3. Chiếc tai mèo
... Tôi cứ thế ghen tị với thằng Cún và tự nói với lòng mình rằng ông bà sẽ sớm bán tôi cho Lão hàng xóm chuyên ăn thịt chó.
Trong xóm tôi, con chó nào cũng sợ Lão hàng xóm ở cách nhà tôi vài bước chân. Lão dữ tợn lắm! Lão nổi tiếng trong vùng bởi lão rất hay đánh vợ và các con mỗi khi say xỉn. Không những vậy, lão còn khét tiếng là hay ăn thịt bọn chúng tôi. Mỗi lần cùng ông Ngoại đi ngang nhà lão là tôi sởn gai ốc vì mùi thịt chó nồng nặc. Nhưng sự xấu xa của lão không chỉ có vậy! Lão còn hay tìm cách gây sự với ông bà Ngoại bằng đủ thứ lí do rất ư là vô duyên. Lão ăn nói vô duyên, cộc lốc và lúc nào mình cũng toàn mùi rượu như Chí Phèo trong truyện ngắn Lão Hạc mà chị Vân hay kể cho tôi nghe. Nhưng Chí Phèo làm giang hồ giết thuê vì ổng bị ông Lý chèn ép, năm lần bảy lượt phải vô tù, còn Lão Hàng Xóm thì lão tự như vậy. Bọn tôi rất ghét lão nên hay sủa mỗi khi lão đi qua nhà tôi.
Nhưng chúng tôi sợ lão Hàng xóm một thì sợ bọn chó nhà lão mười. Bọn chúng ỷ mình đông con, tướng bự nên hay ăn hiếp tôi và mấy con chó trong xóm. Một hôm, tôi phát hiện bọn chúng đang lăm le đàn gà nhà bà Ngoại nên đã quyết một trận sống mái với chúng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp đánh giáp lá cà như vậy. Lúc trước, tôi hay bỏ chạy hoặc lảng tránh bọn chúng thay vì tấn công trực diện. Ông Ngoại hay bảo tôi là phải "dĩ hòa vi quý" nhưng hôm đó, nhìn bọn chúng ăn hiếp đám gà nhà ông bà, tôi quyết đánh trả để lấy lại công lý cho đám gà. Tôi núp sau bụi chuối gần bờ ruộng, thận trọng quan sát và tìm cơ hội để ra một cú chí mạng. Nhân lúc bọn nó không để ý, tôi nín thở xông thẳng ra cắn vào chân thằng Mập khiến nó bất ngờ la "Ẳng" một tiếng rất to. Không để bọn chúng kịp hoàn hồn, tôi vung người lên cao nhảy bổ lên đầu thằng Béo rồi cho nó ăn một cú ngay gần má. Tôi vẫn còn nhớ như in, vào khoảng khắc đó, thời gian như ngừng trôi, chỉ có tôi liên tục dồn bọn chúng vào tình huống bất ngờ bằng những đòn tấn công chính xác. Nhưng niềm vui của tôi chưa kéo dài bao lâu thì chỉ sau vài phút đầu ngơ ngác, bọn nó đã kịp lấy lại tinh thần và bắt đầu phản công tôi. Thằng Mập, thằng Béo và thằng Cụt liên lục xông vào đè lên người và cắn tôi. Tôi bắt đầu thấy mình mệt đi, hơi thở gấp gáp, mắt lờ mờ không nhìn rõ từng đứa một nữa.... Ngay lúc đó, tôi nghe có tiếng người lại gần:
"Dừng lại! Dừng lại ngay!"
Là tiếng bà Ngoại, bà đến để cứu tôi. Bà đến cùng thằng Cún. Ánh mắt nó ánh lên điều gì đó như vừa sợ vừa tức. Tôi không biết nó tức vì điều gì trong khi tôi là người bị cắn nữa. Chỉ biết lúc đó, bà Ngoại đem tôi vào nhà, xuýt xoa gần khóc khi thấy tôi bị cắn khắp người.
"Răng con cắn bọn nó làm chi? Răng con không chạy đi?"
"Bữa sau bị như ri về kêu bà, bà đánh mấy đứa nó chạy tơi bời cho coi."
Trong khi bà liên tục dỗ dành, thoa thuốc cho tôi thì thằng Cún cũng chạy quanh tôi, kêu ư ử như khóc. Có thể lúc đó nó thấy tội nghiệp cho tôi. Cũng có thể nó cũng thương tôi như bà Ngoại vậy. Dù người bầm tím đầy thương tích nhưng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Hóa ra, mọi người vẫn còn thương tôi....
Những ngày sau đó, tôi được Chị Vân và bà Ngoại chăm sóc như một đứa trẻ. Bà thì bôi thuốc vào vết thương còn chị Vân thì chuẩn bị nhiều món ngon tẩm bổ cho tôi. Cũng nhờ thế mà sau hai tuần, tôi gần như bình phục hẳn. Mình mẩy không còn đau nhức nữa và chân tay cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ duy nhất một bên tai của tôi vẫn cứ sưng vù. Tôi không biết đứa nào đã cắn tai mình ra nông nỗi này nhưng vết cắn rất sâu. Rồi tai tôi sưng tím lên, mọng nước và đau nhức dữ dội.
Thằng Cún còn giỡn.
"Nhìn tai anh như chiếc nấm mèo vậy á! haha"
"Mày im đi! Tao đang đau chết đi được đây nề!"
Tôi la ó dù biết nó chỉ đùa một chút cho tôi đỡ sợ thôi. Nhưng cả nó và tôi đều không ngờ rằng vết thương tưởng chừng như bình thường đó lại khiến bên tai phải của tôi cụt hẳng. Dù đã không còn đau nhức nữa nhưng tai tôi teo lại, cụp xuống và tôi không còn có thể điều khiển được nó nữa. Bây giờ thì nó thực sự giống như chiếc nấm mèo khô mà bà Ngoại hay mua từ chợ về làm ram cho cả nhà. Từ ngày tôi mất đi một bên tai, ông Ngoại và mọi người lại thương tôi nhiều hơn. Ông hay kể về chiến tích lẫy lừng của tôi với cậu Ba, cậu Tư khiến tôi tự hào lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro