Chap 9 : Cậu ấy thật là thơm...
Đã hơn một tuần tôi sinh sống ở nhà Tian, căn phòng Tian cho tôi ở còn có vẻ khang trang hơn cái nhà mà ba anh em tôi ở lâu nay. Một chiếc giường phản gỗ dày chắc chắn rộng chắc chắn, một tấm nệm mềm và chiếc giường ấy rộng tới mức có thể cho hai người nằm ôm nhau ngủ ấy chứ. Sàn nhà lát gạch hoa, có cái tủ lớn để tôi có thể cất y phục. Cũng có những chiếc tủ nhỏ để tôi có thể cất những món đồ linh tinh khác... và với tôi đây là một căn phòng quá tuyệt vời và khi tôi được ở cùng với Tian tôi càng cảm thấy bản thân mình có nhiều ý nghĩa mơ mộng.
Tôi chưa bao giớ dám quên rằng nhiệm vụ của tôi là vào gia đình này để điều tra bí mật của Tian để cung cấp cho lão Ma. Tôi dò hỏi mọi người trong nhà về "cậu chủ của tôi". Và càng tìm hiểu về cậu ấy thì cảm xúc của tôi với Tian lại càng dâng cao hơn, càng rối bời và khó tả.
Tian là con của bà cả, và cái cậu tên Yang – người đã nhiều lần làm tôi không thoải mái khi nắm tay kéo Tian đi trước mặt tôi thật ra lại là em trai của Tian. Hai anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại rất yêu thương nhau mặc cho hai người mẹ không hòa thuận. Tôi nghĩ với tính cách đáng yêu và tốt bụng như Tian thì khó ai mà có thể ghét cậu ấy được. Và tôi cũng chợt cảm thấy rằng bản thân mình rất ngu ngốc khi bực bội với em trai của Tian – cậu Yang. Bởi vì với Tian thì Yang cũng giống như Mei hay Fu mà thôi. Và chuyện em trai của Tian lo lắng cho Tian như vậy là một điều hết sức bình thường. Còn cái điều hết sức không bình thường lúc này trong tôi là tại sao tôi lại luôn muốn quan tâm và chăm sóc cho Tian như vậy vì vốn cậu ấy không phải người nhà tôi. Nhưng tôi lại nhận ra rằng có lẽ tôi đã xem cậu ấy như một người trong gia đình tôi rồi nên tôi mới không chịu làm theo lời lão Ma là sát hại Tian. Tôi chỉ đồng ý rằng tôi sẽ phải tìm hiểu về bí mật của Tian và nói cho lão ấy thì Tian mới được an toàn. Lão ấy đã ra điều kiện với tôi như vậy và tôi thấy giữa việc mất đi tính mạng với lại nói ra một bí mật thì tôi thà chọn cách bí mật bị lộ tẩy còn hơn là phải âm dương cách biệt. Tội đã mất đi cha, mất đi mẹ từ khi còn rất nhỏ. Do đó tôi không muốn tôi phải mất đi thêm một người mà tôi trân quý trong cuộc đời này. Và Tian hiện đã và đang là một người tôi rất... rất gì tôi cũng chưa biết nhưng tôi luôn quý trọng vì những gì cậu ấy làm cho tôi.
Khi nghe đến cái tên Ying Pin tôi cảm thấy tim mình thắt lại với rất nhiều hụt hẫng. Vì nghe nói cô ấy là một tiểu thư đài các và cô ấy đang là vị hôn thê của cậu Tian. Tuy chưa gặp được cô Ying Pin nhưng tôi cá rằng cô ấy chắc chắn phải là một cô gái xinh đẹp và tri thức. Vì để xứng đôi vừa lứa với cậu chủ thì ít nhất cô ấy cũng phải là một người cao sang và sinh ra trong một gia tộc quyền quý. Tôi tò mò về vị hôn thê của cậu Tian rất nhiều.
Tất cả những người giúp việc trong nhà đều nói tốt về Tian cả. Mọi người khen cậu ấy tốt bụng và nhân từ, nhã nhặn và khiêm tốn cũng như luôn đối xử công bằng và tử tế với tất cả mọi người. Những người làm trong gia đình đều nể phục và quý mến Tian. Dường như với họ Tian là một cậu chủ tử tế mà khó lòng có điểm nào phàn nàn.
Và có lẽ tôi đã suy nghĩ và tưởng bở quá nhiều về cậu ấy. Tian đã chỉ cho tôi làm rất nhiều việc trong nhà. Và đặc biệt hơn là cậu ấy đã giữ lời hứa là dạy tôi đọc và viết. Cậu ấy đã mua cho tôi một vài quyển vở trắng, một vài cây bút và bắt đầu dạy tôi tập viết và đọc vào những lúc công việc thong thả không bận rộn. Ví dụ như là buổi trưa sau bữa cơm hoặc trước bữa tối. Cậu ấy đã uốn ắn từng nét chữ cho tôi, dạy cho tôi cách đọc cũng như chỉ cho tôi thêm nhiều từ vựng mà trước đây tôi chưa hề biết. Cậu ấy còn chỉ cho tôi cách viết ra tên của tôi, thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới rằng một ngày nào đó tôi có thể làm được. Cậu ấy còn hứa khi mọi việc trôi qua tôi có thể dẫn hai em Mei và Fu về đây rồi cậu ấy sẽ tìm trường cho hai em học tập. Tuy viễn cảnh còn xa xôi nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim khi nghĩ tới hình ảnh ấy trong đầu.
Và với tần suất gặp nhau một ngày rất nhiều lần, có khi cả ngày tôi luôn kè kè bên cậu ấy thì tôi phát hiện ra rằng cậu Tian rất thơm. Tôi không biết đó gọi là thứ mùi gì, vì nó cứ thoang thoảng và khi ngửi thấy cho tôi một cảm giác êm dịu lắm lắm. Nhất là vào hôm lão gia bắt gặp tôi và cậu chủ đang nô đùa trong văn phòng của Tian. Chúng tôi đã vô tình có sự va chạm nhẹ khiến mũi tôi chạm vào má cậu ấy. Tôi đã đỏ mặt khi luôn nghĩ về cảnh tượng này, vì tôi chưa bao giờ gần Tian đến thế và tôi chắc chắn một lần nữa là cậu ấy rất thơm. Một mùi thơm mà tôi chưa thể định nghĩa vì có lẽ tôi chưa biết nhiều chữ đến độ có thể miêu tả và diễn đạt nó thành lời.
Có thể êm dịu như mùi cỏ ngoài đồng mới cắt, cũng có thể thoang thoảng như mùi hương lúa chin, lại ngọt như vị đường được nấu chảy, và cũng nồng nàn như hương hoa quỳnh... Nhưng cảm giác mang lại thì thật êm dịu và nhẹ nhàng. Một mùi hương không nồng nàn nhưng lại khiến tôi không khỏi them muốn được ngửi và hít hà, cứ như là nghiện thuốc phiện vậy. Và khi tất cả mọi thứ xuất hiện cùng một lúc với đôi mắt lấp lánh như ánh sao, với khuôn mặt tươi rắn rạng vời, với nụ cười hiền lành và rạng ngời cùng với hương thơm dịu nhẹ ấy. Tôi gần như không thể cử động được khi tôi chạm vào má cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro