chap 1

Tống Minh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đang chảy đầy trán, việc y thường xuyên mất ngủ hay la hét trong giấc mơ vợ y đã quá rõ. Bị Tống Minh đánh thức Nhã Thanh Thanh cau có nhìn hắn

"Lại mơ, nếu anh nhớ người ta như thế chi bằng đi chết theo nó đi? Đi làm đã mệt còn bị anh phá giấc ngủ, sao anh không ra ngoài mà ngủ cho đỡ phiền vợ con!”

Cảm thấy mình có lỗi Tống Minh chỉ biết im lặng, không khí trong phòng hai vợ chồng trở nên ngột ngạt. Sau vào phút mới cất tiếng ,“anh xin lỗi.. để lần sau anh”

"Xin lỗi xin lỗi, anh chỉ biết thế thôi à? Tống tổng mọi người hâm mộ chỉ biết nói xin lỗi khi làm sai sao? Thật sự tôi chịu hết nỗi rồi, anh muốn thì tự đi mà ngủ”

Bị vợ chen ngang, hắn có chút khó chịu nhưng nhìn thấy dáng vẻ vùng vằn ôm gối ôm mền ra phòng khách ngủ của vợ y, Tống Minh chỉ biết thở dài

Nằm xuống gối trằn trọc suy nghĩ, đến khi tỉnh lại đã là hơn tám giờ sáng, thật sự Tống Minh chẳng muốn lên công ty chút nào. Ngoài trời mưa cứ đổ càng lúc càng nặng hạt, như tâm trạng hắn bấy giờ. 

Tống Minh đi về phía tủ rượu tùy tiện lấy chai Glen Scotia được để trên tủ cao nhất rót ra ly, y lắc nhẹ ly, màu vàng hổ phách trong ly như hút hồn hắn. Vị táo đỏ cùng vani hòa quyện vào nhau, có mặn cay xen lẫn ngọt ngào của vani, cảm giác như đang đi biển càng khiến đầu óc hắn mê muội hơn.

Vừa uống vừa bật cười suy nghĩ, nếu như người ấy biết hắn chưa ăn gì đã uống rượu chắc chắn sẽ chửi ầm cả. Còn về người ấy là ai và ở đâu cuối cùng chỉ có mình y và mẹ biết, người mà mang theo cả thời thanh xuân của hắn mà lặng lẽ chìm xuống dòng sông lạnh. Chẳng biết từ bao giờ mắt đã cay cay, nước mắt vô thức trào ra trên mặt gã đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, là những giọt nước mắt sau mười mấy năm mới tuôn trào.

Hắn hoàn toàn mất ý thức, thứ cuối cùng hắn nhớ là bản thân đứng trên ghế mà chui đầu qua dây thừng. Đến khi tỉnh lại là sân trường năm cấp ba, mặt trời lặn, những tia nắng cuối cùng rọi lên mặt Tống Minh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đồng phục đang mặc trên người, Tống Minh thật sự bị dọa sợ, nhìn bốn phía xung quanh hoàn toàn mà những ký ức thời thanh xuân đang tràn về. 

Tống Minh chạy xuống cầu thang lầu 3, bên cạnh là phòng vệ sinh nam, giờ này học sinh toàn bộ đều về rồi. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo đến khi nhìn vào gương, đúng là bản thân năm mười bảy sáu tuổi.

Trọng sinh? Là trời giúp mình sao, khoan đã vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Còn đang lục lọi lại trí nhớ thì bên ngoài hành lang tầng 3 vang lên tiếng ồn ào. Tống Minh không vội, dùng áo lau mắt rồi chầm chậm bước ra, dừng lại sau cánh cửa phòng vệ sinh. Y thấy 3 người đang đạp vào tay một cậu học sinh, tóc tai cậu bù xù đang không ngừng van xin, "tôi thật sự không có tiền mà, làm ơn tha cho tôi đi..”

“tha? Mày nghĩ bọn tao là bò để mày dắt mũi dẫn đi à, rõ ràng giờ ra chơi tao thấy mày lấy từ trong cặp ra cọc tiền mà đếm. Giờ lại bảo không có tiền?”

Tên đầu trọc có vẻ là người cầm đầu đạp mạnh vào tay cậu, còn sút thêm mấy cái vào bụng người dưới đất mặc cho cậu đau đớn, "là tiền chữa bệnh cho em gái, thật sự không có tiền mà!!”

Tống Minh thấy một màn này tim đập không ngừng, giọng nói này có chút quen, à không rất quen thuộc với hắn. Tên đầu trọc định đá cậu một cái nữa nhưng Tống Minh đã lao ra, linh hồn ba mươi tuổi trong hắn thật sự nổi giận mà kéo áo tên kia nhấc bổng lên. Thằng cầm đầu bị vậy khiến lũ tay chân lùi về sau, hắn cứ như vậy mà ném người xuống đất, lực không mạnh nhưng đủ răn đe. Tiến lại đứng trước mặt cậu học sinh đang nằm run rẩy dưới đất

"muốn bao nhiêu?”

Gã đầu trọc tên Trí Vũ cứ thế mà cười nhếch mép, "anh hùng cứu mỹ nam à, này đừng nghĩ mày giàu thì làm gì thì làm, vừa rồi mày đánh tao có đàn em tao nhìn thấy. Đừng để tao đi báo cô Lưu cho mày bị thôi học đấy”

“mày muốn bao nhiêu?”

Tống Minh lạnh nhạt chả muốn tiếp chuyện với hạng người này mà lặp lại câu hỏi, Trí Vũ hơi sợ, dù gì người trước mặt cũng không bình thường, có tiền có quyền còn hắn chỉ là tên nhóc học cấp ba. “một triệu, chỉ cần một triệu tao sẽ không quấy rầy nó nữa” Tống Minh lấy trong túi ra cọc tiền rồi ném thẳng lên mặt Trí Vũ

"Cút”

Cứ thế mà định bắt người về, nhìn lại thì thấy chân cậu đang bị thương, hắn ngồi xổm ra hiệu đối phương leo lên lưng mình, "T-tống ca, lần này em lại nợ anh rồi..” hắn quay lại lườm cậu ý kiểu “phiền phức, mau im miệng!” chỉ đợi khi cậu ôm lấy cổ hắn, Tống Minh làm tức bỏ mặc lại bọn kia mà cõng cậu về

Cảm giác quen thuộc người này dành cho hắn khiến hắn cảm thấy có hơi yên lòng, người trên vai y là Lâm Doãn. Đời trước cậu không đủ tiền mua đồ ăn, bụng đói reo, Tống Minh thấy vậy mà không thèm nghĩ đưa bịch đồ đang cầm trên tay cho cậu. Dù gì đó cũng là đồ do nữ sinh hâm mộ tặng, hắn cũng không hứng thú với đồ ngọt nên cho người này, hắn cũng không biết từ lúc đó bắt đầu kết lên một mối tình ngang trái.

Tống Minh dựa vào trí nhớ mà cõng cậu về nhà, đời trước đúng là hắn thường xuyên lén qua nhà cậu chơi. Không khí giữa hai người có hơi im lặng, đèn đường đã bật, cũng hơn sáu giờ tối, "ăn gì chưa?” 

"Em, em ăn rồi..”

Giọng Lâm Doãn có hơi run rẩy, hắn ngước lên nhìn thấy rõ ràng là cậu đang khóc, vội đặt cậu xuống ghế bên đường. Tống Minh cuối người quỳ một chân mà lau nước mắt cho Lâm Doãn, cậu sững sờ, người này được bao người hâm mộ, nhận được biết bao thư tình nhưng thái độ lại luôn lạnh nhạt với mọi người. Lại đang lau nước mắt cho mình, lông mi cậu khẽ run rẩy, “còn thiếu bao nhiêu?”

"Hả, dạ?”

Tống Minh cau mày lặp lại cậu hỏi,"còn thiếu bao tiền chữa bệnh cho em gái cậu?”. Tai Lâm Doãn như ù đi vì câu hỏi của hắn, cậu hơi cúi đầu, không nghĩ Tống Minh vừa rồi nghe hết đoạn hội thoại giữa mình là Trí Vũ.

"Không cần đâu anh Tống, em làm phiền anh vậy là đủ rồi mà..”

“nói”

Lâm Doãn thật sự bất lực, cậu biết dù có từ chối thế nào thì cũng bị người này ép nói ra mới thôi, thở dài một hơi cậu nói khẽ, "6 triệu nhân dân tệ ạ..”

"Tiền đó tôi sẽ trả” Tống Minh không suy nghĩ mà chậm rãi nói, "giờ leo lên lưng tôi cõng về, có ai ở nhà không?” Lâm Doãn để hai tay lên vai y 

"Không có.. mẹ trên bệnh viện chăm em gái”
Ánh đèn đường đang soi rọi trái tim Lâm Doãn, nhìn bóng lưng người trước mặt. Cậu bỗng nảy lên một xúc cảm kì lạ, bất giác mỉm cười. tay cậu nhẹ siết áo Tống Minh, gục đầu xuống trên người hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro