bia tập bắn

Yujin theo lời gợi ý của Zhanghao mỗi khi xong việc ở chỗ anh cậu sẽ đến chỗ Brian để học hỏi về các loại vũ khí và tập các loại súng đã được hơn một tuần rồi. Bởi vì từng huấn luyện cho Yujin trong kì tập huấn nên Brian biết rõ năng lực dùng súng của Yujin ở mức nào, hiện tại vẫn đang trong quá trình chế tạo và sử dụng súng mới nên Brian không có ý kiến gì, xem như cho Yujin làm chuột bạch thí nghiệm những loại súng mới trước khi đưa ra sản xuất hàng loạt. 

" Tay cậu phải cao hơn một chút, chỗ này phải giữ chặt "

Brian đi đến bên cạnh Yujin điều chỉnh lại độ cao và tầm ngắm sau đó nổ phát súng đầu tiên, Yooha nhìn con số 6 trên bảng điểm cười một cái khinh bỉ đi vào vị trí tập bắn, chưa tới năm giây chẳng cần nhắm bắn gì đã một phát ăn ngay điểm 9

" Cái thời mà tôi nhắm bắn được 6 điểm hình như tôi chỉ mới lên mười tuổi "

Brian không thích dính vào những cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng công kích lẫn nhau thế này nên định rời đi, vậy mà vẫn bị Yooha tóm lại được

" Nghe nói cậu đang cho thử nghiệm dùng loại súng mới chế tạo à? Tôi cũng muốn thử "

" Yujin, cậu đưa khẩu súng đấy cho Yooha đi "

Hàng mẫu chỉ có một khẩu duy nhất, Yujin gật đầu đưa cho Yooha khẩu súng cậu vừa bắn đi chỉ có một viên đạn

" Độ chính xác kết hợp với kỹ thuật bắn tôi nghe nói là một phát ăn ngay nhỉ? "

" Đúng vậy, tôi đã chế tạo loại đạn giảm ma sát để đạn có thể tăng tốc độ nhanh hơn "

" Nếu vậy chỉ thử nghiệm trên bia tập bắn cũng không thấy có gì khác biệt "

Yooha nói với Brian xong thì nhìn qua Yujin 

" Cậu đi vào đấy đi "

" Sao cơ? "

Yujin ngơ ngác không hiểu gì

" Đi vào chỗ bia ngắm bắn đấy "

" Để làm gì chứ? "

" Tôi muốn ngắm bắn trên người thật "

Yooha cười với Yujin như thể đây chẳng phải chuyện gì to tác cũng không hề nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Đem người vào thay thế bia tập ngắm mà không phải chuyện gì to tác sao?

" Sao vậy? Sợ à? "

Sợ chứ, thử đặt cậu ta vào vị trí của cậu xem có thấy sợ không khi đem bản thân ra đón đầu viên đạn thay vì được ngắm bắn trên bia tập chứ? Bình thường Yujin chỉ cảm thấy không rõ ràng lắm về chuyện Yooha có ác cảm với mình thôi, hôm nay thì rõ ràng rồi, Yooha không hề thích cậu. Mà lí do bản thân bị ghét là gì, Han Yujin cũng không rõ. 

Yooha là người của Kim Gyuvin, Yujin là người của Zhanghao, nghĩ kiểu gì cũng chẳng liên quan gì đến miếng cơm manh áo công việc của nhau. Vậy hà cớ gì Yooha cứ luôn tỏ ra thái độ ghét bỏ cậu như vậy chứ? Yujin nhớ mình vẫn chưa đụng đến quyền lợi của cậu ta bao giờ.

" Cậu sợ thì đành chịu thôi, đây là mệnh lệnh đấy, ra sân đi, cầm theo một quả táo "

" Yooha...chuyện này... "

Brian định nói gì đó nhưng bị Yooha nhìn một cái liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc dù xét về tuổi tác Brian lớn hơn Yooha nhưng về địa vị trong tổ chức, người thân cận bên cạnh Kim Gyuvin ai lại dám đụng đến chứ?

" Cậu còn đứng đấy làm gì? Nghe không hiểu ư? Yên tâm đi, tôi là người bắn chứ không phải cậu, kiểu gì cũng không chết đâu mà sợ "

Yujin không muốn tranh cãi nên vừa sợ vừa ấm ức đi vào bên trong với quả táo trên tay. Cậu đứng vào vị trí biển tập bắn, sau đó đặt cố định quả táo lên đỉnh đầu. Mặc dù biết Yooha có thể rất giỏi bắn súng nhưng khẩu súng kia là súng mới, có thể cậu ta cũng chưa quen tay, ngắm bắn cũng có thể có sơ suất, nhỡ mà có chuyện gì...

Nghĩ tới đó hai tay Yujin bấu chặt lại với nhau, đối diện với cái chết có ai mà không sợ chứ

" Yooha à, hay thôi đi, cậu vẫn chưa quen với khẩu súng đó "

" Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu lo xa quá làm gì? "

" Nhưng mà "

" Cậu sợ tôi bắn trúng cậu ta thì im lặng đi "

Yooha lớn tiếng nói sau đó nhìn vào chỗ của Yujin đang đứng bắt đầu ngắm bắn, khẩu súng này so với kích cỡ tay của cậu đúng là có chút hạn chế trong lúc bóp còi.

Han Yujin thấy rõ thao tác của người kia chuẩn bị bắn liền nhắm chặt mắt nín thở, rất nhanh sau đó cậu thấy trên đầu mình bụp một tiếng lớn, quả táo trên đầu cậu bị bắn nát tan tành vỡ vụn rơi xuống đất. Yujin còn nghe thấy bụp một tiếng xuyên qua bia bắn ở ngay sau lưng cậu, điều này chứng tỏ viên đạn có lực lao đến rất mạnh và có thể xuyên qua được nhiều lớp. 

Lúc Yujin xác nhận được mình vẫn còn an toàn liền từ từ mở mắt, trước mặt cậu lúc này không chỉ có Yooha và Brian mà còn có cả Kim Gyuvin đang đứng đó mặt đầy sát khí nhìn Yooha. Cậu chỉ bước được đâu đó hai ba bước chân khỏi vị trí bia tập bắn thì không còn biết gì nữa.

" Anh không phải chưa từng cảnh cáo em đừng hành động như trẻ con nữa, chuyện này hôm nay vẫn chưa xong đâu "

Gyuvin nói bằng chất giọng gầm gừ gần như đe dọa, sau đó đi vào sân bắn bế Yujin nhanh chóng trở về gian nhà của Zhanghao rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Yooha đứng nhìn theo bóng dáng người kia vừa giận vừa tức đến đỏ cả mặt. Brian chứng kiến toàn bộ câu chuyện chỉ có thể ngậm miệng âm thầm rời đi. 

Zhanghao thấy Gyuvin mặt mũi có vẻ không vui còn đang bế Yujin đang ngất ở trên tay thì không hỏi thêm gì, đợi đến lúc bác sĩ được gọi đến xem qua tình hình rồi kết luận Yujin vẫn ổn chỉ là hoảng sợ quá độ thì cơ mặt Gyuvin mới giãn ra.

" Không phải Yujin đang ở chỗ Brian sao? Xảy ra chuyện gì à? "

Zhanghao xác nhận lại câu chuyện cùng em trai sau khi cả hai đã ra ngoài và để Yujin nằm trong phòng ngủ của cậu

" Yooha thử súng ở chỗ của Brian, Yujin là bia nhắm bắn "

Zhanghao nghe xong không chút hài lòng, về lí do đằng sau, chắc chắn rồi là vì Gyuvin mà Yooha mới hành động như vậy, nhưng trước mặt mọi người vẫn là Yooha đang chèn ép người thân cận của Zhanghao, nếu Gyuvin không xử lí chuyện này thì anh cũng sẽ xử lí

" Đấy là lí do anh luôn nói với em từ đầu, đối với Yooha thái độ của em nhất định phải rõ ràng "

" Hai ngày nữa em sẽ đi Gyeongju, tình hình thế này em sẽ mang cả Han Yujin đi cùng "

" Được "

" Còn Yooha...Tùy anh vậy "

" Tốt, cứ để cho anh "

Gyuvin định nói gì đó nhưng lại thôi sau đó rời đi, Dohyun được Zhanghao gọi đến chăm sóc cho Yujin. Đến tận chiều tối Yujin mới tỉnh. 

" Mày thấy trong người thế nào rồi? "

Dohyun đưa cốc nước lọc cho Yujin, cậu định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc đành phải uống một ngụm nước vào trước

" Tao ngất bao lâu rồi? "

" Hình như cũng được năm sáu tiếng rồi, bác sĩ nói vì trước đây mày có chấn thương nên không chịu được những chuyện gây căng thẳng thần kinh "

" Ừm "

" Đến giờ cơm tối luôn rồi, mày đói chưa tao xuống bếp hâm đồ ăn lại cho "

" Ừ, để tao đi tắm cho tỉnh táo lại đã "

Ngâm mình vào trong bồn tắm, Yujin cố lắc đầu sang hai bên để kiểm tra xem bản thân còn đau đầu hay ong ong choáng váng đầu óc như khi mới tỉnh lại không thì mọi thứ đều biến mất. Lúc này cậu mới nhớ ra hình như lúc mình mở mắt ra sau phát súng của Yooha thì Kim Gyuvin đã đứng ở đó, sau đó là ai đưa cậu về đây thì cậu cũng không biết nữa.

Nếu Kim Gyuvin có ở đó, anh ta có khiển trách gì Yooha không nhỉ? Vì cậu nhớ rõ lúc đó trông Gyuvin khá là tức giận. Cậu làm trong tổ chức cũng đủ lâu để biết được những lời đồn xoay quanh Kim Gyuvin và mối quan hệ với Yooha. Có người nói Yooha là nhân tình của Gyuvin được mang về tổ chức nuôi dạy cùng Gyuvin từ bé, có người lại nói - như Dohyun nói trước đó rằng Yooha cũng giống như Dohyun thôi, là người thân cận trong tổ chức của Kim Gyuvin. Càng có địa vị càng ít thân tín càng tốt. 

Nhưng Yujin nghĩ mãi vẫn không hiểu, mình bị Yooha tỏ thái độ thù ghét trước nay còn hôm nay là đem cậu ra làm bia nhắm bắn nguy hiểm như vậy là vì lí do gì? Trừ một nụ hôn tối hôm trước mà cậu khá chắc Yooha không nhìn thấy ra thì giữa cậu và Kim Gyuvin chẳng có chuyện gì đi quá giới hạn trong một mối quan hệ chủ tớ để Yooha phải ghét cậu đến thế cả. Chưa kể, người là chủ thật sự của cậu trong tổ chức này là Zhanghao chứ không phải Gyuvin. 

Tối đó sau khi ăn cơm xong, Yujin cho hai con cá koi dưới hồ của Zhanghao ăn no rồi thì quay lại chỗ tập bắn. 

Brian đã ra ngoài từ lâu, nhưng thẻ từ mở khóa chỗ này vì cậu hay lui tới nên Brian có làm cho cậu thêm một thẻ nữa. Yujin biết khẩu súng vừa chế tạo ra Brian để ở đâu, rất nhanh cậu đã tìm thấy rồi mang ra bàn ngồi lắp ráp lại hình dạng vốn có ban đầu. Lần này không cần đồ bảo hộ, Yujin đứng vào vị trí ngắm bắn, mất thêm vài giây để xác định mục tiêu sau đó bóp còi liên tục năm phát liền kề nhau.

Nếu sáng nay chỉ bắn được 6 điểm, thì năm phát súng vừa rồi của Yujin đều vào thẳng tâm ngay ở con số 10. Cậu dừng thao tác sau đó đi ra sân nhặt lại một trong số năm viên đạn mình vừa nổ súng . 

" Mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc thế này, là làm từ nguyên liệu gì nhỉ? "

***

Kim Gyuvin theo lời của Eunji tìm đến một cửa hiệu cầm đồ gần chợ đêm trong khu trung tâm hỏi ông chủ để chuộc lại sợi dây chuyền mà cô bạn đã đem đi cầm của Han Yujin trong lúc khó khăn mong rằng có thể nhận được chút thông tin gì từ nó. 

Đấy là một sợi dây chuyền có hình mặt trời và mặt trăng, một nửa mặt trăng lớn hơn được đính đá đủ màu bên ngoài, phía trong là mặt trời được đính bằng một viên đá màu vàng rất bắt mắt. Nhìn thì cũng không phải đồ đắt tiền gì mà giống là kỉ vật nhiều hơn, món đồ này chắc phải là gu của người từ thế hệ trước chứ kiểu dây chuyền thế này ở hiện tại hẳn đã tuyệt chủng rồi, hoặc là vẫn còn nhưng gia công bằng máy móc tỉ mỉ và đẹp hơn nhiều. Gyuvin đoán đây là món đồ mà người thân để lại cho Han Yujin, anh sẽ chẳng đào ra được thông tin gì từ sợi dây chuyền này đâu. 

" Lại tốn công cóc rồi "

Gyuvin lẩm bẩm trong lúc ngồi ở trong xe đợi ai đó. Chỉ một lúc sau từ công ty giải trí phía đối diện, có dáng người đang tiến đến phía Gyuvin. 

Taerae ăn mặc giống như một người bình thường cũng không che chắn kín lắm để lẫn vào đám đông giờ ăn trưa ra khỏi toàn nhà qua mặt phóng viên tụ tập trước cửa công ty chờ lấy thông tin, an toàn yên ổn chui vào trong xe ngồi cạnh em trai mới tháo khẩu trang ra

" Em nghe được tin tức hẹn hò của anh sáng nay rồi, cũng đặc sắc lắm "

" Anh thì không quan tâm người ta đồn cái gì về anh, anh chỉ thấy phiền khi bị bám đuôi thế này thôi "

Taerae nhìn qua khung cửa kính thấy đám phóng viên vẫn đang vây quanh tòa nhà với vẻ mặt bất mãn

" Và anh nói là anh đi nước ngoài nghỉ mát để đánh lạc hướng phóng viên à? "

Gyuvin hỏi lại thì người kia ra hiệu cho xe chạy

" Họ nên cảm ơn anh vì kì nghỉ mà nhờ anh họ mới được đi Maldives để săn tin "

Taerae có vẻ bất ngờ khi tài xế không phải là Yooha mà là Brian, bảo sao từ lúc lên xe đã thấy hôm nay nhạc mở có hơi khác bình thường 

" Còn em có nên cảm ơn họ vì nhờ họ bám đuôi mà anh trai em mới chịu về nhà ở hẳn trong ba tuần không? "

Taerae không trả lời đảo mắt nhìn sang hướng khác, mắt lại va vào sợi dây chuyền đang trên tay của Gyuvin

" Gì đấy? Em đi chợ đồ cũ à? "

Gyuvin nhìn theo hướng mắt của Taerae rồi lại nhìn lại sợi dây chuyền trên tay mình

" Không có, cái này là của người khác, mà giờ có đưa chắc cậu ta cũng chẳng nhớ vì sao mình lại có cái này "

Taerae cầm sợi dây chuyền ngẫm nghĩ hồi lâu, anh cứ trông thấy quen mắt kiểu gì nhưng không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu rồi

" Nói gì nghe khó hiểu vậy ? "

" Bỏ qua chuyện đó thì anh hai đang chuẩn bị nhiều món ngon cho bữa tối lắm "

" Anh ấy vẫn thích món bánh đào ở tiệm cũ chứ? "

Brian hiểu ý liền rẽ hướng về tiệm bánh mua bánh trước rồi mới về tổ chức sau. 

Bởi vì hôm nay Kim Taerae về nhà, cho nên Zhanghao rất cao hứng từ sáng sớm đã lôi Han Yujin cũng đi siêu thị mua sắm về bày biện nấu nướng. Miệng thì nói muốn tự tay chuẩn bị cho em trai không để người giúp việc nào giúp nhưng thật ra Zhanghao mù tịt về nấu ăn. 

Thấy cái bếp đáng thương có nguy cơ thành bãi chiến trường, Dohyun đành phải lăn vào bếp phụ giúp một tay. Khác với Zhanghao lóng ngóng và Yujin mò học nấu ăn theo video hướng dẫn trên mạng, Dohyun rất giỏi chuyện bếp núc làm Yujin cứ đứng một bên mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ liên tục bật ngón cái mỗi khi Dohyun làm xong một món. Zhanghao ngồi một bên nhặt rau

" Cái này mày phải mang bao tay vào làm chứ không ngứa đấy, đứng sang bên này canh chảo dầu đi để tao làm cho "

" Nhưng mà dầu văng còn sợ hơn "

" Mày cho chút muối vào là không bắn dầu lên nữa đâu "

" Thật á? "

Zhanghao nhìn hai người đang đứng ở bếp xong nhếch mép cười

" Này, trước giờ có ai khen hai người rất đẹp đôi không? "

Yujin có hơi bất ngờ trước câu hỏi kia của Zhanghao nên có chút bối rối, còn Dohyun vẫn chăm chú nấu ăn không bận tâm gì câu hỏi vừa rồi

" Đẹp đôi gì chứ, tụi em là bạn thôi "

" Em làm bạn với người mà khi họ biết đọc chữ rồi em mới biết khóc thôi à? "

Zhanghao nhướn mày hướng Yujin trêu chọc 

" Anh không có đặt luật cấm người làm việc cho mình yêu nhau đâu, chỉ là đừng để ảnh hưởng đến công việc là được, Dohyun nhỉ? "

Dohyun im lặng không trả lời nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười lén lút, còn Yujin cứ lơ đi như không biết gì không nghe thấy gì. Dĩ nhiên là cậu cảm nhận được dạo gần đây, càng ngày Dohyun đối với cậu càng ngày càng tốt hơn trước, mà đâu chỉ có tốt hơn trước, còn có phần thiên vị cho cậu nữa. Anh quan tâm đến cậu từng chút, một ngày ba bữa hôm nào cũng có món cậu nói cậu thích ăn, mỗi khi ra ngoài về cũng hay mua mấy món đồ ăn vặt cho cậu nữa. Một ngày chạm mặt nhau nhiều lần còn làm việc cùng nhau, cơ hội phát triển tình cảm tốt như vậy Yujin làm sao có thể không biết. 

Han Yujin chỉ là mất trí nhớ thôi chứ không phải mất nhận thức,  đối với Dohyun cậu cũng có chút thinh thích, chỉ là vẫn chưa xác định được đây là thích vì tình bạn hay thích vì tình cảm nữa. Dù sao từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ cũng chỉ có Dohyun ở gần cậu nhất. 

Ngoài ra còn có Zhanghao và Kim Gyuvin.

Nghĩ đến đây Yujin hơi khựng lại, cậu nhớ tới nụ hôn thoáng qua của mình và Kim Gyuvin tối hôm đó, mặc dù bờ môi kia chạm lên môi cậu rất nhanh thôi, nụ hôn kia cũng diễn ra rất nhanh thôi nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới Han Yujin lại vừa bối rối vừa đỏ mặt. 

Zhanghao ngồi nhìn hai người đứng ở bếp người thì cười thầm còn người thì đỏ mặt nên anh chỉ là tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho em trai kèm lời nhắn 

" Em nghĩ sao nếu hai người thân cận của anh là một đôi? Nhìn này, rất là đẹp đôi luôn mà bây giờ anh mới phát hiện ra "

Người kia hiển thị trạng thái đã xem rất nhanh, sau đó nhập rồi lại xóa xóa rồi lại nhập cái gì đó rất lâu sau mới trả lời 

" Han Yujin có người yêu ở Mỹ rồi "

Khóe môi Zhanghao giật giật rất nhanh trả lời lại

" Thì sao? Giờ Yujin cũng có nhớ gì đâu chứ? Thích thì cứ nhích thôi chứ, yêu đương kiểu gì mà người yêu mất tung mất tích lâu vậy rồi mà không thấy đi tìm? Có khi đã chia tay rồi đấy "

Bên kia suy nghĩ hồi lâu mới đáp lời

" Có lòng tự trọng thì không nên làm vậy với một người chẳng nhớ gì về chuyện cũ "

" Mày cứ sĩ đi rồi sau này nhìn người ta yêu nhau nổ đom đóm mắt em ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro