Khung trời ngả sắc tím hồng
Một dáng người nhỏ nhắn trầm lặng ngồi bên nơi mái hiên treo đầy những chậu xương rồng.
Người con gái với quầng mắt màu khói thong thả nhấp từng chút một thứ đồ uống có cồn màu rơm nhạt, lặng lẽ ghi chú gì đó trên quyển sổ nhỏ đã ám màu thời gian.
Cảm giác ấm nồng lan từ đầu môi đến tận lồng ngực làm niềm rạo rực đâm chồi, bắt đầu vươn tua cuốn quấn lấy từng đầu ngón tay.
Cô gái bắt đầu khe khẽ cười, bật ra những tiếng rúc rích nho nhỏ giấu sau đôi tay mềm mại. Cô mỉm cười một cách thỏa mãn và hào hứng, tiếp tục viết lên những trang giấy màu nắng chiều từng dòng mực uốn lượn. Từ nơi nào đó đằng sau làn môi nhợt nhạt khẽ ngân nga một giai điệu trong trẻo du dương, và những vệt ửng hồng đã ánh lên nơi gò má phúng phính.
Ở một nơi sâu kín trong căn biệt thự trắng cách đó bảy phút đi bộ, một người thanh niên khác cũng đang chìm đắm trong không gian riêng của chính anh ta.
Cái không gian đặc sệt sự âm u chẳng khác gì địa ngục.
Kẻ đó thẫn thờ đặt mình xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, đầu ngửa ra, tựa vào cạnh giường.
Thật là một tư thế chẳng hề dễ chịu chút nào.
"Nhưng một kẻ như mày có đáng được thoải mái không?"
Không, đây chẳng phải là lỗi của hắn.
Mọi thứ xảy ra như vậy, đều là do thế giới đầy tội lỗi này.
Một cách chậm rãi, kẻ đó cảm nhận được bóng tối lan dần trước mắt mình. Thứ bóng tối đen sệt thẫm màu hỗn loạn rỉ ra nơi khóe mắt, chẳng biết là từ đâu đó len lén rỏ vào nơi mắt, tràn vào khoang miệng, len lỏi vào tận những ngõ ngách nào bên trong kẻ phẫn uất, hay chỉ là những hạt căm hờn ngưng tụ thành dòng đặc quánh những u tối, ùa ra từ lồng ngực hắn?
Hắn vứt bậc lửa về phía chiêc rèm cửa màu be đã đẫm mùi xăng nồng.
Ánh đèn huỳnh quang tái nhợt dần hẹp lại, hẹp lại cho đến khi chỉ còn là một sợi tơ sáng vắt ngang tầm nhìn.
Và sợi tơ vụt biến mất.
"Rõ rành rành là lỗi của mày rồi. Thứ rác rưởi vô dụng."
Có những kẻ nhàm chán vì nhịp sống trầm lặng và sự đời tẻ nhạt.
Có những kẻ nhàm chán vì mệt mỏi với sự bận rộn.
Chúng chỉ mong chờ được tận hưởng những khoảnh khắc được bình yên.
Có lẽ vì thứ rượu màu rơm nhạt vừa nãy, mà cũng có thể là vì bài hát vừa được viết lời, Đinh Đang cảm nhận sự rộn ràng ùa đến từng nơi trên cơ thể mình. Sự rộn ràng như muốn làm rách toang màng tế bào chất, kéo lấy những tế bào hồng cầu cùng nhảy nhót, leo trèo chạy nhảy nơi phế quản. Đang phải làm gì đó. Làm gì để giải phóng sự rạo rực này? Cô lao ra đường với chiếc xe đạp của mình, lượn thật nhanh trên phố, ngắm nhìn những hàng biệt thự hai bên đường.
Đinh Đang nhịp nhàng đạp xe trên con đường tĩnh lặng. Những căn biệt thự hai bên đường lặng tờ như đã chết. Chỉ có những dàn hoa nhỏ rực màu của sự sống và những tua dây leo xanh mơn mởn phủ lên tường gạch lạnh toát ngầm thông báo sự hiện diện của chủ nhân những ngôi nhà ấy.
Tĩnh lặng và trang nhã đến mức Đang đã ngẫm xem sẽ thế nào nếu mọi thứ nơi đây bị chôn vùi trong một chùm lửa rực sáng.
Nhưng cô không cần tự tưởng tượng lấy điều đó, bởi lẽ, từ một cửa sổ trên tầng hai của căn biệt thự trắng nằm im lìm trong hàng dãy nhà tráng lệ ấy, đã lóe lên sắc cam vàng cháy sáng.
Không gian tĩnh lặng rách toạc bởi tiếng cửa kính vỡ và những tràng nhấn chuông liên hồi. Từ trong những căn nhà, vài người chủ cáu gắt bước ra chực hỏi tội kẻ gây rối, song ngay lập tức quay lại vào nhà mình và rời đi, xách theo những bình chữa cháy.
Trong một khoảnh khắc giữa trạng thái vô thức, hắn nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Rất nhiều, rất nhiều âm thanh hỗn loạn.
Tiếng đổ vỡ.
Tiếng nước xối.
Tiếng thúc giục, phàn nàn.
Tiếng động cơ xe bốn bánh.
Tiếng thở dài. Chẳng biết là trách móc hay nhẹ nhõm.
Rồi bỗng chốc, có tiếng hát ru nhè nhẹ trong vắt len vào.
"Thằng điên nào lại muốn kéo cả khu phố đi đời chung với nó vậy?"
"Ai mà biết được, quăng cho tao chai nước!"
Những người hàng xóm mệt lử chẳng còn hơi sức nào mà tức giận với kẻ chán đời nông nổi ấy. Cuối cùng đám cháy cũng chỉ nhuộm đen một mảng căn biệt thự trắng. Kẻ đó chỉ tẩm xăng mỗi căn phòng trên tầng hai.
"Anh dùng thuốc ngủ để không phải chịu đau đớn khi tự thiêu hả?
"Đã sợ đau thì sao còn tự sát làm gì?"
"Đồ chết nhát."
"Tỉnh lại rồi mình sẽ đập thằng dở người này một trận. Phí hết mẹ một ngày nghỉ."
Lúc ấy, Đang xông vào phòng, đã thấy một người nằm im lìm giữ những viên thuốc trắng vung vãi. Lửa đã liếm đến một bên đùi. Người ta hoảng hốt lôi cậu ta ra, Đan nhặt vội một viên thuốc trắng.
Đan lập tức nhận ra nó là cái gì.
Thứ thuốc viên màu trắng mà cô vẫn luôn phải dùng.
Cô cảm nhận được mạch máu dưới da run rẩy liên hồi, từ bờ vai đến đỉnh đầu đều căng nhức.
Chẳng biết là vì rượu hay những đêm trắng đã qua?
"Vết bỏng chỉ là ngoài da, không cháy thịt đâu, đừng sợ."
Rồi cô mím môi, ánh mắt đã có chút dịu lại.
"May là không bị phỏng nặng đấy."
"Mừng cho anh, ngủ một giấc dậy là có thể trở về như mọi ngày rồi."
Đan bất lực nhìn chằm chằm về phía cậu trai trông có vẻ trạc tuổi cô đang nằm im lìm trên giường.
Trong cả căn biệt thự ấy, chỉ có mỗi mình cậu ta.
"Ngoài ra không có ai khác?"
"Sổ hộ khẩu ghi như vậy."
"Chậc."
"Đan chịu khó ở lại với người này một buổi, anh sẽ tìm cách liên hệ với người thân cậu ấy. Cũng tội nghiệp, chắc phải quẫn trí lắm."
"Dạ."
Đang cúp máy, thở hắt ra một tiếng.
"Cũng tội."
Cô khẽ khàng cắm dây laptop, mở máy lên và tiếp tục công việc của mình.
Một tiếng ho khan làm cô giật mình. Đan rời mắt khỏi màn hình.
"Thấy trong người sao rồi?"
"Da . . . Rát quá."
"Anh bị nướng mà. Phải rát thôi."
"Ừm . . ."
"Đứng dậy được không? Tôi dìu anh về nhà."
"Ừm, được."
Trông người đó như một đứa trẻ rụt rè biết mình phạm lỗi, cô vứt hết mấy lời trách móc định sẵn trong đầu.
Anh khó nhọc nhấc mình lên, nhưng dường như cơ thể đó đã không còn là của anh nữa. Nặng trĩu.
"À, do thuốc ngủ. Anh cứ nằm đây một lúc đã."
"Bỏng ngoài da thôi, không chín hết thịt đâu. Bác sĩ cho anh mấy ống tế bào gốc rồi cho xuất viện nè. Chăm sóc tốt thì vài hôm nữa lên da non là sẽ mịn màng như cũ thôi, không phải lo lắng."
Đan điềm tĩnh nói. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn để an ủi một người lạ vừa tự sát lại được cứu sống.
"Đừng làm mấy chuyện như này nữa. Lần này thoát chết là ý trời cả rồi. Ráng mà sống."
"Ừm."
Đan quay đi, định sẽ lấy cho anh ta một cốc nước ấm.
Một tiếng nấc nghẹn giữ chân cô lại.
"Không sao, khóc cũng được, nếu anh ngượng thì tôi không nhìn đâu."
Đan chầm chậm tiến lại, ngồi xuống giường, ngay bên cạnh người đó, nhè nhẹ vỗ lưng anh.
Những tia nắng cuối cùng thở dài bên khung cửa.
Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn là chính nó. Ảo tưởng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp chỉ khiến những nỗi đau nhức nhối hơn nhiều lần. Ấy vậy mà, phản ứng quyết liệt trước những quy luật nghiệt ngã của thế giới này cũng sẽ dồn ta vào chân tường của tuyệt vọng.
Chỉ khi ta chấp nhận rằng cuộc đời không thể hoàn hảo, rằng nỗi đau là một phần không thể thiếu, và thế giới này tồi tệ nhưng chỉ là điều tất yếu, ta mới thật sự làm chủ ngòi bút viết nên quyển đời mình.
Ngoài kia, bầu trời đã ngả sắc tím hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro