Chương 5: Thời khắc bắt đầu
Một chú chim bồ câu trắng nhẹ nhàng đậu trên cánh tay của Cảnh Nghi. Lá thư nhỏ được buộc gọn gàng vào chân chú chim. Cô xoa đầu chú chim trắng thả nó bay đi, mở lá thư đọc thầm.
[ Thư gửi Cảnh Nghi.
Dạo này cô cảm thấy như thế nào? Những bông hoa cao cấp ra sao?
Chúng tôi được nhận lệnh viết thư hỏi thăm cô hằng tháng mong cô cung cấp thêm thông tin về tình trạng của những bông hoa. Liệu việc hòa nhập với tinh linh hoa kia có khó không? Mong cô sớm hoà nhập với cô ấy để công việc dễ dàng và thuận lợi hơn, điều đó sẽ giúp những bông hoa được chăm sóc đủ đầy.
Dòng nước từ thác nước có ổn hay không? Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của những bông hoa. Nếu có điều gì không ổn yêu cầu cô hoặc cô ấy thông báo ngay lập tức cho chúng tôi, để chúng tôi xử lí kịp thời.
Chúc cô may mắn trong việc chăm sóc những bông hoa.
Từ những tinh linh hoa khác. ]
Lá thư nhìn bề ngoài tưởng chừng đầy sự quan tâm từ đồng loại, nhưng nhìn kỹ chỉ toàn sự giả tạo. Những thứ cuối cùng hướng về cũng chỉ là nghĩa vụ chăm sóc những bông hoa. Cảnh Nghi khẽ thở dài, cô bé nhỏ đang ngồi trên hàng ghế gỗ thấy vậy cất tiếng.
"Bức thư có nội dung gì thế chị Cảnh Nghi?"
"Chỉ là muốn chị hoàn thành việc chăm sóc những bông hoa thôi."
Cô bé hơi cau mày, tỏ vẻ không vừa ý trước nội dung của bức thư. Hai tay khoanh lại, hơi nâng khuôn mặt lên đôi mắt nhìn chăm chú về phía Cảnh Nghi.
"Chị giúp họ chăm sóc những bông hoa cấp cao mà họ lại chẳng cảm ơn chị gì hết. Thật vô tâm mà, lần sau chị đừng viết thư cho họ nữa."
"Không được, chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ viết thư gửi lại hằng tháng. Chúng ta phải đảm bảo những bông hoa mới có thể trở thành tinh linh."
"Vậy em cũng phải đi chăm sóc những bông hoa đây, những bạn hoa đang đợi em tưới nước nữa."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, bình tĩnh tìm chiếc bình tưới nước. Đôi mắt lơ đãng không quan tâm lắm về sự hiện diện của Tiêu Lạc.
"Em đi đây, chị làm việc tiếp đi nhé."
"Ừm."
Cô bé vội quay lưng, chiếc váy màu tím nhạt hôm nay cô mặc được chị Cảnh Nghi chính tay làm. Ánh nắng hơi nghiêng người tỏa sáng trên chiếc váy, tâm trạng cô bé phấn khởi đến lạ. Cô và chị Cảnh Nghi mỗi người được giao cho hai khu vườn trồng loài cấp cao. Tiêu Lạc được phân phó vào khu vườn phía tây và đông, còn Cảnh Nghi là khu vườn nam và bắc.
"Khúc nhạc Lavender" hôm trước Tiêu Lạc vừa mới ghé thăm và chăm sóc xong, cô bé thầm nghĩ có lẽ hôm nay cô sẽ ghé qua khu vườn phía đông. "Thanh âm Lily" nơi những nốt nhạc bắt đầu được hoà âm, sự yên bình nơi đây được các tinh linh hoa đặc biệt yêu thích. Họ thường xuyên ghé thăm Tiêu Lạc chỉ vì lý do này, đó là điều giả tạo nhất mà từ hồi còn nhỏ cô bé thường thấy.
Họ cứ thế ghé rồi đi để lại một mình cô bé nơi những bông hoa lily xanh nhạt đang đu đưa theo từng âm điệu. Lạc lõng nơi đây tưởng chừng bình yên nhưng lại mang một nỗi sợ vô hình quẩn quanh lấy cô bé nhỏ.
Khi nghe tin mình được phân phó làm việc cùng với một tinh linh hoa khác cô bé đã hào hứng từ những giây đầu tiên. Cô thật sự rất muốn có một người luôn bên cạnh mình, đặc biệt thân thiết với mình trong cuộc sống. Tiêu Lạc vội hái những bông hoa xinh đẹp nhất, thầm xin lỗi chúng về việc mình mới làm. Rảo bước chạy vội về phía khu vườn phía nam, nơi Cảnh Nghi lần đầu xuất hiện trong cuộc đời cô.
Thật ra, không chỉ Tiêu Lạc là bước ngoặc cuộc đời của Cảnh Nghi mà chính cô ấy cũng là trang mới cuộc đời của Tiêu Lạc. Tới bây giờ cô bé nhỏ vẫn luôn biết ơn sự tồn tại ấy, chỉ cần ngày nào còn cùng Cảnh Nghi chăm sóc những bông hoa Tiêu Lạc sẽ cố gắng khiến cô ấy hạnh phúc.
Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp, lặng lẽ viết một bức thư gửi lại cho những tinh linh hoa vô tâm kia.
[ Thư gửi những tinh linh hoa khác.
Chị Cảnh Nghi đối xử với em rất tốt, mọi người không cần lo về mối quan hệ của tụi em. Những bông hoa được chị ấy chăm sóc rất đẹp và đáng yêu, nhờ chị ấy mà việc chăm sóc những bông hoa dễ dàng hơn rất nhiều.
Dòng nước lúc nào cũng chảy, nước tinh khiết chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển những bông hoa. Em và chị ấy cũng không gây những mâu thuẫn với nhau, nên tình trạng phát triển của những bông hoa rất thuận lợi.
Nếu được thì mong mọi người từ xa không cần viết thư nữa, giấy trong kho chắc cũng đã sắp hết rồi. Nếu có gì em sẽ báo cáo ngay, mọi người không cần làm phiền chị Cảnh Nghi nữa.
Chúc mọi người luôn hòa thuận với nhau.
Từ Tiêu Lạc, người chăm sóc và bảo vệ những bông hoa cao cấp. ]
Cô bé viết xong bức thư buộc vào chân chú chim, giơ tay vẫy nhẹ với bạn chim nhỏ. Trong lòng thầm cầu mong ngày mai họ sẽ nhận được bức thư và không làm phiền chị Cảnh Nghi nữa. Tuy Cảnh Nghi chẳng nói ra nhưng Tiêu Lạc luôn biết rõ cô ấy thấy khó chịu mỗi lần chú chim bồ câu trắng bay đến, đôi lông mày chỉ cau lại đôi chút luôn cố gắng giãn ra. Nên khi nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra được chị ấy đang không hài lòng với việc cứ nhận thư hằng tháng thế này.
Cô bé vẫn luôn hiểu được điều đó. Có lẽ một phần nào đó chị Cảnh Nghi sẽ nhận ra điều này? Phải không nhỉ? Lúc ấy Tiêu Lạc đã tự nhủ nếu như Cảnh Nghi bị người khác bắt nạt, cô bé sẽ hết lòng bảo vệ cô.
Vào sáng sớm đã nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng bước đến khu vườn phía nam. Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng ngoài cánh cửa, khẽ khàng bước vào. Trước mắt cô là Cảnh Nghi đang yên tĩnh say giấc, đầu cô yên vị trên đôi bàn tay trắng trẻo kia tạo nên khung cảnh khó tả. Cô bé cảm thấy người trước mặt vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Giống như trước mặt là một tiên nữ đang ngủ, khuôn mặt ngây ngô đáng yêu không giống dáng vẻ ôn nhu trầm lặng thường ngày. Một khoảnh khắc không dễ thấy nên cô ấy quyết định im lặng ngồi đối diện Cảnh Nghi.
Giương lên đôi mắt màu tím khói nhàn nhạt như đang hòa làm một với không khí. Tiêu Lạc trước giờ đã luôn là một cô bé hiểu chuyện, những khoảnh khắc người ra người vào còn thoáng lại sự bình yên đến cô độc đã không còn xa lạ với cô bé. Nhưng khung cảnh bây giờ cô bé thấy khác hoàn toàn so với câu chuyện của trước kia.
Đó không còn là sự cô độc đang lẩn sau sâu trong yên bình nơi những tầng hơi nước trong không khí bầu bạn, những kẻ chỉ biết đến bản thân vẻ bề ngoài mà họ cho rằng là tất cả. Sự thật cuối cùng cũng chỉ là đau thương, thương tổn cho bản thân và cho người khác. Cô bé rất hạnh phúc những lúc được bên Cảnh Nghi, những khoảnh khắc mà hai người dành riêng cho nhau chẳng có sự giả tạo.
Hiện tại là thứ khiến Tiêu Lạc hãnh diện nhất, và chắc chắn rằng Cảnh Nghi cũng như vậy. Có lẽ đối với cô bé Cảnh Nghi luôn là bông hoa đẹp nhất, là một phần linh hồn bị lãng quên đang bám chặt vào số phận. Là ngọn đèn chỉ lối nơi chốn thiên đàng có thể sẽ tồn tại.
Nhưng liệu câu chuyện này sẽ mãi như thế?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro