Chương cuối: Bản Giao Hưởng Của Sự Tàn Phai


Lời tác giả.

Luỵ: *coi anh trai say hi 24/7 *

xOcean: ???, what is that?

Luỵ: Một chương trình siêu hay!!!

xOcean: ....

Luỵ: Bạn biết điều gì khiến tôi tự hào nhất khi coi chương trình này không?

xOcean: hmm, trai đẹp, nhạc hay?

Luỵ: Rằng khi quay lại trường học tôi có thể tự tin nói rằng mình thuộc hết tất cả các bài hát trong chương trình này. Với kỹ năng replay thượng thừa và là một cú đêm chính hiệu.

xOcean: ohh, hay đấy nhỉ. Thế làm ơn you ép nhạc cho chương cuối này nhé.

Luỵ: Chắc là sẽ chọn nhạc anh trai say hi cho nó bắt trend xíu. Hào quang, regret, hay chân thành?

xOcean: Bắt trend cũng không tồi, miễn là có nhạc là được.

xOcean: Đợi end tiểu thuyết rồi tui cho tên nhạc để độc giả nghe, hoàn hảo không?

Luỵ: Chốt

~End~

Cuộc chiến bắt đầu, sương giăng lối bao bọc lồng kính. Có nụ hoa chưa kịp hé mở, mang nỗi niềm về tương lai.

Nội tâm của Tiêu Lạc tựa như chiếc kẹo đường tinh xảo, bông hoa rực rỡ dưới vầng quang ngày mới. Cô tinh linh nhỏ nghiêng người dịu dàng. Hương thơm ngọt ngào của đường bạc hòa lẫn trong bầu không khí, nhẹ nhàng và trong trẻo. Đó là nơi hội tụ của những giọt nắng sớm và cơn gió thoáng qua. Cô dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Mỗi lần trái tim cô rung động, là một lần ngọt ngào như viên kẹo tan ra, nhẹ nhàng nhưng đong đầy niềm vui.

Có cơn mưa rào thoáng qua, nó như đang nhìn thấu tâm tình mà cô giấu kín dưới gốc cây. Nhành hoa hướng dương kia nhạt đi. Mang nỗi u uất khác không như mọi khi.

Hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi nên mọi thứ mới như vậy thôi?

Cảnh Nghi lặng lẽ nhìn cảnh tượng sáng sớm, khi ánh bình minh ló rạng. Một cảnh tượng ấm áp và an yên. Không khí có chút lạnh lẽo, hơi thở cô nặng nề nhìn chằm chằm vào chiếc lều to nhất nằm ở chính giữa. Cách biệt hoàn toàn với sự im lặng đến trầm trọng trên đỉnh đồi. Các binh sĩ có vẻ ồn ào, huyên náo, không khí rất ấm cúng và bình yên. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, sương mù bao phủ khắp ngõ ngách. Người lúc ẩn lúc hiện, bóng người mờ ảo lả lướt qua nhau. Một ít mùi ẩm của đất phảng phất quanh chóp mũi.

Trận chiến sắp bắt đầu rồi, ấy vậy mà sao lòng cô yên bình quá.

Không có tiếng tim đập nhanh như ngày đó nữa.

Cái chỉ tay của người dẫn đầu, các tinh linh hoa với vẻ ngoài mạnh mẽ. Đôi bàn tay trắng bệch bồi hồi không thôi. Trong lòng họ biết rằng.

Muốn thấy cầu vồng, họ phải đi qua những cơn mưa.

Nét đẹp tận cùng luôn chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Tựa như khói lửa, như mưa sao sa rực rỡ chợt lóe rồi tan biến. Những ngôi sao sáng nhất luôn xuất hiện khi bầu trời đen tối nhất. Tiêu Lạc ở trong đội chữa trị, an ủi các thành viên trong đội mình. Vì cô biết họ đang lo lắng nhường nào. Ánh mắt tựa vạt nắng dịu dàng, len mình giữa sáng bình minh trong trẻo.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cảnh Nghi vẫn đứng trên cao nhìn xuống, bất chợt có tiếng nổ vang trời phá tan bức tường kiên cố. Cô bất giác nhíu mày, cảnh tượng hỗn loạn cùng tiếng va chạm vũ khí kịch liệt vang lên tiếng.

Keng keng.

Sự dao động đã áp đảo lý trí của những kẻ hèn nhát. Lúc xông vào bên phía con người vẫn vô cùng hăng hái. Chúng cố gắng áp đảo với lợi thế là quân đông gấp bốn lần so với lính bên tinh linh hoa.

Khoảng nửa canh giờ sau, chúng bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn. Nhận ra quân địch đang cố tình ép các lính tinh linh bằng số lượng áp đảo, những tinh linh cấp cao đã liên tục ra chỉ thị. Tiêu Lạc truyền lại chỉ thị đó cho các đội, họ dần nắm bắt được cách đánh của con người. Điều đó khiến trận chiến ổn định và có những kẻ bên phía quân địch đã bắt đầu sốt ruột, có vẻ mọi chuyện đang diễn ra không như họ tưởng tượng. Chỉ hơn hai hiệp mà có thể thấy rõ bên tinh linh hoa đang áp đảo một cách vượt trội. Với khả năng nắm bắt được chỉ thị khá tốt khiến cho cuộc chiến trở nên cân bằng, hoặc có thể là thế.

Có tiếng gì đó rất lớn, Cảnh Nghi theo tầm nhìn trên cao thì thấy một thứ rất kì lạ. Nhưng cô từng thấy nó, chính nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều tinh linh. Xác của tinh linh bị xé toạc như đang mở đường cho thứ vũ khí đó tàn phá. Theo cách gọi của loài người thì nó tên là.

"Đại bác"

Một sức mạnh kinh thiên động địa, nhớ lại cảnh tượng đó khiến cô rùng mình. Cô muốn đi báo cáo cho họ biết nhưng đã quá trễ, chúng đã nhanh hơn một bước. Phát bắn kế tiếp san phẳng một mảnh vườn. Nhiêu đó thôi, đủ để khiến ngàn thế hệ tinh linh tiếp theo ra đi rồi.

Tinh linh hoa thất thế, họ dần trở nên hoảng loảng. Có đôi kẻ hèn nhát chạy về khu vườn của mình. Cảnh Nghi hét lớn cố gắng trấn tĩnh mọi người nhưng những tiếng nổ đã khiến mọi công sức của cô sụp đổ.

Cô lạc mất Tiêu Lạc giữa dòng người dần chen nhau nhanh tìm lối thoát.

Bóng dáng tinh linh ấy.

Sót lại tia nắng, hương hoa.

Đợt mũi tên bắn như chớp, nhấp nháy cùng vệt đỏ. Khác với sự dồn dập của mũi tên, Cảnh Nghi lo toan không nhiều điều.

Trong phút hỗn loạn, Cảnh Nghi đứng sững, hơi thở dường như ngừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tiêu Lạc cách đó không xa. Cảnh Nghi lao xuống từ trên cao, đôi chân cô như xé toạc màn sương lạnh lẽo. Hơi thở dồn dập trong lồng ngực, đôi mắt ráo hoảnh tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Lạc giữa dòng hỗn loạn. Mùi khét của thuốc súng hòa quyện với hương hoa tan tác trong không khí, một sự hòa trộn đầy nghịch lý giữa chết chóc và sự sống.

"Tiêu Lạc!" Cô hét lớn, giọng khàn đặc vì khói bụi và lo lắng.

Ở phía xa, Tiêu Lạc vẫn đứng đó, giữa tâm bão của trận chiến. Đôi mắt cô dịu dàng nhưng kiên quyết, ngọn lửa trong ánh mắt ấy dường như muốn thắp sáng cả bầu trời đen tối. Cô ra hiệu cho những tinh linh khác rút lui, đôi tay không ngừng truyền chữa lành cho những kẻ bị thương.

Cảnh Nghi lao đến, kéo mạnh Tiêu Lạc khỏi chỗ đứng nguy hiểm. "Em điên rồi sao? Chúng ta phải rút lui!"

Tiêu Lạc chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: "Nếu chúng ta rút lui, họ sẽ không còn ai bảo vệ. Em không thể..."

"Không thể làm anh hùng được nữa đâu, Tiêu Lạc!" Cảnh Nghi hét lên, nước mắt tràn qua đôi gò má.

Tiếng "phập" lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời cô. Một mũi tên đã cắm sâu vào lưng Tiêu Lạc. Máu đỏ rỉ ra, chảy dài xuống những cánh hoa đang dần tàn úa. Tiêu Lạc gục xuống trong vòng tay Cảnh Nghi, đôi môi khẽ mấp máy: "Chị biết không... em không sợ... Chỉ là..."

Lời nói dang dở.

Cảnh Nghi chưa kịp nói thêm lời nào thì một mũi tên khác lao tới, xuyên qua bầu không khí như một ngọn lửa tàn nhẫn. Mũi tên cắm sâu vào ngực cô, phá tan tất cả.

Cả hai ngã xuống, nằm giữa những cánh hoa nhuộm đỏ máu. Tiếng nổ lớn hơn, trận chiến vẫn chưa dừng lại, nhưng dường như tất cả đã nhạt nhòa đi trong đôi mắt của họ.

Cảnh Nghi vươn tay, chạm khẽ vào bàn tay Tiêu Lạc. "Nếu có kiếp sau..."

Tiêu Lạc nở nụ cười yếu ớt, hơi thở cuối cùng tan ra cùng làn gió. "Chúng ta vẫn sẽ là bạn..."

Giữa cơn mưa tên dồn dập, hai bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn nằm đó, tựa như những nụ hoa chưa kịp nở trọn vẹn. Nét đẹp cuối cùng của họ tỏa sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại vệt ký ức không bao giờ phai nhòa giữa trận chiến tàn khốc.

Đôi cánh bị dập nát lúc nhiều người đi ngang qua, vẻ đẹp của những mảnh lục giác ấy.

Chỉ còn là cảm xúc vụn vỡ thôi.

Gió thổi qua, mang theo hương hoa và ánh trăng nhạt nhòa, chứng kiến một đoạn kết không trọn vẹn nhưng đầy xót xa của hai linh hồn thuần khiết. Và khi ánh bình minh rạng rỡ lần nữa, chúng rọi sáng hai thân hình bất động, hòa quyện với mùi hương hoa tan trong gió, như một khúc ca cuối cùng của sự hy sinh.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro