1. Kiều Anh

Kiều Anh có một người chị, tên Sáu.

Chị ở bên nó từ khi nó còn bé xíu.

Sáu bảo, gương mặt Kiều Anh dễ thương như viên kẹo thủy tinh mà hàng bà Sao vẫn bán.

Nó cũng thích viên kẹo thủy tinh ấy lắm, ngọt ngọt và trông xinh xắn trong lớp vỏ nhựa trong suốt.

Lần đó, khi Kiều Anh lon ton trên đường làng, mon men theo những hàng cây để chạy xuống nhà bà Sao.

Trời bỗng đổ xuống cơn mưa nặng hạt, bà Sao đóng hàng sớm đi ngủ, và buồn lắm khi sinh nhật không có kẹo thủy tinh làm quà.

Sáu bảo, chưa bao giờ sinh nhật Kiều Anh mà trời mưa to, luôn luôn có nắng nhẹ - dù giữa mùa mưa tháng chín như thể ông trời ưu ái nó lắm.

Mưa khóc, khiến người nó ướt cả, nước mưa làm đỏ mắt và những hạt nặng trịch đau rát mặt. Dưới cái hiên bằng tôn của bà Sao, mưa đua nhau lặn xuống đất, tạo tiếng độp độp rõ to. Xen giữa mưa, còn tiếng tivi bà Sao mở, lúc nó nghe thấy dự báo thời tiết, lúc lại nghe Kể chuyện lúc 0 giờ và chốc chốc lại nghe tiếng rè rè từ chiếc thùng một hàng dây điện loằng ngoằn của bà Sao.

- Mưa mà không về hả? Châu Thành, chung lớp với nó.

Kiều Anh nhìn hắn từ trên xuống, khác hẳn mấy cậu trai gầy con con trong làng. Hắn có bờ vai to và phải cao hơn Kiều Anh cả cái đầu.

Cả người Châu Thành ướt sũng, mái tóc gom lại thành mảng vì dính nước mưa.

- Mưa to như thế, mày dám chạy về không?

- Ừm. Chiếc "ừm" lạ lùng thốt ra.

Chẳng quá xa lạ, từ trước đến giờ, Châu Thành chẳng giống ai. Hắn nói chuyện khéo, rất duyên - hay được các bà thích lắm nhưng chẳng thích nói chuyện, mỗi câu trả lời với bạn bè đều qua loa. Nhưng không thể vì thế mà nên nghĩ hắn hiền lắm, rất quậy nhé! Cái tên này từ đầu làng đến cuối làng ai mà không biết, lúc nào cũng bắt gặp hắn ngoài phố xá khi mà lũ học sinh vẫn đang oai oải trong ghế trường.

Châu Thành kéo cái cửa sắt ra hai bên, cửa sắt rỉ va vào nhau ken két, hắn vào trong bốc một nắm kẹo thủy tinh.

- Ô, cậu cháu bà Sao à, giờ tôi mới biết - à phải, có bao giờ thằng nhóc nghịch ngợm này được người ta thấy mặt ở nhà đâu.

- Xong rồi thì về đi. Châu Thành cũng cho nó một bọc áo mưa ích kỉ.

- Cảm ơn... ủa nhưng sao mày biết tao đến mua kẹo này?

Cậu không trả lời, ánh mắt chăm chăm vào gò má Kiều Anh, trên mi mắt hắn còn vương vài giọt nước mưa xíu xiu. Khẽ nhíu mày và đóng sập cửa sắt lại.

Mãi sau này, Kiều Anh mới nhận ra cái tinh tế và sự quan sát tỉ mỉ của Châu Thành.

Và khi ấy, nó cũng lỡ mất trái tim. Mãi chìm trong bờ vai áo ướt, mùi hương nhẹ nhàng điềm tĩnh, lẫn cái nghịch ngợm của riêng chính hắn.

Có lẽ quà sinh nhật năm đó ông trời dành cho nó là Châu Thành,

Nó nghĩ vậy.

- Thôi, ở lại đây chút đi mà - Kiều Anh bĩu môi, giọng nói ngân nga từng câu chữ trong thanh âm như trẻ con, tay lại chọc chọc vào vạt tay áo sơ mi của hắn.

- Đi nhanh lên, về cho kịp giờ cơm.

- Mày mà cũng ăn cơm nhà nữa hả? Điêu lắm cơ.

Châu Thành không dừng bước, hắn tiếp tục mon men theo đường bờ sông, chân trên ngọn cỏ có úa, có xanh, vừa mềm mềm lại ngưa ngứa.

Nếu chẳng phải vì Kiều Anh kéo hắn xuống sông chơi thì đã chẳng ướt giày của cả hai và phải đi chân trần như vậy.

Chúng nó vẫn đi, đi xa, xa cho đến khi gặp căn nhà hoang bỏ từ thời chiến tranh. Nó có phải là một di tích không? Khi mà cái kiến trúc đổ nát và xa xưa của nó thật kì lạ, và treo quanh dàn leo Hồng Thiên Hương đã tô những nhóm hồng cho cái màu ngả úa của căn nhà.

Người trong làng vẫn nói, khi kia có người thiếu nữ tóc dài thướt tha, mỗi ngày ngồi trước dàn leo đợi chàng lính mà ả thích thầm hơn bốn năm ròng. Và khi chàng thấy tà áo bà ba màu nâu phấp phơi trong ánh hồng của Hồng Thiên Hương kia đã xao xuyến mất tấm lòng. Nếu như có thiếu nữ nào đang yêu thầm mà chân dẵm lên hoa như thiếu nữ ấy, sẽ được người thương thương lại như một lời chúc phúc.

Những cành leo nở quanh năm, chạy dọc khắp căn nhà, chạy đến những góc xa xăm nhất.

Hoa rơi, cánh đã úa màu vàng, cánh vẫn nguyên màu hồng. Hoa rơi, cánh chỉ lẻ loi, lại những bông nguyên nụ và Kiều Anh - chân dẵm lên sàn hoa mềm mại.

Ráng chiều vừa lên, cái điểm mà mùi cơm trong làng dâng lên, cảm giác nhớ nhà ùa đến. Gió từ mưa trưa chưa tạnh, vẫn thổi vi vu qua mái tóc thả của Kiều Anh, lẫn thêm nắng soi đôi bàn chân bé xíu, soi sóng mũi cao, soi đôi môi mím lại, soi đôi mi bí mật.

Và liệu Châu Thành có giống như chàng lính kia, có rung rinh không?

Khoảng trống im lìm vào buổi chiều trên căn nhà có hoa Hồng Thiên Lý nhưng đã yên giấc trong kí ức của Kiều Anh - là phút giây không dám quên bao giờ.

***

Năm Kiều Anh mười bảy, có thêm một gia đình chuyển về làng. Nghe nói đó là một gia đình tri thức, có cô con gái lớn đẹp lắm.

Và nó công nhận đứa bé ấy đẹp thật, Hồng Phúc chung tuổi và chuyển vào lớp nó.

Hồng Phúc là cô gái dịu dàng, săn sóc người khác, nghịch lại với cái giọng líu lo của nó. Bởi khác biệt ấy mới thành chơi chung thân thiết.

Vậy, mỗi chiều đi học về, con đường trên làng không chỉ có Kiều Anh chạy theo Châu Thành mà đôi khi còn nghe tiếng cười vui vẻ của Kiều Anh với Hồng Phúc.

- Mấy ngày nay... Châu Thành đối với tao tốt lắm - nó vừa nói, giọng nhìn xa xăm vì linh cảm không tốt.

- Có gì đâu lo lắng, chắc nó bắt đầu thích mày đấy.

Hồng Phúc, em nói và dựa vào vai Kiều Anh.

- Mày thơm ghê, Phúc.

Rồi từ lẫn trong tiếng gió, nghe thấy mùi hương của Châu Thành từ phía sau. Hắn đến với tay nắm trong lòng một nắm kẹo thủy tinh.

- Cho Kiều Anh.

Khi mà Kiều Anh len lét chạm ngón tay vào lòng bàn tay hắn, bốc lên những viên kẹo thủy tinh. Lòng nó lâng lâng lạ lùng, khóe môi không thể ngồi yên mà nhoẻn lên chút chút.

Kẹo ấy ngọt, thật rất ngọt, còn ngọt hơn khi thường ngày nữa!

Cho đến khi,

Những ngón tay móng ngắn cắt gọn của Hồng Phúc khẽ động vào lòng bàn tay Châu Thành - nó đã khẽ rung lên, hai mắt thằng Thành đặc biệt dành sự dịu dàng cho người con gái.

Bao nỗi niềm trăn trở, sâu kín bị ám nhẹm đi trong những đêm khóc ướt gối đã trồi lên, đánh Kiều Anh một cái thật đau. Nó đáng lẽ nên chấp nhận ánh nhìn của hắn cho Hồng Phúc và chấp nhận một sự thật từ ngay hôm chiều trên căn nhà hoang, sự yên lặng chối từ ấy đã chẳng cho nó cơ hội nào.

Có lẽ hắn thích người dịu dàng, sao cho hoàn thành mảnh khớp tĩnh lặng của hắn.

Có lẽ nó không nên quá giày vò mình bằng cách ép buộc bản thân vui vẻ với những tín hiệu "không có thật".

Có lẽ Hồng Phúc nói đúng,

"Con trai thích ai thì dù nhút nhát đến đâu vẫn sẽ chủ động".

Nó nên chấp nhận điều ấy sớm hơn, chứ không phải:

"Do thằng Thành chưa yêu bao giờ, do thằng khùng đó nhát thôi."

Và, quan trọng, nó cũng vốn đã biết, từ lâu, từ ánh nhìn đầu tiên,

Hồng Phúc đã thích Châu Thành trước cả khi hai đứa chúng nó là bạn.

"Vậy nếu như, không phải do em bắt chuyện với Hồng Phúc, có khi họ đã đến với nhau rồi Sáu ạ."

Nó hỏi Sáu trong đôi giấc mơ,

Lặp đi lặp lại.

- Tao thấy mấy nay mày sao ấy, giận tao hả? Kiều Anh?

- Tao có sao đâu, mày đừng có tào lao! Kiều Anh đáp nhưng không biết tâm trạng mình đã bị thấu tỏ trong đôi mắt kia của Hồng Phúc.

Phúc, em nằm xuống bàn, mái tóc dài của em đổ gục xuống mặt bàn, như nước chảy xuống.

Chưa bao giờ Kiều Anh thấy cô gái nào đẹp như thế - ấy là điều phải công nhận.

Hồng Phúc có đôi gò má màu như cánh hoa Hồng Thiên Hương, và cả gương mặt nhỏ xíu, thon gọn tựa áp phích của diễn viên. Thứ quan trọng nhất mà khiến người ta phải ganh tị, có lẽ vì là loại vô hình trong đôi mắt của đứa con gái nhà tri thức - nét trưởng thành quá đỗi, pha thêm sự dịu dàng.

Là con gái, Kiều Anh vẫn không biết bao lần rung rinh trước giọng nói ân cần và vẻ mặt như mơ ấy của Hồng Phúc... huống chi là Châu Thành?

- Tao không thích Thành nữa đâu mày ạ?

- Sao vậy?

Kiều Anh không trả lời, nó nằm gục xuống bàn, nhưng quay mặt đi.

- Phúc, mày thấy thằng Thành làm sao?

Hồng Phúc em tựa người lên, đôi mắt diu diu buồn ngủ, Kiều Anh ước giá như nó có thể tìm thấy một chút sắc thái nào trong đôi mắt già dặn ấy. Để có thể biết được những suy nghĩ của em.

Hồng Phúc xoa nhẹ lên mái tóc nó, những ngón tay khẽ chải ra từng sợi tóc mềm. Em tựa đầu vào cánh vai, những hơi thở phả lên, ấm nồng trên Kiều Anh. Em giữ không gian yên lặng, khi đã nghĩ suy đủ điều, em mới cất tiếng nói:

- Hồi bữa tao ghé hàng bà Sao, thích con gấu bông kia lắm nhưng không có mua. Không phải vì sợ hết tiền... - Hồng Phúc nhắm mắt lại, em nhỏ giọng dần đi - Mà vì tiền đó có thể mua được mấy gói xôi.

Rồi em ngủ mất trên cánh vai Kiều Anh, mặc Kiều Anh nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Cũng là một buổi chiều, mà sao chiều nay nó đã tan nát lòng rồi.

Những ngày sau đó trở đi, không khi nào mà nó dám đối diện với Hồng Phúc, nó bỗng ghét Hồng Phúc, ghét em vì cái sự "trơ trẽn" mà nó cho là của em.

Chỉ là nó còn quá nhỏ, mới mười bảy tuổi, không thể dứt khoát bỏ đi tình cảm của mình với thằng Thành.

Nếu như hắn còn nói chuyện với nó, nó vẫn sẽ còn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.

Và khi chiều xuống, nó vẫn không ngừng cất mọi suy nghĩ về hiện thực trên căn nhà hoang. Nó có thể lang thang cả ngày trên ấy, chôn mọi buổi chiều trong hoa Hồng Thiên Hương, khóc hết nước mắt như đứa trẻ dưới nắng của hoàng hôn.

Cho đến ngày, nó nghe thấy lời tỏ tình của ai đó trên Hồng Thiên Hương.

- Tao thích mày.

Khi Kiều Anh ngó đầu ra khỏi những mảnh tường, lấp ló nó thấy gương mặt của Châu Thành và đôi bàn tay của Hồng Phúc đặt trên gương mặt hắn.

Ừ, lời Hồng Phúc nói là đúng,

Rằng,

"Con trai thích ai thì dù nhút nhát đến đâu vẫn sẽ chủ động".

Nó đã phải tự tát mình để nghe được câu nói ấy và bây giờ phải tự cắt tóc mình để hiểu được câu nói ấy.

Trời nhá tối trên con đường làng, lần đầu tiên nó thấy cảnh làng buổi đêm thật buồn bã. Trong mắt Kiều Anh, làng lúc nào cũng ắp tiếng con nít cười, những ngọn đèn dầu sẽ từ nhà dân phát ra thật sáng cả đường đi. Chỉ là, hôm nay bỗng thật lạ: gió mà nó yêu thích đã không thấy, tối tăm đến sợ hãi và không gian tĩnh mịch lạ lùng.

Đến khi chân nó đã gần như bước vào nhà Sáu, nó mới biết hóa ra vẫn còn đèn đang sáng.

- Sáu ơi, em buồn, buồn quá...

- Sáu ơi... em đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro