đàn dương cầm
Dohyun đặt một bàn ăn tối ở nhà hàng sát bên bãi biển, có thể vừa ăn tối vừa hóng gió biển còn có tiếng dương cầm đánh du dương vô cùng lãng mạn. Yujin cảm thấy không khí hôm nay giữa hai người có chút khác biệt ngày thường nên cũng không bất ngờ lắm nếu hôm nay cậu được người kia tỏ tình.
" Em biết chơi đàn dương cầm à? "
Dohyun lên tiếng hỏi khi thấy Yujin có vẻ chăm chú nhìn về phía người ngồi chơi đàn ở gần đó mà không nghe câu chuyện mình đang kể dang dở, người ngồi chơi đàn có vẻ là khách hàng đến nhà hàng ăn tối thôi chứ không phải người do nhà hàng thuê, anh để ý từ lúc bước vào Yujin đã chú ý đến chỗ cây đàn kia rồi, chắc trong ký ức cậu từng biết chơi loại nhạc cụ này cho nên hiện tại mới bị thu hút như thế.
" Em nghĩ là em biết một chút "
" Em nhớ ra chuyện gì rồi sao? "
Dohyun có chút lo ngại, lời Kim Gyuvin nói anh có để tâm chứ, Han Yujin có người yêu rồi, trước khi mất trí nhớ. Còn anh hiện tại đang muốn tối nay tỏ tình người ngồi đối diện với mình.
" Không ạ, chỉ là nhìn cây đàn thì trong đầu em lại bật ra suy nghĩ muốn chơi đàn, tay em còn có chút...hơi ngứa ngáy muốn chạm vào thử "
" Một tín hiệu tốt cho việc phục hồi trí nhớ của em, biết đâu chơi đàn em sẽ nhớ ra gì đó thì sao "
" Em cũng nghĩ thế "
Yujin nâng ly vang đỏ lên chạm vào ly của Dohyun rồi chỉ chờ người kia rời khỏi ghế đàn cậu liền nhanh chóng tiến đến chỗ cây đàn thay thế. Không biết nữa, hình như trong quá khứ Yujin rất thích đàn, còn đàn giỏi hay không cậu phải thử mới biết được.
Kim Gyuvin đang ngồi nói chuyện với quản lý nhà hàng ở bàn gần đấy ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Han Yujin tiến đến chỗ cây đàn rồi ngồi xuống, cậu ta biết chơi đàn à? Hay là đã nhớ ra chuyện gì rồi?
" Hiện tại thì chủ tịch vẫn chưa quyết định khu nghỉ dưỡng sẽ do ai đứng ra làm giám đốc điều hành đúng không ạ? "
Người quản lí vẫn tiếp tục trình bày vấn đề của mình, Kim Gyuvin chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng mắt thì dán chặt lên người Han Yujin. Từng hành động ngồi xuống, mở nắp đàn sau đó say sưa ngắm cây đàn rồi nở nụ cười thích thú của cậu không chỉ có mình Dohyun đang nhìn mà còn thu hút hoàn toàn sự chú ý của Kim Gyuvin. Mấy ngón tay của Yujin bắt đầu chạm vào phím đàn để thử làm quen
" Có chắc là biết chơi đàn không vậy? "
Kim Gyuvin lẩm bẩm
" Dạ? Ý của cậu chủ là thế nào vậy ạ? "
Người quản lí khó hiểu hỏi lại thì Gyuvin lắc đầu
" Chuyện ai sẽ là giám đốc điều hành của resort nói sau đi, ai là giám đốc thì anh cũng ăn xén ăn bớt được không ít mà đúng không? Tôi nghe bảo anh vừa mua một căn hộ ở Seoul "
Người kia nghe vậy liền tái mặt, sau đó nói thêm mấy câu giả lả rồi nhanh chóng rời đi. Rời đi rất đúng lúc, Han Yujin bắt đầu chơi đàn rồi.
Han Yujin biết chơi đàn thật, hơn nữa còn chơi rất giỏi rất điêu luyện, mấy ngón tay của cậu thoăn thoắt trên đàn như đang nhảy múa theo điệu nhạc vậy, một vài người trong nhà hàng bắt đầu chú ý đến người đang chơi đàn đằng kia, họ xì xầm bảo nhau Yujin đang chơi đàn bài La campanella.
" Xem ra trước khi mất trí nhớ Han Yujin biết rất nhiều thứ "
Gyuvin vừa nói vừa uống cạn ly whiskey trên tay, dáng vẻ say sưa chơi đàn này của Yujin thật sự rất đáng nhìn ngắm vì vừa đẹp vừa cuốn.
Yujin hoàn toàn không biết vì sao mình lại chơi bài nhạc này, tay cậu chỉ vừa chạm vào đàn lập tức như có một người khác đang điều khiển mấy ngón tay bắt đầu chơi bản nhạc nó muốn. Trong lúc ngồi đàn có rất nhiều khung cảnh giống như thước phim đang tua nhanh trong đầu Yujin. Tâm trí cậu hoàn toàn đắm chìm trong thước phim tua chậm đó còn tay vẫn đánh đàn theo bản năng không để lỡ một nhịp nào. Cậu nhìn thấy bản thân ngồi trong gian phòng có rất nhiều tranh vẽ bên cạnh một cây đàn dương cầm cỡ lớn và đang say sưa đánh bài hát giống như hiện tại cậu đang chơi, bên cạnh cậu còn có một người nữa đang đứng từa vào cây đàn nhìn cậu chăm chú đánh đàn sau đó vỗ tay khen ngợi.
" Hanbinie..."
Tiếng vỗ tay của những người xung quanh át đi tiếng nói trong vô thức bật ra của Han Yujin, cậu giật mình quay lại thực tại thì tay đã ngưng đàn vẫn còn đang lơ lửng trong không trung như một người chơi đàn chuyên nghiệp vừa kết thúc phần biểu diễn.
Ban nãy cậu vừa gọi người kia tên gì nhỉ? Hanbinie? Hanbin? Cái người tên Hanbin đó có mối quan hệ thế nào với cậu chứ?
Yujin thấy hơi đau đầu choáng váng khi đứng dậy, cũng may là Dohyun kịp đi đến đỡ lấy cậu một bên
" Em thấy không khỏe sao? "
" Không ạ, chắc do vừa rồi em tập trung quá "
Yujin lắc đầu nhưng vẫn để người kia dìu về chỗ ngồi. Kim Gyuvin nhìn theo hai người rời đi tự dưng lại thấy khó chịu dù rõ ràng trước đó anh là người vỗ tay tán thưởng cho Han Yujin to nhất nhà hàng này.
Sau khi ăn tối xong, Dohyun đề nghị cả hai cũng đi dạo biển, bãi biển ban đêm được chiếu sáng bằng một hệ thống dây dẫn điện treo bóng đèn sáng rực nên cũng chẳng đáng sợ lắm, chỉ có những đợt sóng về đêm vỗ vào bờ mạnh hơn mà thôi.
" Yujin này "
Dohyun cuối cùng cũng chịu mở lời trước
" Anh thích em "
Không nằm ngoài dự đoán Yujin, Dohyun tỏ tình với cậu thật, anh rất thẳng thắng không nói vòng vo gì mới khiến Yujin bất ngờ thôi
" Em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
Dohyun dừng bước xoay người lại rồi thận trọng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Kim Gyuvin suýt thì sặc khói thuốc ho thành tiếng khi đứng dưới một tán dừa to ở gần đấy khi thấy cảnh này. Tỏ tình thôi mà nghiêm túc như cầu hôn vậy còn chuẩn bị cả nhẫn
" Anh nghĩ mấy ngày qua anh tỏ lòng với em không chỉ qua hành động mà còn qua lời nói rõ ràng như thế chắc em cũng hiểu ý anh rồi. Anh thật sự thích em cho nên anh mới muốn bày tỏ chính thức với em, em cho anh một cơ hội có được không? "
Yujin nhìn chiếc nhẫn lại nhìn Dohyun, Gyuvin hết nhìn Dohyun lại nhìn Yujin, cậu ta sẽ đồng ý sao?
Nghĩ tới đó trong lòng Kim Gyuvin có hơi hụt hẫng
" Em nghĩ là....Em chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương lúc này "
Yujin nở nụ cười gượng gạo
" Xin lỗi anh, thật lòng thì em hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em, em cũng rất cảm động trước tình cảm của anh nhưng mà em không thấy mình rung động hay là có ý nghĩ nào đó về chúng ta vượt trên mức bạn bè "
" Em có thể thử cho chúng ta..."
" Em đã thử rồi, Dohyun à "
Khóe môi Kim Gyuvin giật giật cố gắng nhịn không cười
" Em đã thử tiếp nhận tình cảm của anh dành cho em, chúng ta cũng đã cùng đồng hành một thời gian rồi, nếu có gì đó thì em đã biết rồi chứ không phải tự hỏi mình có thích anh không nhiều thế này "
Dohyun nghe đến đây thì cũng biết mình chẳng còn hi vọng gì
" Em biết sẽ rất khó để anh có thể lại xem em như một người cộng sự bình thường trong tổ chức nhưng mà...em sẽ chờ đến khi chúng ta có thể làm bạn một lần nữa, nên mong là từ ngày mai anh hãy cứ nhìn em và đối xử với em như một người đồng nghiệp bình thường là được rồi "
" Anh hiểu rồi "
" Vậy anh có thể để em một mình lúc này được không? "
Dohyun đi rồi, Yujin mới thở dài ngồi lại trên bãi biển. Cậu biết mình từ chối thẳng thừng như thế sẽ khiến người ta thấy tổn thương cả tình cảm lẫn lòng tự tôn cá nhân, nhưng mà biết sao được, Yujin không thích bản thân đã xác định rõ mình không thể tiếp nhận tình cảm hay thích người ta mà cứ mập mờ lợi dụng tình cảm như vậy. Thôi thì thẳng thắng một lần sau này cũng đỡ khó xử.
" Từ chối xong giờ hối hận à? "
Kim Gyuvin không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh làm Yujin giật mình, không phải một màn vừa rồi bị anh ta nhìn thấy cả rồi chứ?
Hình như Kim Gyuvin đọc được suy nghĩ này nên lên tiếng phân bua
" Tôi đứng hút thuốc ở đằng kia, khán giả bất đắc dĩ thôi chứ không rình mò gì nhé "
" Hết kịch cho anh xem rồi còn ra đây làm gì "
" Bãi biển này của nhà tôi mà ?! "
Yujin bực mình định bỏ đi chứ không có tâm trạng cãi nhau thì người kia đưa tay kéo lại
" Con mèo hung dữ như cậu không biết Dohyun nhìn trúng cậu ở điểm nào "
" Đối với phi công thích lái máy bay như anh thì làm sao mà hiểu được "
" Phi công gì chứ? Tôi không nhớ là người yêu cũ của mình có ai lớn tuổi hơn cả, toàn bé hơn thôi "
" Ờ, không làm phi công thì làm trâu già, trâu già thích gặm cỏ non "
" Thì người ta cũng phải thế nào mới lọt vào mắt tôi chứ "
Yujin nghe vậy bĩu môi, nhưng phải công nhận, cái người hiện tại Gyuvin đang bao nuôi tên Taerae kia thật sự cũng rất đẹp, vừa đẹp vừa tài giỏi, nhất là giọng hát của anh ta thật sự rất cuốn, đúng kiểu ca sĩ thực lực mà Yujin ngưỡng mộ.
" Nhưng tôi hỏi thật nhé, cậu không thích Dohyun thật à? Anh ta là người ổn nhất trong tổ chức rồi, người ngoài như tôi còn nhìn rõ anh ta đối xử với cậu rất tốt "
" Cảm động với rung động khác nhau mà "
Yujin nói trong tiếng thở dài, cậu tựa đầu lên gối quay sang nhìn Gyuvin
" Tôi có thể thấy cảm động vì lòng tốt của anh ấy vì những hành động quan tâm chăm sóc của anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi có rung động với anh ấy "
" Có thể là do thời gian vẫn còn ít quá thôi "
" Anh có vẻ ủng hộ mối quan hệ này quá nhỉ? "
Không hẳn, chỉ là anh cảm thấy nếu cả hai là một đôi, không tính tới những vấn đề khác mà anh đã biết thì giống như Zhanghao nhận xét đấy, hai người họ đẹp đôi thật
" Tôi cũng đã dùng đến cách cuối cùng rồi, nhưng khi hôn tôi chả có cảm giác gì cả "
" CÁI GÌ CƠ? HAI NGƯỜI HÔN NHAU RỒI Á? "
Han Yujin bị tiếng hét của Kim Gyuvin làm cho giật mình, tự dưng sao anh ta phản ứng ghê vậy
" Có gì đâu chứ, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi mà "
"..."
" Tôi biết kiểu gì sớm muộn anh ấy cũng sẽ tỏ tình cho nên tôi cũng không còn cách nào khác để xem mình có thật sự đón nhận tình cảm của người ta không, cũng để làm rõ vài chuyện nữa "
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cần hôn người ta mới biết mình có thích người ta hay không chứ "
Kim Gyuvin không hiểu sao mình lại phản ứng như thế, bực dọc khó chịu trong người sau khi biết được chuyện Han Yujin và Dohyun đã hôn nhau. Nghĩ gì mà làm chuyện như vậy? Tại sao lại phải hôn nhau trong khi xác định tình cảm thôi mà có cần thiết phải làm đến thế chứ?
Han Yujin thì không nghĩ vậy, cậu và đối phương cũng chỉ chạm môi một cái thôi chứ không phải nụ hôn sâu sắc gì, nhưng nhờ vậy cậu đã rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cậu không hề thích Dohyun, chuyện thứ hai là dù đã hôn Dohyun nhưng Yujin vẫn thấy nó rất khác so với nụ hôn của Kim Gyuvin. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ quên được cảm giác lúc đó nhưng mà không, kể cả khi đang môi chạm môi với Dohyun trong đầu cậu vẫn nghĩ về Kim Gyuvin một cách vô thức.
" Tôi cũng chỉ muốn xác định mức độ tình cảm trong lòng mình thôi mà "
" Hết nói nổi cậu "
Kim Gyuvin tự dưng nổi giận đùng đùng bỏ đi, đi ra xa rồi còn vung chân đá cát trên bờ biển. Han Yujin cũng không tha thiết gì chạy theo anh ta hỏi, cậu chỉ muốn ngồi nhìn biển đêm chút thôi.
Ngày hôm sau mọi thứ đã trở lại bình thường, hoặc là Han Yujin tự huyễn hoặc thái độ của Dohyun dành cho mình vẫn bình thường. Cũng may là hôm nay hai người làm hai công việc khác nhau, cậu sẽ cùng Kim Gyuvin đi đâu đó trong khi Dohyun sẽ ở lại resort tính toán việc vận chuyển hàng.
" Chúng ta đang đi đâu vậy? "
" Đi mua quà về cho anh hai tôi "
Yujin còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, nhưng hóa ra chỉ là đi mua quà bánh mang về Seoul thôi mà sáng ra Gyuvin làm vẻ mặt nghiêm túc phân công công việc.
" Ở Gyeongju có đặc sản gì nhỉ? "
" Cậu có vẻ chẳng biết gì về Hàn Quốc ha? Trước khi mất trí nhớ chắc là cậu sống ở quốc gia khác chứ không phải ở Hàn nhỉ? "
Dĩ nhiên Yujin không nhớ, cậu chỉ lắc đầu thôi, nhưng sau đó lại ngập ngừng
" Nhưng chắc là tôi không sống ở Hàn Quốc trước đây thật, vì lần trước tôi nằm mơ thấy mình bị đòi nợ bởi một nhóm người ngoại quốc "
Bây giờ thì Gyuvin đã hiểu vì sao chuyện đi đòi nợ hôm trước lại khiến Yujin phản ứng như thế
" Còn tôi thì đã gặp được bạn cùng nhà cũ của cậu trước khi mất trí nhớ "
" Bạn cùng nhà của tôi? Người đó là ai cơ? Giờ họ đang ở đâu? Họ có biết gì về tôi không? "
Yujin ngạc nhiên hỏi dồn dập cho đến khi Gyuvin ra hiệu dừng lại
" Bên cảnh sát thu thập được một số thông tin, tôi dựa theo đó tìm cái người mà lẽ ra ngày hôm đấy phải đi làm phục vụ chứ không phải cậu, để cho cậu bị cuốn vào những chuyện thế này "
"..."
" Cậu sống cùng nhà với một cô gái tên Lee Eunji, cô ta là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định, một ngày làm đến mấy loại công việc khác nhau để kiếm tiền. Hai người sống cùng một căn nhà cho thuê có hai phòng ngủ nhỏ ở khu Insadong. Theo lời cô bạn đó nói thì cậu chỉ mới dọn đến ở tầm hai tháng thôi, cô ấy không biết gì nhiều về cậu ngoại trừ chuyện cậu bảo bản thân là du học sinh vừa từ Mỹ trở về. Việc làm thêm của cậu cũng là cô ấy giới thiệu, còn về thân nhân của cậu thì cô ấy nói không biết gì nhiều "
Han Yujin giống như vừa tìm được chút ánh sáng le lói hi vọng có thể tìm lại thân phận của chính mình thì mọi thứ lại vụt tắt. Du học sinh ở Mỹ, vừa về nước ở ghép với bạn cùng nhà chưa lâu thì gặp chuyện. Nhưng vì sao cậu phải dùng thân phận giả và giấy tờ giả kia chứ?
" Cô ấy nói cậu có món đồ này khá quý giá mà trước khi cậu xảy ra chuyện cô ấy đã mang đi cầm, rất có thể là tín vật của người trong nhà cậu để lại cho cậu "
Gyuvin lấy trong túi ra sợi dây chuyền anh mang về từ tiệm cầm đồ. Yujin nhận lấy rồi cầm lên ngắm nghía một lúc lâu nhưng cũng chẳng nhớ ra được gì, nhưng gọi vật này là kỷ vật thì cũng chả sai vì Yujin cảm giác nó là món đồ đã được truyền đi nhiều thế hệ rồi
" Cậu có nhớ ra được gì không? "
Yujin lắc đầu trong bất lực
" Ngoại trừ nó là một món đồ có vẻ kỉ niệm liên quan đến tôi thì nhìn nó tôi chả có cảm giác gì cả, càng không nhớ được gì "
" Không nhớ được thì từ từ nhớ, tôi trả nó về cho cậu, ngắm nhiều sẽ có lúc nhớ ra thôi "
" Cảm ơn anh nhé "
Không hiểu sao nhận câu cảm ơn này của Han Yujin, Kim Gyuvin có chút áy náy trong lòng, vì thật ra những gì anh kể chỉ mới có một nửa thôi. Chuyện quan trọng nhất là Han Yujin đã có người yêu, khả năng cao đang ở Mỹ và hiện tại đã mất liên lạc gần ba tháng với Han Yujin rồi thì Kim Gyuvin chưa kể.
" Tôi không biết thông tin này có giúp ích gì cho anh trong việc giúp tôi tìm kiếm người thân không nhưng mà...Ngày hôm qua trong lúc chơi đàn piano tôi nhớ ra được một số khung cảnh có thể là ký ức của tôi, tôi còn thấy một người, còn vô thức gọi tên người đó nữa "
" Tên của anh ta là gì vậy? "
" Hanbinie, tôi nhớ là tôi đã gọi như thế "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro