Chương 7

"Ngân, Sáp Kỳ vẫn đang ở quân doanh a?" Châu Hiền nhắm mắt hỏi một hộ vệ bên cạnh.

"Vâng!" Ngân trả lời.

"Các ngươi có thể vào chứ?"

"Đúng vậy, Thiếu tướng đã cho chúng thần lệnh bài, nhờ đó chúng thần có thể tự do ra vào!"

"Vậy, chúng ta đi tìm nàng đi, ta muốn gặp nàng!" Châu Hiền nói, Ngân ngây ngẩn cả người, chuyện này—làm sao được? Quân doanh không cho phép nữ gia quyến* vào.

(người thân là nữ nhân~ có thể nói là trừ những người trong quân doanh làm việc như Sáp Kỳ thì nữ nhân bình thường không được vào, kể cả là nương hay thê tử)

"Nhưng—Nhưng mà, có lệnh bài thì cũng chỉ có chúng thần mới có thể vào, phu nhân không được vào!" Ngân kiên định nhíu mày nói.

"..." Châu Hiền hình như đã ngủ, không có trả lời. Ngân bất đắc dĩ thở dài.

"Long, chuyển hướng đi quân doanh. Bằng, ngươi tới đó trước, báo với Thiếu tướng là phu nhân muốn gặp ngài!" Ngân ló đầu ra, nói với đồng sự của mình.

"Nhanh lên đi!" Thấy hai người chưa động đậy, Ngân thúc giục. Tuy khó hiểu, hai người vẫn làm theo. Bằng đá nhẹ dưới thân ngựa, rất nhanh đã mất tăm.

Ít lâu sau, nhóm người Châu Hiền đã đến cửa quân doanh. Sáp Kỳ đã chờ sẵn ở đó, hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

"Châu Hiền." Vén màn lên, Sáp Kỳ đỡ Châu Hiền xuống. Còn chưa kịp nói gì, Châu Hiền đã ôm chặt lấy Sáp Kỳ. Hành động này không chỉ dọa Sáp Kỳ phát hoảng, mà còn khiến nàng cảm thấy càng thêm khó hiểu.

"Châu Hiền?!" Sáp Kỳ thử kêu tên Châu Hiền, Châu Hiền càng ôm chặt lấy nàng, không có trả lời, đầu chôn sâu vào hõm vai của Sáp Kỳ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sáp Kỳ chỉ có thể hỏi Tú Anh và Ngân ở trên xe.

"Cái này—" Tú Anh nhìn Ngân, hai người đều lộ vẻ khó xử.

"Quên đi!" Thấy các nàng khó xử, Sáp Kỳ cũng không gặng hỏi nữa. Xem ra là chuyện gì đó bí mật, khiến Châu Hiền khó nói ra.

"Bằng, ngươi đi dắt Hắc Phong tới đây. Long, ngươi đi báo cho cha ta một tiếng, ta xin phép nghỉ một ngày!" Sáp Kỳ phân phó xong, hai người lập tức nhận lệnh đi ngay.

"Ngân, Xích, hai người đưa Tú Anh về nhà, cũng báo cho nương ta một tiếng là ta mang Châu Hiền đi, tránh để nương ta phải lo lắng!" Sáp Kỳ nói với Ngân và Xích ở trên xe. Hai người gật gật đầu, đánh ngựa rời đi.

Khi đang nói, Hắc Phong đã chạy tới trước mặt Sáp Kỳ. Nàng ôm lấy Châu Hiền, phi thân lên ngựa, một tay bảo vệ Châu Hiền, một tay nắm dây cương. Hắc Phong chở hai người chạy về phía ngoại thành. Châu Hiền vẫn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nằm trong lòng Sáp Kỳ, giống như đang ngủ.

Chạy ra khỏi thành Nhật Quang, Hắc Phong mới thả chậm tốc độ, như đang tản bộ, đi lắc lư một cách chậm rãi. Cho tới khi đến bên hồ mới dừng lại, chung quanh cây cỏ xanh rì, hồ nước trong veo, phản xạ cảnh trời xanh mây trắng. Sáp Kỳ ôm Châu Hiền xuống ngựa, ngồi bên hồ. Hắc Phong tự đi tới một bên, thoải mái ăn cỏ.

"Dọa được ngươi a!" Thanh âm của Châu Hiền truyền ra từ trong lòng ngực Sáp Kỳ.

"Ân!" Cúi đầu nhìn Châu Hiền nằm trong lòng, đôi đồng tử lam sắc* này xinh đẹp như hồ nước kia.

"Thì ra nói lời chia tay cũng mệt đến vậy!" Châu Hiền nói như cảm thán.

"Ân?" Sáp Kỳ khó hiểu.

"Hôm nay ta đi tìm Phác Bảo Kiếm!" Châu Hiền mỉm cười nói.

"..." Sáp Kỳ ngẩng đầu lên, đem tầm mắt chuyển tới mặt hồ.

"Ngươi không muốn biết ta đi tìm hắn làm gì sao?"

"Đây là chuyện giữa hai người!" Lặng yên hồi lâu, Sáp Kỳ nói.

"Thật là không liên quan tới ngươi sao, Phò mã?" Châu Hiền hỏi, tay xoa nhẹ khuôn mặt của Sáp Kỳ.

"Có vẻ là có chút liên quan!" Sáp Kỳ nói. Châu Hiền không khỏi nở nụ cười, thật đáng yêu!

"Ta đi tìm Phác Bảo Kiếm để nói cho hắn biết, giữa chúng ta đã kết thúc. Hắn là hắn Phác Bảo Kiếm, ta là ta Khương phu nhân, từ này về sau chúng ta sẽ không còn can hệ gì nữa!"

"Ai, nàng cần gì phải làm vậy?" Khương Sáp Kỳ thở dài một hơi nói.

"Nghe lời nói của ngươi, hình như không hy vọng cho lắm ta sẽ phân định rõ giới hạn với Phác Bảo Kiếm thì phải?!" Châu Hiền nhíu mày nhìn Sáp Kỳ.

"Sẽ đau lòng lắm!" Sáp Kỳ thở dài, tâm Châu Hiền cũng thắt lại. Đúng vậy, bản thân cũng nghĩ là sẽ không đau lòng, nhưng sao khi ở trước mặt Phác Bảo Kiếm, nói với hắn những lời đó, vẫn là đau lòng. Phác Bảo Kiếm có lẽ không phải là một nam tử vĩ đại, nhưng là một nam tử si tình!

"Khương Sáp Kỳ, ngươi có biết ngươi đáng ghét lắm không?" Châu Hiền nỉ non, vùi đầu vào lòng Sáp Kỳ, hấp thu lấy sự ấm áp kia.

"Châu Hiền, không nên thích ta!" Thật lâu sau, Sáp Kỳ nhíu chặt mày, thanh âm trầm thấp nói.

"Tại sao?" Châu Hiền giật mình, nhỏ giọng hỏi.

"..." Nhưng Sáp Kỳ không trả lời.

"Chúng ta về thôi, nương chắc lo lắng lắm!" không lâu sau Sáp Kỳ nói, gọi Hắc Phong, ôm Châu Hiền lên ngựa, đi về phía nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro