Chương 5
Tại một triển lãm sách đang diễn ra buổi ký tặng sách của nhà văn là Vô Lệ. Buổi ký tặng như để các độc giả biết thêm về nhà văn cũng như quảng bá về quyến sách " Ấm Áp ". Tuy Vô Lệ là nhà văn mới nổi nhưng cũng có rất nhiều độc giả tham gia buổi ký tặng và cũng không ít các phóng viên chụp hình.
" Xin hỏi, Vô tiên sinh vì sao lại chọn tên tác phẩm của mình là " Ấm Áp" nhưng nội dung lại là những câu chuyện vô cùng đau thương như vậy " một phóng viên hỏi
"Có lẽ là bởi vì cuộc sống vốn vĩ không phải luôn như bề ngoài mà ta thấy, ở những nơi mà chúng ta không thấy có những thứ đã xảy ra và đó là những thứ mà chúng ta đều không muốn. Cũng giống như bìa sách là một cái tên mang màu hồng, nhưng bên trong lại những chuỗi màu đen bi thương. " Hứa Hữu Minh mỉm cười nói
" Nói như vậy tiên sinh có phải đã trải qua chuyện như vậy rồi đúng không? " một vị phóng viên khác hỏi.
Nghe câu hỏi xong, Hứa Hữu Minh cứng người lại, nụ cười trên môi dần tắt. Anne thấy tình huống khó xử nên đã trả lời thay cậu: " Xin lỗi các vị phóng viên bằng hữu, hôm nay chúng ta chủ yếu nói về tác phẩm Ấm Áp, mong các vị tránh hỏi sang các vấn đề cá nhân "
Lúc này, họ mới thôi đặt câu hỏi cho Hứa Hữu Minh.
Sau khi buổi ký tặng kết thúc, Hứa Hữu Minh ngồi ở một góc nghĩ ngơi, cậu nhớ đến câu hỏi vừa rồi mà phóng viên hỏi cậu. Khi nghe nó, cậu bất chợt nhớ đến những chuyện năm đó xảy ra, dù đã qua lâu nhưng nó vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Năm đó, cậu vẫn còn là một đưa trẻ thơ ngây, có một gia đình hạnh phúc, được mẹ cha yêu thương. Nhưng rồi mọi thứ bỗng chốc đều biến mất sau một đêm, gia đình cậu gặp tai nạn giao thông, chỉ còn một mình cậu sống sót. Kể từ đó cậu trở thành đứa trẻ mồ côi sống nương nhờ nhà dì, dì - một xưng hô mà cậu vô cùng ghê tởm, lúc cậu nhỏ thì không nói nhưng khi cậu bắt đầu giai đoạn dậy thì thì bà ta đã lộ rõ bộ mặt thật của mình, một kẻ bệnh hoạn. Bà ta rình mò cậu lúc tắm, lúc cậu thay đồ, nhiều lần cố ý tiếp xúc với cậu. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với cậu, đỉnh điểm là trong một lần cậu đang ngủ thì bà ta phá cửa phòng vô muốn làm chuyện đồi bại với cậu, cũng may lúc đó cậu nhanh lẹ nên mới thoát kiếp.
Đang suy nghĩ thì có ai đụng vào cậu, người đó ngả ra còn làm rớt sách thấy vậy cậu cúi xuống nhặt giùm rồi đưa lại cho người đó nhưng khi nhặt cậu vô tình thấy trong đống sách rớt kia là quyển sách "Ấm Áp" . Lúc đứng lên mới để ý người đụng vào cậu là chàng trai chừng 18 19 tuổi đeo kính với mái tóc màu nâu hạt dẻ trông cậu vô cùng dễ thương và không kém phần xinh đẹp.
Chàng trai vội vàng nói : " Thật xin lỗi, ngại quá em đang gấp nên vô tình đụng phải anh, mong anh thứ lỗi "
Hứa Hữu Minh mĩm cười nói " Không sao, cậu cũng không phải cố ý, tôi cũng không bị gì, lần sau chú ý vào là được "
Chàng trai vui mừng " Cảm ơn anh thông cảm , chỉ là em nghe có buổi ký tặng sách của nhà văn " Vô Lệ " em rất thích sách của nhà văn này nên em đã rất muốn đến, nhưng do công việc nhà phải làm quá nhiều nên bây giờ mới vội vàng đến "
Hứa Hữu Minh nghe cũng hơi bất ngờ, cậu không nghĩ chàng trai này cũng thích sách cậu, cậu nói: " Nhưng tôi nghe nói buổi ký tặng sách đó đã kết thúc hơn nữa tiếng trước rồi "
Chàng trai nghe vậy liền thất vọng mà nói " Quả nhiên là không kịp, tiếc thiệt, em quả thật rất thích nhà văn này "
Hứa Hữu Minh thấy gương mặt thất vọng này của chàng trai, cậu có chút không đành lòng
" Tuy buổi ký tặng kết thúc, nhưng bây giờ tôi cũng có ký cho cậu "
Chàng trai đang cúi mặt buồn bã thì nghe Hứa Hữu Minh nói liền ngẩng mặt nghi hoặc hỏi
" Ý anh là..."
"Tôi chính nhà văn " Vô Lệ" tác giả của cuốn sách " Ấm Áp" mà cậu đang cầm kia"
Chàng trai nhìn cuốn sách rồi lại nhìn cậu, khoảng chừng vài giây sau chàng trai mừng rỡ ôm cậu rồi nói " Thật tốt quá em lại có thể gặp như anh như thế này đúng là may mắn của em, anh có thể nào giúp em ký quyển sách này không"
" Đương nhiên là được" Hứa Hữu Minh mỉm cười đáp ứng
Hai người cứ như vậy vui vẻ trò chuyện cho đến khi Anne bước đến đưa Hứa Hữu Minh về, hai người mới dừng lại, chàng trai còn quyến luyến nắm tay cậu nói:" Lần sau em nhất định sẽ mời ăn một bữa cơm "
" Được, tôi chờ ". Rồi Hứa Hữu Minh với Anne bước lên xe đã đậu sẵn ở đó, sau đó xe liền chạy đi.
Bên trong xe, Anne hỏi Hứa Hữu Minh :" Chàng trai vừa rồi là ai vậy, bạn em sao ?"
Hứa Hữu Minh " Là một người yêu thích sách của em, cậu ta rất vui tính "
Anne gật đầu rồi không nói gì thêm.
Lúc này, sau khi đã tuyển Hứa Hữu Minh đi, khi chiếc xe đã khuất sau cua quẹo, một chiếc xe Mercedes- Benz chạy đến đậu trước mặt chàng trai, tài xế bước xuống xe cúi đầu chào rồi mở cửa cho cậu. Bên trong xe có một cô gái tuyệt mỹ người đó không ai khác là Phó tổng của Tập đoàn tài chính lớn thuộc Đinh gia- Đinh Diệp Như, chàng trai thấy cô liền vui vẻ :" Chị, em xong nhiệm vụ chị giao rồi đó nha " nói xong liền đưa cuốn sách mà vừa rồi Hứa Hữu Minh ký tên cho cô. Không sai chàng trai này chính em trai Đinh Diệp Như, Đinh Thiên Minh hay nhị thiếu gia của Đinh gia, một người có nét đẹp trong sáng thuần khiết và thân hình nóng bỏng mà bao cô gái mơ ước cưới về.
Đinh Diệp Như nhận quyển sách rồi nói : Đồ mà em thích chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi, em có thể đến lấy bất cứ lúc nào", Đinh Thiên Minh cười tươi:" Chị của em quả nhiên giữ lời nha. Không uổng công em nãy giờ diễn xuất, nhưng mà công nhận anh rễ của em thật sự rất dễ thương, nói chuyện cũng rất dễ chịu, em nghĩ chắc ba mẹ sẽ yêu thích anh rể lắm ....."
Mặc kệ em trai mình luyên thuyên, Đinh Diệp Như chỉ chú ý quyển sách trên tay cô, tay cô sờ vào chữ ký quyển sách rồi bất giác mỉm cười mà chính cô cũng không biết. Lúc này khi Đinh Thiên Minh xoay qua bất ngờ nhìn thấy nụ cười này, trước giờ cậu chưa thấy chị mình chú ý bất kỳ một nam nhân nào khác ngoại trừ ba và cậu ra. Lúc chị nhờ cậu đóng vai là một người hâm mộ nhà văn cậu đã rất bất ngờ, biết được lí do vì sao cậu lại càng tò mò hơn về người mà chị gái cậu để ý. Hôm nay cậu gặp được người con trai tên Hứa Hữu Minh, cậu quả thật phải khâm phục con mắt nhìn người của chị mình, ngay từ lần đầu gặp cậu đã thấy được ở người này có một thứ gì khiến lòng người an tâm. Bây giờ lại nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt của chị gái mình, cậu quyết tâm nhất định giúp hai người đến với nhau.
Đinh Diệp Như lúc này còn không biết em trai mình đã hạ quyết tâm như thế nào, cô chỉ thấy Đinh Thiên Minh nhìn cô với ánh mắt rực lửa, cô vọi vàng ho khan vài tiếng rồi bảo: Chuyện này tạm thời đừng nói với ba mẹ, chị còn chưa chắc rằng có phải là người sẽ đi cùng chị hay không.
Đinh Thiên Minh vội vàng làm động kéo miệng nói : " Chị yên tâm, chuyện này em tuyệt đối giữ kín, không hé nữa lời với ba mẹ " Đinh Diệp Như nghe lời đảm bảo của cậu thì gật đầu coi như tin tưởng, mà trong đầu cô lúc này đã có kế hoạch để tiếp cận Hứa Hữu Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro