ngày trở về
Zhanghao choàng tỉnh từ cơn ác mộng lúc bốn giờ sáng, tiếng sấm rền vang ngoài trời như xé nát bầu không gian tĩnh lặng. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt nhưng bên tai cậu không phải là tiếng mưa mà là tiếng ầm ầm của sấm lại hòa lẫn với âm thanh rít chói của còi tàu tiếng tàu lửa đang chạy trên đường ray, thứ âm thanh đã ám ảnh tâm trí cậu kéo cậu về thời điểm bản thân bị bắt cóc và giam cầm tại một nhà kho bỏ hoang nằm bên cạnh đường tàu hỏa.
Cả người Zhanghao đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, ánh mắt rối loạn như tìm kiếm một lối thoát trong bóng tối, rõ ràng hai mắt cậu đang mở, đèn ngủ vẫn đang mở đủ để cậu thấy rõ mọi thứ nhưng trước mắt Zhanghao chỉ là một màu đen, cảm giác như có rất nhiều bàn tay vô hình đang sờ soạng cơ thể cậu trong bóng tối. Hai tay cậu run rẩy ôm lấy đầu, chân bắt đầu chống cự đạp liên tục, miệng lặp đi lặp lại những lời cầu cứu ngắt quãng, yếu ớt, rồi dần chuyển thành tiếng hét khản đặc, như một nỗi đau bị kìm nén quá lâu cuối cùng vỡ òa.
Gyuvin ngủ ở phòng bên cạnh vừa nghe tiếng hét của anh trai đã bừng tỉnh, vội vàng chạy sang không màn đến người bên cạnh, anh nhanh chóng bật hết đèn trong phòng ngủ của anh trai rồi chạy đến chỗ Zhanghao đang hoảng loạn ôm lấy anh trai trấn an
" Anh hai, là em đây, là em Gyuvin đây. Không sao nữa đâu, có em ở đây rồi "
Nhưng Zhanghao dường như không nhận ra điều gì xung quanh. Ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn, hoàn toàn bị cuốn vào những ký ức đau đớn đang trỗi dậy từ sâu trong tâm trí mà không nhận ra thực tại. Ánh đèn sáng rực cũng không thể kéo cậu về, chỉ đến khi Gyuvin ôm chặt lấy cậu, hơi ấm quen thuộc từ vòng tay em trai như một sợi dây cứu sinh, Zhanghao mới dần tỉnh lại. Cậu bám lấy tay Gyuvin, đôi tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào hòa lẫn tiếng nức nở:
"Gyuvin à? Gyuvinie... bọn họ muốn giết anh... bọn họ xé toạc quần áo của anh... anh sợ lắm, Gyuvin, anh không thích... cứu anh với!"
Yujin đứng bên ngoài lần đầu chứng kiến tình huống này, hai chân như chôn chặt tại chỗ, cậu mong những gì mình vừa nghĩ là không đúng. Tiếng kêu cứu đứt quãng, những lời nói hoảng loạn của Zhanghao như một lưỡi dao lạnh ngắt xuyên qua tâm trí cậu, Yujin lại nhìn Gyuvin, một loạt phản ứng của anh vừa rồi nhanh nhẹn như thế hình như đã quen với chuyện này, nó khiến cậu nghĩ ngay đến những lời anh từng nói trước đây, vào cái ngày đầu tiên cậu xuất viện và đến nơi này: " Anh ấy từng gặp chút chuyện dẫn đến sang chấn tâm lý, buổi tối khi ngủ rất hay nằm mơ thấy ác mộng, hay mộng du rồi làm mấy chuyện có hại cho bản thân trong tình trạng không có ý thức, chăm sóc về đêm mà tôi nói ở đây là cậu trông chừng anh ấy cho cẩn thận. Không phải ngày nào cũng thế nhưng sẽ có vài ngày bất ổn bất chợt như thế, hiểu chứ? "
Vài ngày bất ổn mà Gyuvin nói, cũng nửa năm rồi Yujin mới được chứng kiến tận mắt. Dohyun không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào mà lúc này mới vỗ vai bảo Yujin cùng mình ra bên ngoài, để Zhanghao và Gyuvin ở cùng nhau là được.
Dohyun châm một điếu thuốc, thấy Yujin khẽ rùng mình thì cởi áo khoác của mình ra đưa cho Yujin, bên ngoài đang mưa lại còn sáng sớm mùa đông nên trời sẽ hơi lạnh, trên người Yujin chỉ có bộ đồ ngủ thì lạnh cũng đúng thôi.
" Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra không ạ? "
" Không thường xuyên lắm, miễn là cậu chủ không gặp vấn đề gì khiến tâm trạng căng thẳng "
" Thế mấy hôm nay ở tổ chức đã xảy ra chuyện gì sao ạ? "
Yujin và Gyuvin vừa trở về tối hôm qua, vì về đến tổ chức khá muộn rồi nên cũng không gặp mặt Zhanghao cứ vậy mà về phòng ngủ luôn. Vừa ngủ được mấy tiếng thì Zhanghao xảy ra chuyện
" Cũng không có gì, chỉ là có một vài tin đồn, mà bởi vì đại ca không có ở đây cho nên cậu chủ phải lo liệu mọi chuyện, chắc vì vậy mà tâm trạng trở nên căng thẳng "
" Vâng ạ "
" Mà đại ca xuất hiện nhanh nhỉ, nhanh hơn cả anh và em "
Yujin nghe đến đây như bị Dohyun nhìn trúng tim đen, bởi lúc về đến nhà đã quá nửa đêm rồi gian nhà của cậu cả nhà họ Kim cũng không có ai để ý, Gyuvin đuổi mãi không chịu về muốn ở lại với cậu, cho nên vừa rồi nhanh như vậy là do Kim Gyuvin ở ngay phòng bên cạnh.
Lúc Yujin còn đang bối rối không biết phải trả lời Dohyun thế nào, Gyuvin đã xuất hiện ra hiệu cho Dohyun vào phòng làm việc của mình nói chuyện riêng, còn Zhanghao thì để Yujin trông chừng, sau một hồi hoảng loạn Zhanghao đã được Gyuvin dỗ vào giấc ngủ rồi.
Không biết hai người kia ở trong phòng làm việc đã nói những gì, mà từ lúc trời còn mờ tối cho đến khi ánh nắng bên ngoài đã trở nên gay gắt, cuộc trò chuyện mới có dấu hiệu kết thúc. Yujin ngồi trong phòng mình, lặng lẽ dõi theo cánh cửa đóng kín của phòng làm việc. Cậu không thể kìm được trí tò mò, nhưng cũng không dám phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn nhà.
Đến khi thấy Dohyun bước ra, nét mặt anh có phần nhẹ nhõm, Yujin mới hít một hơi sâu, quyết định mang bữa sáng mình đã chuẩn bị sẵn vào cho người yêu. Gyuvin ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi pha chút khó chịu. Ngay cả có nghe tiếng bước chân của Yujin hình như Gyuvin vẫn còn bận chìm trong suy nghĩ. Xem ra mấy ngày cả hai rời tổ chức đi Hà Lan đã xảy ra không ít chuyện.
" Đã xảy ra chuyện gì sao ạ? "
Yujin quan tâm hỏi mới kéo Gyuvin trở về thực tại, anh chỉ cười trấn an cậu lắc đầu nói không có gì. Cậu cũng không muốn người yêu đang căng thẳng mà mình cứ cố chấp hỏi tới nên chỉ đẩy bữa sáng về phía anh
" Chuyện anh không nói cho em nghe được em sẽ không tò mò, nhưng mà anh ăn sáng đã nhé, phải có sức mới giải quyết công việc tiếp được "
" Cũng không phải không nói cho em nghe được, em mới là người nên nghe, nhưng vì em mất trí nhớ rồi nên anh có nói chắc em cũng chẳng nhớ gì đâu "
" Là chuyện gì mới được ạ? "
Gyuvin uống một ngụm cà phê người yêu pha, sau đó vỗ vỗ lên đùi ra hiệu Yujin đến chỗ mình ngồi. Cậu cũng không ngại ngùng gì nữa, giờ cậu là người yêu của anh rồi, chỉ là hiện tại chưa muốn công khai ở tổ chức thôi
" Trong thời gian chúng ta đi Hà Lan, ở Hàn Quốc lại bắt đầu xuất hiện những vụ mất tích, hệt như cách trước đây họ đã làm và em là nạn nhân vô tình dính vào trong vụ ấy. Người mất tích vẫn là những cô gái trẻ, khả năng cao đã bị bán ra nước ngoài rồi "
Yujin nghe xong thì nhớ đến một loạt chuyện xảy ra trước đó, từ tên quản lí ở chỗ làm thêm chính là cầu nối giới thiệu công việc cho những cô gái trẻ như bạn cùng nhà của cậu đến làm ở quán bar rồi sau đó bị cưỡng ép phục vụ bị chuốc thuốc bị bán ra nước ngoài. Thời gian qua, Yujin đã quên mất bản thân phải điều tra những việc này vì cậu cứ nghĩ chuyện đã được nhà họ Kim và cảnh sát giải quyết xong rồi chứ không nghĩ chuyện tương tự sẽ lặp lại.
" Nhưng lần này không nhắm vào nhà họ Kim nữa mà là nhắm vào nhà họ Shen "
" Đây là đang thách thức rồi nhỉ? "
Yujin vô thức nói ra suy đoán của mình mà quên mất cậu đang ngồi trong vòng tay của Gyuvin, cậu cũng không để ý thấy ánh nhìn có phần ngạc nhiên của người yêu khi nghe mình nói mấy lời vừa rồi.
" Lần này mọi chuyện có vẻ lớn hơn lần trước nhiều, vì trong số những người mất tích, có con gái của quan chức cấp cao, cho nên cả chuyện của nhà họ Kim vừa rồi cũng bị lật lại điều tra "
" Nghiêm trọng vậy sao ạ? "
Gyuvin thở dài, nếu chỉ liên quan đến nhà họ Shen, anh đã không đau đầu suy nghĩ như vậy rồi
" Anh có định bắt tay hợp tác cùng Ricky để điều tra vụ này không? "
" Sao em lại hỏi như vậy? Trước giờ anh chưa từng thấy em quan tâm mấy chuyện này mà? "
Yujin biết mình đã nói quá sâu vào câu chuyện, vội vàng cười trừ tìm một cái cớ
" Em chỉ là lo cho anh thôi, nếu anh không thích thì em không hỏi nữa "
Cậu vừa bĩu môi hờn dỗi đã được dỗ bằng một cái hôn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhưng Gyuvin không định buông người yêu ra
" Anh đã hứa với em là tạm thời không công khai mối quan hệ của chúng ta mà "
" Với Yooha cũng vậy à? "
Gyuvin hất mặt về phía màn hình camera quan sát gắn trên tường, người đứng trước cửa phòng làm việc vừa gõ cửa là Yooha
" Lỡ người ta thân mật với anh quá em ghen thì anh biết phải làm sao "
" Ai mà thèm ghen, anh yêu em là được rồi, người ta thích anh em đâu có cản được "
Yujin nói xong thì đứng dậy chỉnh lại quần áo, không quên hôn má người yêu chúc một ngày tốt lành.
Yooha vừa mở cửa đã thấy Yujin đi ra theo hướng ngược lại, lông mày lập tức chau lại
" Cậu ta làm gì ở trong này với anh mà anh mở cửa lâu thế ? "
Gyuvin bình thản cầm dụng cụ ăn uống lên gõ gõ vào bữa sáng
" Mang bữa sáng vào cho anh, chuyện này cũng phải báo cáo em sao? "
" Em không có ý đó "
Yooha nhỏ giọng
" Em nghe Dohyun nói anh Zhanghao tối qua không khỏe, em tưởng giờ này cậu ta phải ở chỗ anh ấy chăm sóc cho anh ấy "
" Ừm "
Gyuvin không nói gì chỉ tập trung ăn bữa sáng người yêu làm, chắc có tình yêu của người yêu nên ăn vào thấy mùi vị ngon hẳn.
" Anh đã nghe chuyện của nhà họ Shen rồi chứ ạ? "
" Anh đang định gọi em chuẩn bị xe để đến tổ chức nhà họ Shen đây "
" Em nghĩ anh nên đến tổ chức trước "
" Yooha..."
" Ở tổ chức có chuyện anh cần nghe trước đã, có liên quan đến chuyện lần này "
" Chuyện gì? Sao ban nãy anh không nghe Dohyun nói? "
" Chuyện của Han Yujin thì cậu ta chỉ muốn giấu nhẹm đi chứ nói gì với anh chứ "
Yooha càng nói lông mày của Gyuvin càng chau lại khó hiểu
" Chuyện gì liên quan đến Yujin cơ? "
" Anh cứ đến tổ chức đi, Jiwoong sẽ nói cho anh rõ "
Kim Jiwoong là thân tín bậc cao nhất trong tổ chức K.M, tức là xét theo mức độ tin cậy, sau ba đứa con trai của nhà họ Kim là Zhanghao, Taerae và Gyuvin thì Jiwoong là người được bố Kim tin tưởng nhất. Xét về tuổi tác, Jiwoong được bố Kim nhận về nuôi từ khi mới cưới mẹ Kim, trước cả khi Zhanghao chào đời hai năm. Nhớ lúc sinh thời, mẹ Kim đối với Jiwoong cũng không khác gì con trai ruột, cho nên những công việc mang tính bảo mật quan trọng trong tổ chức đa phần đều do Jiwoong phụ trách, nhưng ở bên ngoài để diễn cho người khác xem thì công việc của Jiwoong ở tổ chức đều rất giản đơn. Ví dụ như đi điều tra danh tính của Han Yujin
Chuyện mà Yooha úp mở nói liên quan đến Yujin, chính là về những thông tin mà Jiwoong tìm được về mối quan hệ giữa Han Yujin và Sung Hanbin. Mặc dù Jiwoong đã hứa với Zhanghao sẽ điều tra chuyện người yêu của Sung Hanbin trước rồi mới nói với Gyuvin nhưng Zhanghao cũng không có căn dặn khi Gyuvin trở về Jiwoong không cần báo cáo chuyện này. Cuộc trò chuyện hôm trước giữa Jiwoong và Zhanghao lại vô tình để Yooha biết được. Cậu chỉ là thuận nước đẩy thuyền trước ngày Gyuvin trở về nhắc khéo Jiwoong phải nhớ báo cáo chuyện này.
" Người yêu của cậu Sung Hanbin tôi đã điều tra rồi, là một cậu trai họ Han, hiện đang sống và làm việc ở quận Songpa, nhà cửa xe cộ và tiền tiết kiệm trong tài khoản của cậu ta khi trở về Hàn Quốc đều được cậu cả nhà họ Sung chu cấp, hiện tại đã có một công việc chính thức ở trung tâm thương mại Gangnam. So với phỏng đoán ban đầu Han Yujin là người yêu của cậu cả nhà họ Sung thì không trùng khớp, cho nên không thể lí giải mối quan hệ như trong ảnh là người yêu được "
Jiwoong thẳng thắng nhận định, Gyuvin chỉ nhìn mấy tấm ảnh không nói gì. Chuyện này lúc Hanbin ở đây thì anh có biết, có nhìn thấy mấy lần Hanbin đưa Yujin về, nhưng khi ấy Yujin đã nói là mối quan hệ tìm hiểu. Vậy là Sung Hanbin bắt cá hai tay sao?
Suy nghĩ đó chỉ kịp nảy ra trong đầu Gyuvin thì đã bị Jiwoong dập tắt bằng những nghi vấn anh đặt ra
" Lần trước khi cậu cả nhà họ Sung về nước, tay mắt của chúng ta đã để ý thấy anh ta có liên lạc với những người thân tín cũ ở Hàn Quốc. Những gã này rất kín miệng nên dù đã ra tay nhưng chúng ta vẫn không điều tra được Sung Hanbin liên hệ với những người này để làm gì. Ngoài mặt thì nói là về Hàn Quốc du lịch thăm thú nhưng theo dõi thì thấy có vẻ không phải thế. Chúng tôi còn điều tra được nhà họ Sung đang xây dựng tổ chức ở khu vực Trung Đông "
Gyuvin vẫn im lặng nhưng anh biết rõ Jiwoong muốn đề cập tới chuyện gì
" Về vụ buôn người lần trước ảnh hưởng đến tổ chức của chúng ta, theo như điều tra từ phía cảnh sát, mục tiêu của bọn chúng là buôn người từ Hàn Quốc sang Trung Đông, lần này cũng vậy, hơn nữa tuy không nhắm vào tổ chức của chúng ta nhưng rõ ràng chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng "
" Ý của anh là anh đang nghi ngờ tổ chức nhà họ Sung liên quan đến vụ buôn người vừa rồi, hơn nữa Yujin có thể là người mà nhà họ Sung cố tình cài cắm vào tổ chức của chúng ta để kiểm soát tình hình nội bộ ở Hàn Quốc? Chuyện họ tán tỉnh nhau là Sung Hanbin mượn cái cớ này để được ở riêng với Han Yujin mà không bị ai nghi ngờ về mối quan hệ? "
Jiwoong mạnh dạn gật đầu, dù sao cũng chỉ có giả thuyết này là hợp lí nhất với những gì anh tìm được. Jiwoong không tiếp xúc với Yujin nhiều nhưng anh thấy thái độ lúc anh vừa nói ra suy nghĩ được Yooha tán đồng nên Jiwoong thêm phần tự tin vào suy đoán của mình khi trình bày với Gyuvin.
" Nếu Sung Hanbin bắt cá hai tay thì sao? Anh ta chỉ là vô tình thấy có hứng thú với Han Yujin cho nên mới theo đuổi chứ cậu ấy hoàn toàn không liên quan gì đến những vụ buôn người hay nhà họ Sung? Dù sao cài cắm người đến mức phải diễn một màn kịch đổi cả mạng sống tỉ lệ thành công thấp như vậy cũng không thỏa đáng chút nào "
Jiwoong nghe Gyuvin nói vậy thì im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng
" Thật ra vẫn còn một khả năng nữa, là cậu Sung Hanbin chỉ muốn lợi dụng Han Yujin để trả đũa người yêu thôi "
" Là ý gì vậy? "
" Trong quá trình theo dõi và điều tra cậu người yêu họ Han kia, tôi vô tình biết được cậu ta sau khi về Hàn Quốc đi làm không bao lâu đã có người khác, hơn nữa còn cùng chung sống trong căn nhà cậu Hanbin mua cho cậu ta cùng nhân tình của mình "
Kim Gyuvin đem chuyện này kể cho Han Yujin nghe khi cả hai đang ngồi ăn với nhau trong không gian riêng tư của một quán ăn kiểu Nhật, miếng chirashizushi Yujin vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã khiến cậu suýt nghẹn
" Anh bảo cái gì cơ? "
" Giờ em mới thấy may mắn khi đã chọn yêu anh đúng không? Anh đã nói rồi mà, Sung Hanbin đã có người yêu rồi, anh ta chỉ muốn trêu ghẹo tán tỉnh em qua đường để chọc tức người yêu anh ta thôi. Kẻ tám lạng, người nửa cân, người yêu anh ta ở Hàn có người khác, cảm giác hết lòng yêu đương vậy mà bị người mình yêu cắm cho cặp sừng chắc là cay đắng lắm "
Gyuvin chẹp miệng lắc đầu mà không hề để ý vẻ mặt của Yujin đang trở nên rất khó coi
" Nhưng mà, sao anh lại điều tra chuyện tình cảm của Sung Hanbin làm gì? "
Kim Gyuvin như bị nói trúng tim đen tìm cớ giải thích
" Còn không phải vì lo cho em sao? Sợ em bị lừa tình cảm đấy "
Yujin mặc dù cố gắng bình tĩnh cười như không có vấn đề gì, nhưng trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói của mẹ Han trước đấy khi phản đối chuyện tình cảm của anh trai:
Bố mẹ cho con sinh mệnh, nhưng cách con sống, con yêu ai, đặt lòng tin vào ai là quyền của con. Mẹ hiểu điều đó. Nhưng với tư cách là người đã nuôi dạy con, mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn con tự đẩy mình vào ngõ cụt. Mẹ nói thẳng, nếu con chọn người đó, mẹ và ba sẽ không ủng hộ đâu. Con nghĩ đó là tình yêu thật sao? Không. Đó chỉ là một màn kịch, và con chỉ là quân cờ họ dùng để tiến gần hơn đến thứ họ khao khát – tiền bạc, danh vọng, và quyền lực. Ngày con không còn giá trị như họ muốn, ngày con không thể cho họ những gì họ muốn, họ sẽ quay lưng mà không một chút do dự.
Đừng nói mẹ không cảnh báo con sớm. Một kẻ vô ơn còn đáng sợ hơn kẻ thù. Kẻ thù thì ít nhất sẽ đối mặt với con mà ra tay, nhưng người này – cái người mà con hết mực yêu thương đấy họ sẽ đâm con từ sau lưng vào chính lúc con tin tưởng nhất. Con có thể gọi đó là tình yêu, nhưng mẹ thì chỉ thấy đó là sự lừa dối được gói ghém khéo léo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro