Chạm đất vững vàng, Châu Hiền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cảnh được tạo bởi băng tuyết tuyệt đẹp! Vách đá cao cao, thác nước chảy mạnh, tạo ra những bọt tuyết trắng xóa văng ra xung quanh, khiến cho người ta phảng phất một cảm giác như đi vào chốn tiên cảnh. Một hồ nước không lớn lắm, không, gọi là thủy đàm (đầm nước) thích hợp hơn, bên trong trong vắt thấy được đáy. Nhưng ở xa xa nhìn qua, hồ nước mang u lam sắc (sắc xanh yên ả).
"Nàng là người thứ hai đặt chân tới đây!" Sáp Kỳ từ phía sau ôm lấy Châu Hiền, mỉm cười nói. Châu Hiền kinh ngạc quay đầu. Người thứ hai? Có phải là--
Châu Hiền khó tin nhìn Sáp Kỳ.
"Chỗ này là ta vô tình phát hiện ra. Khi đó nước lạnh vô cùng, nên ta bắt đầu luyện công ở đây. Chỗ này chỉ có mình ta biết!" Sáp Kỳ mỉm cười nói.
"Sáp Kỳ!" Châu Hiền nghẹn ngào kêu lên, trong lòng cảm động nói không nên lời.
"Khóc gì chứ, mang nàng tới đây là muốn khiến nàng vui vẻ, nàng lại đi khóc--"
"Là do ta cao hứng thôi!" Châu Hiền hít hít mũi nói.
"Có phải đây là để nói ngươi sẽ không giấu diếm ta điều gì nữa?!" Châu Hiền mỉm cười nói.
"Chuyện của ta có rất nhiều thứ nàng chưa biết. Nhưng ta sẽ không giấu nàng, tới lúc thích hợp ta sẽ nói cho nàng biết từng chút, từng chút một!" Sáp Kỳ chân thật nói. Nụ cười của Châu Hiền càng thêm sáng lạn. Nàng biết, Sáp Kỳ sẽ đem bản thân triệt triệt để để (đầy đủ toàn bộ) giao toàn bộ cho mình.
"Không nói nữa, nàng nhìn đi!" Sáp Kỳ ôn nhu nói. Châu Hiền nghe lời nhìn xuống dưới chân, vừa nhìn lại giật mình không nhỏ.
Không ngờ băng này lại sáng trong suốt như vậy. Mà ở dưới băng lại là một lớp cỏ nhỏ xanh nhạt. Châu Hiền rời khỏi cái ôm của Sáp Kỳ, chạy về phía trước vài bước, mắt vẫn nhìn chăm chú. Đây là một thảm cỏ bị băng bao phủ nhưng lại vẫn giữ được màu xanh nhạt vốn có.
"Cái này thật kỳ diệu, Sáp Kỳ a!" Châu Hiền cao hứng nhìn về phía Sáp Kỳ.
"Còn có cái này kỳ diệu hơn!" Sáp Kỳ mỉm cười nói, đi qua lôi kéo Châu Hiền đi về phía thủy đàm.
"Chạm vào nước này xem!" Tới bên thủy đàm, Sáp Kỳ nói.Châu Hiền vừa nghĩ thầm nước này chắc sẽ thanh lương (mát lạnh), vừa vươn tay ra. Nhưng bàn tay vừa chạm vào nước, Châu Hiền liền kinh ngạc mở to mắt nhìn, nàng nhìn về phía Sáp Kỳ. Nước này không ngờ lại nóng ấm!
"Lúc đầu, nước này lạnh tới tận xương nên ta mới chọn nơi này để luyện công. Trong quá trong luyện công ta phát hiện ra nước của thác rất ấm. Nếu là mùa hạ, nước sẽ trở nên nóng muốn bỏng, như nước trong đàm (đầm) này lại vẫn lạnh thấu xương như băng tuyết, so ra còn lạnh hơn mấy lần nước ở vùng cực bắc. Nên ta nghĩ có khi nào trong cái đàm này có thứ gì đó, hoặc là điều bí mật?!"
"Thế là ta vận khí toàn thân để lặn xuống dưới đàm, nhưng đàm này lại quá sâu, ta lặn mấy lần vẫn không được, cuối cùng cho tới năm mười lăm tuổi, ta mới lặn được xuống đáy. Ở đáy đàm có một khối màu đen gì đó thật lớn, rất nặng. Ta phải mất một năm mới có thể đem vật kia ra! Sau đó nước này mới hết lạnh thấy xương như băng nữa."
"Ta cùng sư phụ tốn một năm mới khiến khối sắc mà cũng không phải là sắt kia luyện thành Hắc Băng như bây giờ, cùng với cái áo choàng này!" Sáp Kỳ nói. Châu Hiền sớm đã kinh ngạc không thể ngậm miệng. Châu Hiền dường như có thể nhìn thấy được Sáp Kỳ tuổi nhỏ không chịu thua mà một lần lại một lần lặn trong thủy đàm này.
Châu Hiền vuốt ve phần áo đen nhỏ tách khỏi người Sáp Kỳ. Thật ngạc nhiên, cái vật kia rốt cuộc là thứ gì mà lại luyện ra Hắc Băng có thể coi là chém đứt thế gian vạn vật, mà cái áo choàng này lại mềm mại, phiêu đãng như một cơn gió.
"Thật thần kỳ!" Châu Hiền lẩm bẩm nói.
"Nơi này một năm bốn mùa cảnh vật đều như vầy, chưa bao giờ thay đổi. Nước này vĩnh viễn không kết đông, băng này cũng ngàn năm không đổi. Nhưng băng này lại chỉ có nước này có thể hòa tan, cũng chỉ có thể từ nước này mà kết thành!" Sáp Kỳ nói, giống như đang nói khẩu lệnh* vây.
[ý nói là nói nghiêm túc như đang ra lệnh cho băng và nước vậy!]
"Thật vậy sao?" Châu Hiền không tin hỏi.
"Không tin a? Ta sẽ đưa nàng một cái giống vậy!" Sáp Kỳ mỉm cười nói. Nàng đến bên đàm, đưa tay thấp vào trong nước đàm, rồi mới múc nước lên. Lập tức, một tầng sương trắng từ tay Sáp Kỳ dâng lên, lặp lại vài lần, Sáp Kỳ thật cẩn thận lấy ra một khối băng.
Sáp Kỳ lấy khối băng, đi tới sau lưng Châu Hiền, từ sau lưng ôm lấy nàng, cằm tựa thoải mái trên vai Châu Hiền. Tay trái cầm khối băng không lẫn chút tạp chất kia, trông như một khối ngọc. Tay phải từ bên hông lấy ra một thanh đao điêu khắc nhỏ màu đen.
"Cái này cũng là từ vật màu đen kia luyện thành sao?" Châu Hiền mỉm cười hỏi.
"Ân, ta đã nói, băng này chỉ có nước này có thể hòa tan cho nên tiểu đao bình thường tới một vết xước cũng không tạo được. Đao này là báu vật được luyện ra từ trong hồ nên là thiên hạ lợi khí (bén nhọn nhất thiên hạ). Chỉ có Hắc Băng với tiểu đao này có thể phá hủy được nó." Sáp Kỳ vừa nói, tiểu đao điêu khắc đã bắt đầu chuyển động.
Châu Hiền không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn khối băng nhỏ dần trong tay Sáp Kỳ, rồi từ từ biến thành một con gấu nhỏ chân thật đáng yêu. Ánh mắt Châu Hiền liền phóng ra tia sáng, hận không thể lập tức bế chú gấu kia trong tay. Vừa ở nơi ít người chú ý, tạo một cái lỗ nhỏ, Sáp Kỳ bỏ gấu nhỏ vào tay Châu Hiền.
"Trời a, thật đáng yêu!" Châu Hiền cao hứng hô. Mặc dù khá nhỏ nhưng chú gấu này trên mặt cười ngây ngốc dễ dàng cho người khác thấy được vừa chân thật, vừa đáng yêu!
"Thích không?" Sáp Kỳ ôm lấy Châu Hiền mỉm cười hỏi.
"Ân thích, rất thích! Ta sẽ luôn mang theo bên người!" Châu Hiền kích động nói, nhìn Sáp Kỳ.
Sáp Kỳ tay nghề thật khéo léo, trước sau đều chạm khắc thật nhiều vật nhỏ tặng cho Châu Hiền, mỗi một cái đều khiến Châu Hiền yêu thích không muốn buông tay. Hai người vui đùa thẳng tới hoàng hôn, nghe thấy tiếng hí của Hắc Phong mới nhớ ra là phải về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro