từ chối tình cảm
Khi Kim Gyuvin đến nơi, nhà kho nơi diễn ra giao dịch của tổ chức nhà họ Shen đã bóc cháy
Không biết phải khen Ricky kỹ tính đã tính trước hầm trú ẩn hay khen ba người Ricky, Dohyun, Brian mạng lớn mà họ vẫn an toàn sau cú nổ kia, Brian bảo vì là vũ khí tự chế nên sức sát thương không lớn. Chỉ là bọn họ tính tới tính lui không tính tới người ở bên ngoài là Han Yujin đã gặp chuyện.
Một tên đàn em của Kim Gyuvin được sai đến chỗ giao dịch xem xét tình hình, lúc đến nơi thì vừa lúc nóc nhà kho phát nổ, có ai đó vừa rơi xuống cách chỗ hắn ta tầm vài mét. Đi đến gần mới biết đấy là người của mình đang bị thương liền đưa vào bệnh viện.
Kim Gyuvin nhận được tin này thì sa sầm mặt.
Bác sĩ nói tạm thời Han Yujin không có nguy hiểm gì, chỉ là rơi từ trên vị trí hơi cao xuống nên cả người bị trầy xước chút thôi. Tai Yujin ảnh hưởng nặng nhất, nhưng phải đợi sau khi cậu tỉnh dậy kiểm tra có còn nghe rõ không thì mới biết thính giác có chịu tổn thương gì không.
" Lúc đưa đến bệnh viện, tai của cậu ấy chảy nhiều máu nhất "
Nếu không phải vì Dohyun và Brian vừa trải qua vụ nổ kia, Gyuvin đã cho mỗi người một đấm vào mặt khi bọn họ thừa nhận đã để cho Han Yujin gặp nguy hiểm khi thay thế vị trí của Brian hành động mà không có một thông báo trước thay vì là đang ở yên tại nhà họ Shen vào giấc.
" Nhưng làm sao anh biết được địa điểm diễn ra giao dịch mà cho người đến kịp thời? "
Ricky tò mò hỏi liền nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Gyuvin, quen nhau từ bé rồi, Ricky chưa từng thấy Gyuvin nổi giận như vậy dùng thái độ đó đối diện với bất kì ai. Xem ra không chỉ là hứng thú nhất thời với Han Yujin kia mà thật sự đã động lòng rồi sao?
" Yujin đã nhấn tín hiệu báo động khẩn cấp về tổ chức "
Brian và Dohyun nhìn nhau sau đó lại nhìn về phía Gyuvin vừa bước vào phòng bệnh, Dohyun giống như đã hiểu ra chuyện gì đó rồi, ánh mắt hết nhìn Yujin lại nhìn Gyuvin.
Ra là vậy, chuông báo động khẩn cấp của tổ chức đừng nói là một kẻ vô danh không địa vị gì như Han Yujin, người ở vị trí chỉ xếp sau Gyuvin là Kim Jiwoong còn chưa từng được trao cho quyền lợi sử dụng nó dù nhiệm vụ có nguy hiểm đến thế nào. Vậy mà lần này lại có ngoại lệ, ngoại lệ đó lại còn là Han Yujin. Nhiệm vụ của cậu ta lần này chẳng có gì nguy hiểm vậy mà Gyuvin lại làm vậy, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết tâm ý của Kim Gyuvin.
Dohyun rít một hơi thuốc, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác đố kỵ như thế với người cậu hết mực trung thành. Đó là lí do vì sao lúc biết anh có cảm tình với Han Yujin, Kim Gyuvin lại bày tỏ thái độ quan tâm nhiều như thế. Mà hình như lúc đó Kim Gyuvin còn nói, trước khi mất trí nhớ Han Yujin đã có người yêu rồi. Gyuvin còn có thái độ bày xích chuyện anh tiến tới với người đã có người yêu nhưng tạm thời mất trí nhớ, vì sao bây giờ lại hành động ngược lại với những gì mình từng ra sức phản đối kia chứ?
" Nghĩ gì vậy? "
Brian vỗ vai Dohyun hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu nói không có gì
" Chuyện chuông báo động đúng là sốc thật nhỉ? Không nghĩ đại ca lại trao nó cho Han Yujin "
" Cũng là để đảm bảo an toàn cho chúng ta thôi, chúng ta thì an toàn, em ấy thì vẫn đang hôn mê, đại ca tính toán như vậy cũng có cái lý của mình "
" Nhưng những người khác chưa chắc sẽ hiểu chuyện theo hướng như vậy, nhất là Yooha ấy, chỉ sợ ngày tháng sau này của Han Yujin sẽ rất khó sống "
" Yooha cũng chỉ là cấp dưới như chúng ta thôi, chẳng qua là mọi người tự lan truyền với nhau tự xem trọng cậu ta như bề trên cho nên cậu ta mới dám ngông cuồng bắt nạt người khác như thế, còn chưa biết sau này là Han Yujin khó sống hay cậu ta khó sống đâu "
Brian thể hiện không hiểu Dohyun đang nói gì nhưng người kia chỉ vỗ vai nói cả hai nên về tổ chức thôi, ở bệnh viện này Han Yujin đã có đại ca chờ dậy hỏi chuyện rồi.
Han Yujin cố gắng mở mắt nhưng đầu thì đau điếng, phải cố gắng hít thở mấy lần hơn chục phút cậu mới mở mắt nhìn được khung cảnh xung quanh mình. Kim Gyuvin đang gục đầu bên giường ngủ, bên ngoài thì đang mưa, đồng hồ trên tường đối diện giường trên cánh cửa chỉ năm giờ sáng.
" Sao cứ mỗi lần bất tỉnh mở mắt ra là thấy ở trong bệnh viện vậy chứ "
Yujin lẩm bẩm, từ khi cậu về Hàn Quốc đến giờ chưa được một năm, số lần cậu vào bệnh viện phải bằng tổng số lần cậu vào bệnh viện ở Mỹ hai mươi mấy năm qua cộng lại.
Túi nước biển truyền vào người cậu đã xong từ lâu, Yujin tự mình cẩn thận rút ra tự mình dán băng cá nhân lại để không vướng víu gì nữa. Đang loay hoay thì làm Kim Gyuvin tỉnh giấc.
" Em tỉnh rồi sao? Thế nào lại ngồi vội vậy, còn thấy đau ở đâu không? "
Yujin không nói gì chỉ lắc đầu, Gyuvin liền nhớ đến lời bác sĩ nói lại trở nên lo lắng
" Em có đang nghe thấy anh nói gì không? Bác sĩ nói em bị thương ở tai sợ là thính giác của em có vấn đề, em có nghe được lời anh nói hay thấy đau ở chỗ nào không? "
Yujin vẫn im lặng không nói gì thì Gyuvin càng sốt ruột, toan định chạy đi tìm bác sĩ thì bị người kia níu tay lại
" Anh định đi đâu vậy? "
" Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em "
Gyuvin cố gắng nói thật chậm ra hiệu bằng tay thì Yujin phì cười, gì vậy, anh nghĩ cậu không nghe thấy gì thật sao?
" Bác sĩ nào đi làm lúc 5 giờ sáng chứ, em vẫn nghe thấy lời anh nói mà, chỉ là hơi khát nước thôi nên đang hơi khó mở miệng "
Mặt Gyuvin bây giờ mới giãn ra nhanh chóng đi rót cho Yujin một ly nước, người kia uống xong một ngụm nước rồi thì gật gù cảm ơn
" Hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở trên mái ngói gần đó nghe ầm một tiếng thì không biết gì nữa "
" Tổ chức bên kia quá khích vì người thân cận của mình bị giết nên cho nổ bom đã cài sẵn trên mái của nhà xưởng "
" Bom á? "
Yujin nghe chết đứng cả người, vậy còn ba người kia đang ở đó phải làm sao...?!
"Là bom tự chế, chỉ gây nổ lớn và gây cháy thôi chứ không phải bom chuyên dụng "
Gyuvin nắm lấy tay Yujin trong lúc người kia đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối hôm đó
" Thế...thế còn Ricky và..."
" Em yên tâm đi, họ vẫn an toàn, có áo giáp chống nổ còn có hầm trú ẩn được chuẩn bị trước, không bị làm sao cả "
Gyuvin đưa tay lên nâng má của Yujin
" Chỉ có em là xảy ra chuyện thôi, sao lại tự quyết hành động mà không nói gì với anh như thế? Em có biết nếu không phải mạng em lớn là em đã mất mạng rồi không? "
Yujin rụt tay mình về cũng tránh né hành động quan tâm của người kia
" Chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi sao? Em nói với anh thì anh sẽ đồng ý chắc, nhiệm vụ cũng đã đi đến đó rồi, ai trong trường hợp đó cũng sẽ chọn như em thôi "
" Nhưng anh không muốn em lao vào nguy hiểm như vậy "
" Đã là người của tổ chức xã hội đen, hoạt động trong giới ngầm, ai mà chẳng phải gặp nguy hiểm vài lần chứ, em có phải trẻ con đâu "
Thái độ này của Han Yujin so với tính cách của Han Yujin trước đó có chút không đúng lắm, nhưng Kim Gyuvin không quá bận tâm. Anh liền nắm tay cậu lần nữa trần tình
" Em đừng để mình rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nữa được không? Anh thật sự lo lắng lắm. Han Yujin, em có nhớ trước khi em rời đi đã hứa với anh là sẽ bình an vô sự trở về không? "
"..."
" Anh cũng nói khi em trở về anh có chuyện cần nói với em, nhớ không? "
Yujin gật đầu
" Anh biết hiện tại em mất trí nhớ vẫn chưa nhớ ra bản thân em có lai lịch thế nào, nhưng dù em là ai đi nữa, có thân phận thế nào đi nữa, quá khứ ra sao thì anh vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho em. Han Yujin, anh thật sự rất thích em "
Yujin vốn đã đoán trước được lời tỏ tình này từ khi đối phương úp mở có chuyện muốn nói với cậu rồi
" Anh thừa nhận ban đầu anh cứu em là vì anh thấy ở đôi mắt của em có chút quen thuộc, nhưng ở bên nhau một thời gian anh càng ngày càng không kìm chế được suy nghĩ của bản thân, cả ngày cả đêm cả trong mơ anh cứ quẩn quanh suy nghĩ về em thôi. Đã rất lâu rồi anh mới thấy tim mình đập nhanh như thế, loạn nhịp như vậy vì một ai đó "
Dĩ nhiên là quen rồi, hồi bé nghe mẹ kể anh cứ ngắm đôi mắt cậu suốt mà
" Han Yujin, anh thích em, em có đồng ý làm người yêu của anh không? "
Yujin im lặng nhìn người kia lại nhìn xuống bàn tay có hơi run rẩy của anh đang nắm lấy tay cậu. Mặt Gyuvin căng thẳng như thế xem ra anh rất quyết tâm với mối quan hệ này. Mặc dù có hơi gấp gáp nhưng Gyuvin chắc mẩm trong lòng đối phương sẽ đồng ý thôi, dựa vào những lời mập mờ đầy ý tứ của cả hai trước đó thì Yujin chắc chắn có tình cảm với anh mà. Chỉ cần xong nhiệm vụ trở về hai người sẽ tỏ lòng với nhau.
Chỉ là Kim Gyuvin chưa từng nghĩ tới lời tỏ tình của mình lại bị Han Yujin từ chối, từ chối rất thẳng thừng
" Han Yujin, anh thích em, em có đồng ý làm người yêu của anh không? "
" Em không, rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em "
Kim Gyuvin không phải lần đầu tỏ tình người khác, nhưng là lần đầu anh bị người ta từ chối tình cảm.
Phải nói một tuần lễ sau đó khi Yujin còn ở lại bệnh viện, Gyuvin không béng mãn tới thăm lần nào nữa. Hanbin nghe em trai kể lại chuyện này thì ngạc nhiên vô cùng
" Sao em lại từ chối Kim Gyuvin chứ? Anh cứ nghĩ là em sẽ đồng ý? "
" Anh ta từ chối hôn sự với em trước mà, sao em phải dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của anh ta như vậy được "
Yujin vừa ăn cam được anh trai bóc vừa nói
" Qủa nhiên là em trai của anh đã nhớ ra rồi, bây giờ mới giống em đấy chứ trước đấy Han Yujin lành tính hiểu chuyện quá anh thấy không quen "
" Cũng phải cảm ơn vụ nổ lần này, ngủ dậy một giấc lại nhớ ra mình là ai rồi, sảng khoái thật đấy "
" Thế nhớ ra lí do vì sao em lại nói dối để quay về Hàn Quốc chưa? "
Yujin gật gù, chả là sau cái hôm bị Kim Gyuvin từ chối muốn hủy hôn ước giữa hai bên gia đình thì cậu tức lắm.
Mặc dù mẹ mở đường nói cậu phải nghĩ cách để Kim Gyuvin sang tận nơi xin lỗi rồi muốn cưới cậu bằng được nhưng Han Yujin thật sự không nghĩ ra cách làm sao để hai người chưa gặp nhau lần nào chưa biết tính cách ra sao có thể hòa hợp không khiến đối phương phải như thế với mình.
Thế là trong đầu Han Yujin nghĩ ra ý tưởng táo bạo, cậu sẽ nói với gia đình là bản thân muốn đi du lịch chữa lành tiện thể có thời gian suy nghĩ chuyện có muốn kết hôn với Kim Gyuvin tiếp không nhưng sự thật là cậu sẽ chạy sang Hàn Quốc tìm cách tiếp cận Kim Gyuvin.
Kế hoạch của cậu vạch ra chỉ mới đi được đoạn bắt đầu sau một thời gian làm quen với Hàn Quốc quen được đường đi nước bước ở đây thì Han Yujin xảy ra chuyện. Mà cũng vì xảy ra chuyện mới có cơ hội đến đúng nơi cần đến gặp đúng người cần gặp. Đúng là trong cái rủi có cái may, cậu phước lớn mạng lớn lắm bị đạn ghim vào đầu mà vẫn còn sống sót.
Nhớ lại Yujin vẫn còn rùng mình, lần này lại thoát thêm một nạn nữa, cái mạng này của cậu cũng quá lớn rồi.
" Bố mẹ vẫn chưa biết gì đúng không ạ? "
" Em nên gọi điện cho bố mẹ đi, vài hôm nữa anh về lại Mỹ rồi "
" Vâng ạ "
" Anh sẽ cử Alex sang đây với em, để em ở lại một mình anh không an tâm lắm "
" Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi mà anh vẫn sợ à? Giờ người nên sợ phải là người nhà họ Kim mới đúng "
" Em vẫn cần có người ở bên cạnh khi cần giúp đỡ mà "
Yujin bĩu môi nhưng không phản đối
" À, em nhớ ra một chuyện lúc bị bắt nhầm lên xe buôn người hình như có liên quan đến tổ chức của bố "
" Chuyện gì cơ? "
" Bọn nó nói sẽ đưa người bị bán sang Tây Libya, theo thái độ lúc nói chuyện mà em nghe được thì chắc chắn đây không phải lần đầu bọn chúng đưa người sang đấy. Em ở Trung Đông lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua mấy vụ buôn người kiểu này giữa các tổ chức khác ở quanh khu vực đó, đây lại còn mốc nối từ Hàn sang đấy thì chắc chắn phải có một đường dây ở hai đầu "
" Nhưng chuyện đấy thì có liên quan nhà mình đâu chứ, chúng ta hoạt động âm thầm xây dựng tổ chức ở Trung Đông hơn hai mươi năm qua cũng chưa có ai biết mà "
Yujin thở dài, quả nhiên nói với anh trai cậu thì anh cũng chẳng hiểu gì
" Bởi vì chúng ta âm thầm xây dựng tổ chức không ai biết nó mới là vấn đề đấy ạ ! Anh không thấy rất kì lạ sao, tổ chức nhà họ Kim xưa nay chưa từng dính dán đến chuyện buôn người đột nhiên lại bị mang tiếng oan, mà người buôn đi đâu lại không buôn buôn thẳng sang Trung Đông liên quan đến thị trường nơi gia đình nhà chúng ta đang xây dựng tổ chức mới. Mối giao hảo hai nhà Kim - Sung tốt như vậy, nếu người ngoài biết được anh nghĩ họ sẽ nghĩ gì? "
Sung Hanbin lập tức hiểu ra vấn đề.
" Vậy nghĩa là nhà họ Kim không ngẫu nhiên bị người khác hắt nước bẩn mà là cố tình nhắm vào? "
" Đúng vậy, hơn nữa đối phương còn biết rất rõ gia đình nhà chúng ta đang hoạt động ở đâu, ra sao, trong khi các tổ chức lớn ở Hàn hoàn toàn mù tịt. Em đã ở tổ chức nhà họ Shen và có cơ hội tiếp xúc với gia tộc nhà họ Seok, bọn họ hoàn toàn không có bản lĩnh và cái gan này đâu, chỉ tranh nhau địa bàn hoạt động ở Hàn thôi "
Yujin có lại trí nhớ thì lập tức giải quyết chuyện mà cậu đã lãng quên trước đó. Nhà họ Kim chịu tiếng buôn người sang Trung Đông, nhà họ Sung lại đang xây dựng tổ chức mới ở Trung Đông trong âm thầm. Muốn buôn người từ Hàn sang Trung Đông không phải chuyện dễ, nhất định ở hai đầu phải có người hỗ trợ, có kết nối giữa hai bên. Nếu là người ngoài nghe câu chuyện này, họ chắc chắn sẽ tin chuyện tổ chức nhà họ Kim ở Hàn bắt tay với người nhà họ Sung ở Trung Đông tổ chức hoạt động buôn người, kẻ tính toán chuyện này đúng là tính rất kỹ, vẫn chưa biết là muốn đối đầu với nhà họ Sung hay nhà họ Kim.
Đấy là Yujin còn chưa nói đến chuyện hủy bỏ hôn ước giữa mình và Kim Gyuvin, là ai dám giả danh cậu liên lạc với Kim Gyuvin nhờ hủy bỏ hôn sự để đôi bên gia đình hiểu lầm nhau. Bên ngoài thì để người khác nghĩ hai tổ chức cấu kết buôn người, bên trong thì âm thầm phá hủy mối giao hảo giữa hai bên gia đình. Nhà họ Kim không biết nhà họ Sung đang xây dựng tổ chức ở Trung Đông, nhà họ Sung lại không biết nhà họ Kim vừa vướng vào án buôn người. Nếu chẳng may người ngoài biết chuyện quy chụp hai bên với nhau, nhất định hai nhà sẽ quay ra thành kẻ thù vì chuyện của tổ chức đối phương gây ảnh hưởng đến tổ chức của mình.
Kẻ tính toán kế hoạch này chắc chắn phải là người lớn lên trong thế giới ngầm và có kinh nghiệm dày dặn. Chỉ tiếc hắn tính tới tính lui cũng không tính được chuyện của Han Yujin.
" Em có nghĩ hắn ta đã biết em là con trai út của nhà họ Sung không? "
" Có thể hắn biết nhưng vì em mất trí nhớ rồi nên chẳng có gì đe dọa được hắn. Hoặc là hắn ta thật sự không biết em là cậu út nhà họ Sung. Đây là lí do em phải tiếp tục ở lại nhà họ Kim cho đến khi tìm ra được tên này "
" Em nghĩ hắn ở trong nhà họ Kim sao? "
" Chắc chắn hắn phải ở trong nhà họ Kim và biết rõ mọi thứ thì mới nghĩ ra được kế hoạch như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro