người tình

Gian nhà ngày thường luôn tắt đèn đóng cửa chẳng có ai ra vào trừ người làm vệ sinh đến dọn dẹp định kì bên cạnh gian nhà của Zhanghao hôm nay lại sáng đèn. Lúc Han Yujin tắm rửa xong lên giường nằm yên vị mới để ý đến ánh sáng đèn từ phòng ngủ của nhà bên. Cậu vừa trở về sau bữa tối ra ngoài ăn uống rồi đi dạo mát cùng Dohyun nên cũng không gặp Zhanghao mà hỏi về chuyện tối nay cậu chủ của mình chuẩn bị bữa tối là dành cho vị khách quý nào trông có vẻ hào hứng chỉnh chu từng món đến vậy. 

Chắc là người tối nay đến ăn tối rồi ở lại thôi, Yujin lẩm bẩm như vậy với chính mình sau đó lại quay lại với chiếc điện thoại trên tay. Hôm nay đi chơi với Dohyun thật sự rất vui, anh cũng chụp cho cậu rất nhiều hình rồi còn mua quà tặng cậu, giống như người yêu của nhau vậy, không chút ngại ngùng nào nắm tay cậu giữa phố xá đông người. 

Thành thật thì, Yujin cũng có chút rung động, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần cậu tự vấn tình cảm của bản thân thì trong vô thức lại nghĩ đến Kim Gyuvin. Cậu không hề thích hay có chút rung động nào với Kim Gyuvin cả, nhưng không hiểu sao bản thân lại cứ nghĩ đến anh ta, có lẽ nụ hôn kia khiến cậu quá bối rối rồi. Nếu cậu hôn Dohyun thì cảm giác này với Kim Gyuvin có biến mất không nhỉ?

Có bóng người thoáng lướt qua ở phòng ngủ nhà bên cạnh, vì hai căn phòng ngủ giữa hai gian nhà đối diện nhau cho nên Yujin chắc mình không nhìn nhầm, cũng không hồn ma nào lại hù dọa con người ta lúc chín giờ rưỡi tối thế này đâu. Cậu đưa mắt chăm chú nhìn thêm lần nữa, mấy phút sau có dáng người bước vào phòng. Đối phương xoay lưng lại với Yujin nhưng cậu có thể nhận biết người kia là đàn ông, trên lưng còn có hình xăm.

" Hình xăm này..."

Yujin nhớ hồi mình còn trong kỳ tập huấn cậu đã nhìn thấy hình xăm này rồi, là người tối hôm đó cùng với Kim Gyuvin ở trong phòng anh ta mà cậu mang Doudou đi ngang qua vô tình bắt gặp

" Chậc...Kim Gyuvin mang nhân tình về tổ chức bao nuôi sao? "

Nghĩ lại thì lúc trước Dohyun có nói qua, Kim Gyuvin trước đây đã từng bao nuôi nhân tình rồi nên chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ lạ ở chỗ là người kia vì sao hôm nay không ở lại phòng của Kim Gyuvin mà chạy đến gian nhà bên cạnh gian nhà của Zhanghao ở thôi. Hơn nữa, Zhanghao có vẻ tiếp đón nhân tình này của Kim Gyuvin rất nồng nhiệt chứ không có thái độ chán ghét ra mặt giống như đối với Yooha. Vậy xem ra, vị trí của người này trong nhà họ Kim cũng thuộc hàng quan trọng. 

" Vậy lát nữa Kim Gyuvin sẽ đến đây à? "

Suy nghĩ đó vừa vụt qua Han Yujin liền bật dậy đi đến cửa của mình kéo rèm, người kia đang cởi trần xoay lưng lại với cậu, lát nữa Kim Gyuvin tới khác nào mỡ dâng miệng mèo, mấy chuyện như vậy có cho tiền cậu không dám nhìn lại lần nữa đâu. 

Rèm kéo rồi không nhìn người kia nữa, nhưng trong lòng  Yujin cảm thấy tò mò vì trông hình xăm của đối phương có chút quen mắt, quen mắt ngay từ lần đầu cậu nhìn thấy cơ chứ không phải hiện tại đã nhìn qua một lần bây giờ nhìn lại mới thấy quen. Tay cậu nhanh chóng gõ phím lên thanh tìm kiếm, Yujin muốn biết ý nghĩa của hình xăm đó là gì xem mình có nhớ ra được gì không. Cậu cũng có thể đã gặp người này trước khi mất trí nhớ chẳng hạn. 

Nhưng kết quả tìm kiếm chẳng có gì đặc biệt, đây là một hình xăm bình thường chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, lướt hơn chục đường dẫn kết quả chỉ toàn là gợi ý hình xăm tiệm xăm đẹp ở Seoul chứ không mấy ai giải thích được điều cậu muốn hỏi. Rồi đập vào sự chú ý của Yujin lúc định nhấn nút thoát ra khỏi trang tìm kiếm là hình ảnh chụp tấm lưng của một người nổi tiếng nào đó trông giống hệt tấm lưng ban nãy Han Yujin vừa nhìn thấy ở phòng đối diện. Cậu nhấn vào đường dẫn rồi nhìn cho thật kỹ, không sai được, hoàn toàn khớp nhau từ hình xăm đến bờ lưng trần và chiều cao cũng tương tự thông tin cậu đọc được. Sốc hơn hết là người trong tấm ảnh kia là một nam ca nhạc sĩ mà Yujin dạo này rất yêu thích hay nghe nhạc và xem show tạp kỹ có anh ta mỗi khi rảnh rỗi

" Thật không ngờ gu người yêu của Kim Gyuvin là người lớn tuổi hơn, lại còn là người nổi tiếng "

Yujin lẩm bẩm, không dám tin những gì cậu vừa nhìn thấy trên internet, tiền mạng hôm nay xem như không uổng phí, hơn nữa, lướt tới đây thì cậu đi ngủ là được rồi không cần xem thêm gì nữa đâu. Cậu cảm giác mình vừa biết được một bí mật siêu to bự trong giới giải trí, nghệ sĩ hàng đầu vừa dính tin hẹn hò với cô diễn viên hạng A cuối cùng chỉ là chút tin tức che mắt người đời, còn sự thật là anh ta được bao nuôi bởi một cậu ấm nhỏ tuổi hơn -  thủ lĩnh tương lai của một băng nhóm xã hội đen đứng đầu thế giới ngầm khét tiếng. Kịch bản ba xu tưởng chỉ có trong phim này lại có thật ngoài đời ư?

Đúng là ở càng lâu trong tổ chức này càng có nhiều thứ khiến Yujin thấy sốc.

Bởi vì ngày hôm sau phải xuất phát sớm cùng Kim Gyuvin nên Yujin chưa có cơ hội nhìn người kia tận mắt xem có phải là anh chàng ca nhạc sĩ nổi tiếng tên Taerae không. Chuyến đi lần này có Kim Gyuvin, Dohyun, Yujin và một tên đàn em lái xe nữa thay cho Yooha. Đây là lần đầu tiên từ khi đến tổ chức cậu thấy đối phương đi ra ngoài mà không có thân cận đi theo. Dohyun cũng tính là thân cận của Gyuvin nhưng về kỹ năng thì Yujin thừa biết đối phương còn thua xa Yooha nhiều lắm. Yujin không hiểu vì sao Kim Gyuvin lại muốn mình đi cùng.

 " Sao vậy? Mày say xe à? "

" Không có, tao vẫn ổn mà  "

Mặc dù Yujin lắc đầu nhưng Dohyun vẫn quyết định lấy một quả cam ra lột vỏ đưa cho Yujin, một màn này hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Gyuvin thông qua kính xe. Hôm trước Zhanghao gửi ảnh anh còn đang nghĩ là anh trai cố tình trêu đùa mình, nhưng xem ra không phải đùa mà là sự thật. Nhìn vào mắt Dohyun từ lúc lên xe đến giờ, cố tình ngồi cạnh Yujin còn có những cử chỉ quan tâm quá mức những người anh em bình thường trong tổ chức thì chắc là phải lòng Yujin thật rồi. 

Nhân lúc Yujin và tài xế ra khỏi xe khi dừng lại tại trạm xăng, Gyuvin lên tiếng trước 

" Tôi nghe nói mối quan hệ giữa cậu và Han Yujin dạo gần đây rất tốt? "

" Tổ chức có quy định cấm người trong cùng một tổ chức yêu đương sao ạ? "

Dohyun không trả lời mà hỏi lại một câu hỏi khác

" Thế thì không "

" Vậy thì tôi không hiểu đại ca muốn hỏi chuyện gì "

" Nếu cậu đang định nghĩ đến chuyện yêu đương với Han Yujin "

Gyuvin dừng việc nhìn màn hình điện thoại mà nhìn vào người kia thông qua tấm gương trên xe 

" Thì tôi nghĩ chắc là cậu cần biết trước khi mất trí nhớ cậu ta đã có người yêu rồi "

" Thì sao ạ? "

Trái với dự đoán của Gyuvin rằng Dohyun sẽ nghe vậy mà nhanh chóng rút lui thì Dohyun tỏ ra bản thân cậu ta hoàn toàn thản nhiên trước thông tin Yujin đã có người yêu

" Cậu vẫn định tiến tới dù biết đối phương đã có người yêu sao? "

" Tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, tôi chỉ biết nếu tôi rất thích em ấy thì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở bên em ấy thôi. Còn những chuyện em ấy chưa nhớ ra quá khứ, hay đã có người yêu rồi và một ngày nào đó khi em ấy nhớ ra sẽ khiến chúng tôi khó xử thì tôi nghĩ khi nào chuyện đó đến chúng tôi sẽ cùng nghĩ cách giải quyết ổn thỏa nhất. Chẳng có gì phải cầm đèn đi trước ô tô cả, tôi chỉ quan tâm hiện tại thôi "

Một câu trả lời không thể thuyết phục và hợp lí hơn khiến Kim Gyuvin thấy cứng họng, làm việc nhiều năm với nhau Gyuvin cũng rõ tính cách của Dohyun một khi đã xác định được mục tiêu bản thân mong muốn thì sẽ dùng toàn lực để hoàn thành và đạt được đích đến ban đầu bản thân mong muốn. Kể cả là công việc hay tình yêu thì đều không có sự khác biệt. 

Không hiểu vì sao nghe câu trả lời đanh thép cứng rắn thế này lại khiến Kim Gyuvin thấy phật lòng. Mình khó chịu là vì cảm thấy lựa chọn này không đúng  với quan điểm của mình thôi, Kim Gyuvin tự trấn an mình như thế. Anh không thích dính vào những đối tượng chưa rõ ràng về mối quan hệ tình cảm. Nếu trước khi Han Yujin mất trí nhớ đã có người yêu, anh biết mà vẫn lao vào yêu đương thì đấy là một chuyện không đúng đắn với quan điểm sống của anh, mặc dù anh nghĩ với người kia anh cũng có chút hứng thú. Cũng may là chỉ mới có chút hứng thú. 

Han Yujin chỉ nghĩ là gia tộc nhà họ Kim giàu thôi chứ không nghĩ là họ giàu đến mức ở tận Gyeongju ngay bãi biển Sokcho mà có cả một khu kinh doanh nghỉ dưỡng lớn như thế, đang mùa du lịch nên khách ra vào rất đông ban nãy còn nghe lễ tân thông báo hết sạch phòng. Chỉ cần một khu kinh doanh thế này thôi đã đủ giàu sụ rồi huống hồ chi ở Seoul và những nơi khác, Yujin bị choáng ngợp trước suy nghĩ nông cạn của mình rằng sự giàu có của một gia tộc đứng đầu thế giới ngầm chỉ có mỗi cái tổ chức ở Seoul như vậy.

" Bởi vì tiền nhiều quá cũng không để làm gì nên bỏ ra mỗi chỗ một chút thử kinh doanh "

Kim Gyuvin khi đưa Yujin đi xe điện tham quan khu vực resort của gia đình mình

" Như này mà một chút thôi á? " 

Yujin phản bác, xe điện chạy đưa đi tham quan cùng khách du lịch nước ngoài cũng được một lúc lâu rồi mà mới có một nửa khu nghỉ dưỡng, vậy mà nó chỉ là một chút trong miệng của Kim Gyuvin thôi 

" Đúng là nhà nghèo khó chưa từng thấy của "

Kim Gyuvin lẩm bẩm liền bị đối phương huých tay một cái

" Tôi nghe cả đấy nhé "

" Tôi nói sự thật thôi "

" Ừ, tôi cũng nghĩ nhà mình nghèo thật, cảm giác thôi, hình như cuộc sống trước đây của tôi rất khó khăn chật vật "

" Cậu nhớ ra chuyện gì rồi à? "

Gyuvin ngạc nhiên hỏi lại

" Không, nhưng tôi có cảm giác như thế thôi "

" Thế thì cậu nên cảm ơn tôi vì sau khi mất trí nhớ tôi đã mang cậu về tổ chức cho cậu cuộc sống tốt hơn đi "

" Thí chủ công đức vô lượng rồi "

Yujin chấp tay giả vờ lạy đối phương khiến người kia không nhịn được cười, đã bao lâu rồi Kim Gyuvin không cười thoải mái được như thế anh cũng không nhớ nữa, còn Han Yujin nhìn thấy nụ cười thoải mái của người kia cũng có chút ngẩn người. Bình thường Kim Gyuvin mặt lạnh như tiền lúc nào cũng cau có công nhận khi cười lên thoải mái thế này thì đẹp trai điên đảo. Tim Han Yujin bất giác đập mạnh mấy nhịp

Công việc lần này ở Gyeongju ngoài mặt là đi kiểm tra việc kinh doanh định kì của resort, còn bên trong là chuẩn bị đưa một chuyến hàng lớn ra nước ngoài, Kim Gyuvin cần đến tận nơi xem xét bố trí lại đặt hàng ở đâu thì hợp lí để đêm đến ngày hẹn là có thể đưa hàng theo đường thủy vận chuyển yên ổn ra nước ngoài. Đây không phải lần đầu làm những chuyện này nên chẳng có gì quá khó khăn với Gyuvin cả. Anh chỉ mất một ngày để tính toán lại và suy nghĩ phương án thôi, lý do đưa Dohyun đi cùng vì Dohyun giỏi tính toán sẽ hỗ trợ cho Gyuvin dự toán về mặt nhân lực và thời gian cần thiết. Chỉ có Han Yujin tương đối rảnh rổi ngồi trên bãi cát nhìn hai người đang đứng nói chuyện từ xa thôi. 

Dohyun hướng về Yujin chỉ tay vào điện thoại ý bảo cậu kiểm tra tin nhắn, hình như anh vừa nhắn gì đó cho cậu. Yujin mở điện thoại ra thì thấy người kia vừa nhắn một tin hẹn mình tối nay đi ăn đồ nướng ngoài trời ở tại bãi biển này. Tối nay cũng không có kế hoạch gì nên Yujin liền trả lời đồng ý sau đó nở nụ cười ngọt ngào nhìn đối phương. Kim Gyuvin hết nhìn Han Yujin lại nhìn Dohyun sau đó thở dài ho mấy tiếng cảnh cáo người đang lơ là công việc

" Tôi không cấm yêu đương đâu nhưng nếu chểnh mảng công việc thì có sao đấy "

Yujin có cảm giác ai đó đang nhìn  mình nên rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn xung quanh, bãi biển giờ này cũng không đông người lắm, quanh Yujin cũng không có quá nhiều người. Ánh mắt cậu chạm đúng ánh mắt đang hướng về mình của một người con trai ngồi gần đó, có vẻ đối phương là người đã nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ. Trên tay cậu ta còn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó nhưng mắt thì vẫn dán lên Yujin, chỉ đến khi bị cậu bắt gặp người kia mới lờ đi giả vờ nhìn sang chỗ khác. 

" Sao vậy, có điều gì khiến em phân tâm à? "

Giọng nói vang lên trong điện thoại làm cậu trai kia cụp mắt xuống tránh né cái nhìn của đối phương, nhìn lén người ta mà bị phát hiện rồi có hơi khó xử, cậu nhanh chóng quay lại với cuộc gọi nối dài với người ở bên kia bán cầu

" Không, chắc là em nhìn nhầm người quen thôi, cậu ấy làm sao lại xuất hiện ở đây được "

" Ai cơ? "

" Jeamdoli của anh ấy "

" Yujinie ấy hả? Ở bãi biển Sokcho sao?"

" Vâng, chắc là người giống người thôi anh ạ, em nhìn nhầm thôi, nếu là cậu ấy nhìn thấy em sẽ không bày ra vẻ mặt xa lạ vậy đâu "

" Anh cũng nghĩ thế "

" Vâng, em hơi lạnh rồi em vào trong khách sạn đã, chuyện em nhờ anh nói sau nhé "

Bên này vừa tắt điện thoại, người bên kia bán cầu liền ngồi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mở laptop lên kiểm tra email và thư từ sau đó lại rơi vào khoảng lặng. Đã bao lâu rồi Sung Hanbin không liên lạc được với Han Yujin nhỉ? 

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng 

Không, hình như chưa đến ba tháng như cả hai đã hẹn trước. 

Lần cuối cùng hai người nói chuyện, Yujin nói bản thân cần có khoảng lặng muốn được một mình toàn tâm toàn ý tập trung cho việc mình thích chứ không muốn nhận sự hỗ trợ từ anh hay bị làm phiền từ bất cứ một người nào ở Mỹ nữa. 

Không hiểu sao trong lòng Hanbin cứ cảm thấy bất an tràn đầy từ lúc ngừng liên lạc được với Yujin, bây giờ nghe được Yujin xuất hiện ở Sokcho càng làm nỗi bất an trong lòng Hanbin lớn hơn. Sau một lúc đắn đo, Hanbin quyết định gọi điện thoại cho người của bố mình nhờ giúp đỡ. 

" Vâng thưa cậu chủ? "

" Tôi cần xác nhận lại một việc, anh về Hàn Quốc kiểm tra giúp tôi vài chuyện đi "

" Ngay hôm nay ạ? "

" Ngay hôm nay "

" Vâng "

" Nhớ là không có ai biết chuyện này ngoài tôi và cậu đấy, đi sớm về sớm "

" Vâng, tôi đã rõ rồi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro