăm chỉ. Miệt mài trong vòng lặp công việc. Bầu trời vẽ nên cánh chim, tự do dang rộng sải cánh giữa thảm mây trắng ngọt ngào.
"Quên mất, em lỡ để gói bánh kẹo chị ong cho trên hàng ghế rồi."
"Tiểu Lạc thật là, cẩn thận chút đi chứ."
"Thành thật xin lỗi mà, em đi lấy ngay đây."
Tiêu Lạc chạy thật nhanh, thả tay mình ra khỏi bàn tay cô. Cảm giác ấm áp dần vơi đi cùng tiếc nuối đọng lại thành tàn dư lấp lánh. Vài hạt cảm xúc trên đời hiện lên tựa ánh sao, lung linh và tỏa sáng. Cánh diều trông ngóng từng cơn gió, thứ giúp đưa chúng về nơi xa. Con người trở người thở dài, chờ đợi hồi chuông kết thúc một ngày dài. Hoàng hôn cuộn mình vào từng đợt bọt trắng xóa, cùng dòng biển mặn mà phản chiếu cảnh đẹp tuyệt sắc trên thân.
"Tiêu Lạc, hãy ở lại..."
được không?
~
Câu nói bất chợt tuôn trào này.
Quá sai lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro