Chương 19: Bóng gươm trong vườn hoa
Những sự chuẩn bị sơ sài để chống lại cuộc chiến với con người sắp tới thật ít ỏi làm sao. Ít nhất nó đỡ hơn cái bản kế hoạch ban đầu khó nhìn đó.
Cảnh Nghi thở dài nhìn tờ giấy trên tay, nhìn những bông hoa lơ lửng trên trần nhà kính đầy tiếc nuối. Chúng gần như đều sắp nở, cánh hoa trắng mềm mại hé mở. Chẳng biết trong cuộc chiến khốc liệt ấy chúng còn sống sót, để được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.
Cánh bướm dang rộng khẽ thở dài, than vãn về một ngày dài của chú xung quanh những bông hoa. Sải cánh cùng hơi thở của tinh linh, chú đang nơi đâu trong hang động đầy tối tăm?
Chú sống trọn vẹn 4 tuần hạ, cùng cái nắng oi ả chú thu mình vào một góc. Ánh dương hoạ bức tranh, mang hình hài đôi cánh với nét cong mỉm cười. Những dòng chữ hoá thanh âm gọi hoài một nỗi nhớ, dang rộng vào ngày mai. Chúng tựa như bông hoa, tỏa ngát hương thơm cho đời cùng muôn vàn lời ca trong gió. Tiếng xầm xì của vũ khí và ánh nhìn hướng về mọi nơi.
Tiêu Lạc chạy lại về phía cô, với ánh mắt đầy hào hứng. Cặp mắt trong veo cùng dải ngân hà ẩn mình nơi mái tóc mai. Giọng nói trong trẻo tựa hôm nào, vang vọng bên tai.
"Chị Cảnh Nghi!! Chị có biết một giả thuyết siêu 'kì diệu' không?"
Đáy mắt kia có vầng hào quang rực lên giữa vườn hoa, phản chiếu trên thanh kiếm dài. Bầu trời mang màu xanh biếc ánh cam tựa mình trên những đám mây màu sữa, hoa oải hương đung đưa nhẹ nhàng.
"Chị không biết Tiêu Lạc kể cho chị nghe đi!"
Tiêu Lạc khi nghe thấy Cảnh Nghi gọi tên mình có thoáng chút bất ngờ, sự rung động ấy đọng lại nơi mí mắt cô nâng lên cùng cơn gió. Ánh dương nhảy điệu múa bình minh mang cả cái bầu không khí lạnh lẽo ban nãy, chỉ là cơn gió của mùa Xuân bay qua.
Giọt mật ấy chớp nhẹ mắt nhìn cô bé, đã bao lâu rồi chị Cảnh Nghi mới gọi cô bằng cái tên Tiêu Lạc nhỉ? Chắc cũng đã một khoảng thời gian rồi, cô mới được gợi nhớ chính bởi món quà ngày ấy. Rốt cuộc thì vũ trụ cũng gửi nỗi nhớ của cô đến với người ấy rồi, màu xanh mà cô thích giờ là cả khu rừng muôn vàn đóa hoa. Sau bao nhiêu năm ấy, cô đã có thể tự tin mỉm cười.
Dẫu cả hai có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
"Chúng ta sẽ gặp lại mà!"
Cảnh Nghi lấy làm bất ngờ khi nghe câu nói đó của Tiêu Lạc, chết rồi thì sao gặp lại chứ? Mỗi người đều sẽ có thiên đường và địa ngục của riêng mình, cô chưa từng nghĩ đến việc hai người gặp lại nhau.
"Em lấy điều gì để chứng minh bọn mình sẽ được nhìn thấy nhau một lần nữa?"
"Cuốn sách đó nói rằng, sau 128 000 năm nữa chúng ta sẽ lại một lần nữa. Gặp lại nhau ngay tại khu vực này, để có thể sửa chữa những hành động trong quá khứ mà mình hối hận. Để được nhìn thấy cái khoảnh khắc mà mình nhớ mãi trong tim."
Cô thoáng bất ngờ, dưới mi mắt thoáng hiện lên tia nghi hoặc. Sao cô chưa từng nghe đến câu nói đó trong bất cứ cuốn sách nào. Thật kì lạ, vậy mà cô đã tin câu nói đó.
Có thể là biết một ngày mai nào đó, cô sẽ chẳng thể nhìn lại nụ cười tỏa nắng của cô bé tựa đôi mươi. Một thân váy do cô thiết kế sẽ bị nhuốm màu đỏ tươi dưới lưỡi dao của ai đó. Còn cô thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất của bản thân ngã xuống. Dưới màn đêm tăm tối, mịt mù đầy mùi máu và sự tang thương.
Số phận của cô và Tiêu Lạc bị định đoạt, mà bản thân lại chẳng thể làm gì để thay đổi nó.
Cô lẳng lặng nhìn đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm mình. Mùi hương hoa phảng phất nơi mái tóc bồng bềnh gần sát gò má.
"Chị Cảnh Nghi nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ạ?"
Tiêu Lạc nghiêng đầu khẽ sang bên, làm một góc bên kia khuôn mặt khuất mất ánh sáng. Nụ cười tủm tỉm không hề che giấu lộ ra, đôi mắt khép hờ lại nhìn rõ vệt nước đọng lại trên mí mắt. Đôi tay nhỏ nắm lấy khẽ run run, theo từng cử động mà mắt Tiêu Lạc hiếp lại.
"Có phải chị thấy em cao lên đúng không?"
Cảnh Nghi bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ, cô còn tưởng Tiêu Lạc sắp khóc cơ. Hoá ra là do cô nghĩ nhiều, cô bé vẫn chưa biết chuyện gì về cuộc chiến cả. Cô thở phào một hơi nhẹ, rồi lại bật cười. Cô nắm lấy tay cô bé kéo đi đến nhà kho nơi chứa đồ, lục tục tìm trong đống đồ. Tìm một hồi vẫn không tìm được thứ mình muốn, Cảnh Nghi hơi nhíu mày. Tiêu Lạc chọt chọt cánh tay cô rồi đem ra cây cọ và tranh màu trắng vẫn chưa vẽ.
"Chị đang tìm cái này đúng chứ?"
"Sao em biết chị đang tìm thứ đó, chị có nói gì mà quên hả?"
Cảnh Nghi thấy nghi hoặc, chỉ chỉ tay vào đồ trên tay Tiêu Lạc. Rõ ràng cô không có nói việc đó cho cô bé nghe.
"À...."
Tiêu Lạc cố tình ngân nga câu nói, lắc lắc cây cọ vẽ trên tay.
"Em định vẽ tranh nên tiện tay mang theo, xong để quên nó ở góc kho. Thấy chị tìm chỗ để ban đầu của nó nên em mới biết."
Cô cũng không để ý nhiều, chỉ muốn dành thời gian còn lại để ở bên cô bé. Giờ cũng đã xế chiều, gió lạnh mùa đông phả lên làn da. Tiêu Lạc run run xoa hai bên vai. Lúc nói còn bay lên một hơi sương nhẹ.
"Mới đó mà mùa đông đến rồi, lạnh quá đi."
Cảnh Nghi thấy vậy liền lấy áo mùa đông, khoác lên cơ thể nhỏ bé đang khẽ run lên theo từng đợt. Tiêu Lạc nhìn cô mặc áo cho mình, cảm thấy cũng không lạnh như bản thân tưởng. Cô bé tung tăng chạy nhảy, đạp lên lớp tuyết nhỏ không đáng kể trên đường. Cảnh Nghi thấy vậy cũng vui lây, những lo toan về tương lai vô định vơi bớt. Cô đặt những dụng cụ cần thiết kế bên, gác bức tranh trắng lên gỗ đào. Cô phủi bớt chút bụi còn vương trên hoạ cụ, vẫy tay gọi Tiêu Lạc lại. Tiêu Lạc hứng khởi chạy lại kế bên Cảnh nghi, tròng mắt như trong suốt chỉ chứa những bức tranh trắng cùng cọ vẽ trên tay cô. Ánh mắt ấy như có thể phát sáng, nhìn không rời nửa bước. Cô cùng Tiêu Lạc vẽ dưới ánh hoàng hôn một lúc rất lâu. Họ cùng vui đùa chơi rất nhiều loại trò chơi chưa từng thử. Dùng toàn bộ thời gian để ở bên nhau, dù hơi ngắn ngủi nhưng chắc chắn rất hạnh phúc.
Ai đó mong rằng khoảnh khắc này là mãi mãi, dẫu nó luôn không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro