Màn III: Ba Phần Duyên (Kết)
(Tám)
Khoảnh khắc bị Nhất Chi Hoa dùng chủy thủ đâm vào ngực, Khưu Khánh Chi không cảm thấy đau như đã tưởng, ngược lại lòng hắn thanh thản hơn hẳn.
Hết thảy đều đúng với kế hoạch, hắn đã hoàn thành mọi sự rồi.
Có lẽ chỉ còn một việc duy nhất mà hắn muốn làm nữa thôi, hắn nghĩ muốn lau nước mắt cho Lý Bính.
Nhưng hắn mất quá nhiều máu, thân thể đã chẳng còn sức động đậy nữa.
"Lý Bính, ngươi có biết Khưu Khánh Chi đã làm gì ở Tử Khư không?" Thanh âm cuồng loạn của Nhất Chi Hoa chui vào tai Lý Bính, y trợn mắt lườm qua đổi lại được tiếng cười nhạo của gã, "Ngươi chắc chắn không biết, Khưu tướng quân, hắn để ý mệnh ngươi còn nhiều hơn ngươi tưởng đấy! Để ý đến độ tin không nghi ngờ vào cái gọi là thần ở nơi đó kia mà!"
Lý Bính không hiểu gì cả, nhưng Nhất Chi Hoa chứng kiến cảnh y đau đớn khôn nguôi lại hết sức thỏa mãn, cho nên gã đại phát từ bi bố thí cho y một đáp án: "Khưu Khánh Chi, hắn vì cầu cho ngươi được trường sinh, đi một bước ba quỳ chín lạy tế bái toàn bộ thần đàn Tử Khư Quốc, ngươi nghe chưa!"
Chợt Lý Bính cảm nhận được ai đó nắm lấy đôi bàn tay y, Khưu Khánh Chi ho thêm một ngụm máu, hơi thở gập ghềnh hết sức khó khăn, như dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được câu nói đứt quãng: "Đừng tin hắn, hắn đang lừa em."
Là thật.
Lý Bính điên cuồng lắc đầu, nước mắt theo gò má chảy xuôi xuống không ngừng, lộp bộp rơi vào hai bàn tay đang siết chặt của y và Khưu Khánh Chi.
Y biết, tất cả những gì Nhất Chi Hoa nói đều là thật.
Nỗi niềm hối hận và áy náy như muốn siết chết Lý Bính, Khưu Khánh Chi thấy y chậm rãi cúi người kề sát vào ngực hắn, mặc kệ máu tươi bao phủ đem da thịt nước mắt y che khuất sạch.
Đau quá, đau quá, đau quá.
Nhưng hắn sắp chết.
Hắn nên làm gì để nước mắt Lý Bính thôi chảy đây?
Hạng người như ta, dựa vào cái gì bắt y phải đau lòng vì mình.
Khưu Khánh Chi giơ tay vuốt ve phía sau lưng Lý Bính, vỗ về nhẹ từng cái, tựa như vô số đêm dài dỗ Lý Bính vào giấc ngủ trong quá khứ.
"Xin lỗi, hình như ta làm dơ y phục em mất rồi."
Thật ra hắn đã mất máu quá nhiều, căn bản không thấy rõ gì nữa, chỉ mong Lý Bính bỏ qua thôi.
Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Lý Bính, thật nhiều lời xin lỗi, nhưng không còn kịp nữa rồi, bất quá không sao.
Một tay khác của Khưu Khánh Chi chậm rãi rút quẻ tượng kim sắc từ bên eo ra, có thứ này, hết thảy sẽ hoàn hảo.
Lý Bính sẽ không bao giờ phải thương tâm vì hắn, phải khổ sở vì hắn nữa.
Y sẽ có tương lai thật tốt.
Lý Bính nghe được tiếng đứt gãy nho nhỏ bên tai liền bừng tỉnh, trực giác mách bảo làm y ngẩng đầu ngước xem,mới nhìn y đã nhận ra ý định của Khưu Khánh Chi.
Nhân quả tuần hoàn, chặt đứt tiền căn.
Trong nháy mắt ngắn ngủi cảm xúc của Lý Bính đã liên tục biến đổi, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến ủy khuất, rồi từ ủy khuất tới van nài.
"Khưu Khánh Chi! Huynh không thể làm thế! Huynh không thể đối xử với ta như thế!"
"Dừng lại! Dừng lại...!"
Tiếc thay Khưu Khánh Chi không nghe thấy gì cả, cũng chẳng thấy gì nữa.
Mọi thứ xung quanh hắn đều biến ảo thành vùng không gian kim sắc thật lớn.
Phảng phất trở lại ngày hắn lảo đảo đứng dậy sau khi quỳ lạy thần đàn ở Tử Khư quốc, trông thấy tuyết phủ ngợp trời, đậu xuống lòng bàn tay hắn biến ảo thành ba quẻ duyên giúp thay đổi quá khứ.
Vô luận là muốn sửa đổi quá khứ hay thay đổi tương lai.
Tất cả đều vì bảo hộ người.
Khưu Khánh Chi tựa như quẻ tượng nứt thành hai nửa này đây.
Hắn nguyện bẻ gãy lưng vì Lý Bính.
(Chín)
Tiết trời từ sáng tới giờ rất xấu, mây mù âm u bao trùm toàn bộ Lý phủ.
Đám nô hầu vẩy nước quét nhà đi nhẹ nói khẽ, lòng e sợ quấy rấy tiểu lang quân vẫn đang ngủ say bên trong, nào ngờ trong phòng đã không còn thân ảnh Lý Bính từ lâu.
Thang gỗ đặt ở ngoại viện Lý phủ, Lý Bính trốn sau mái ngói lưu ly, đang đợi Lý Kê ra ngoài để tiện chuồn êm đến Đại Lý Tự.
Bên đó còn quyển hồ sơ lần trước y chưa xem xong đã bị phụ thân bắt được đem thu lại, cũng trách y xem quá mê mẩn quên cả giờ hồi phủ mới để bị phát hiện a.
Kết quả bây giờ còn bị phạt cấm túc, vậy nên y đành bất đắc dĩ dùng trò này thôi.
Lúc đi ngang qua quán ăn, bụng y vừa lúc kêu lên mấy hồi, bèn đi vào kêu dĩa bánh vừa ăn vừa nghe thực khách xung quanh nói chuyện.
"Biết chuyện gì chưa? Tiểu tử mấy hôm trước chạy ra từ nô lệ doanh, sống sờ sờ bị đánh chết ở đầu đường đấy!"
"Chung quy cũng là đứa bé đáng thương, không biết nó nghĩ sao mà lại quay về, rõ ràng đã chạy thoát lại không biết trốn xa một chút."
"Đúng vậy, mới đầu còn có người trông thấy nó chạy ra phía ngoại thành, vốn tưởng muốn xuyên qua đường sông chạy đi, nào biết mới mấy ngày lại quay trở về."
"Chẳng lẽ sợ rời khỏi kinh đô càng không sống nổi sao?"
"Đến cùng vẫn còn bé, không có chỗ dựa, không có người che chở, đến chỗ nào cũng khó mà sống được."
Lý Bính nghe xong không khỏi suy nghĩ, đã trốn đi còn quay về, hẳn phải có chuyện gì quan trọng chưa hoàn thành.
Ngoại thành?
Rốt cuộc là thế nào?
Tâm tư muốn tra án của y tức khắc bị câu lên, đang định tiến tới hỏi thăm mấy câu lại trông thấy người hầu từ xa vội vàng chạy tới ngăn cản.
"Lang quân của ta ơi, người thế nào mà chạy ra đây được vậy? Trời sắp đổ tuyết cũng không chịu mặc thêm áo ngoài nữa." Người hầu vừa lải nhải vừa phủ thêm xiêm y cho Lý Bính, sau đó mới mở miệng thưa chuyện. :"Người mau mau về nhà đi, mới xảy ra một chuyện hết sức kì quái đó!"
"Có chuyện gì?" Người hầu vội đuổi theo bước chân Lý Bính, :"Ai đó ném vào phủ một cây chủy thủ khảm đá rất lạ, còn có hai mảnh giấy, nghe nói một mảnh cho lão gia, mảnh còn lại tựa hồ là phương thuốc thì phải."
"Phương thuốc?" Lý Bính buồn bực nhíu mày, "Phương thuốc gì cơ?"
"Nô đưa đến cho đại phu xem qua, thấy bảo là thuốc giúp chữa nhược chứng, lão gia mới về đọc xong lá thư kia liền phái nô ra tìm người."
Sáng nay nhiều việc lạ thật đấy, Lý Bính mê mang trong lòng, bước chân lại nhanh hơn hồi nãy mấy lần.
Vừa lúc y bước chân vào Lý phủ, có lão nhân đánh xe vội vã từ hẻm tối đi qua hướng ngoại ô.
Hướng tới bãi tha ma.
Có bàn tay lộ ra từ dưới chiếu, hình dáng trông như tay của thiếu niên chưa trưởng thành mới qua tuổi dậy thì.
Lòng bàn tay dính đầy máu tươi chậm rãi buông thõng xuống, tiếp được bông tuyết đầu tiên trong mùa đông nơi kinh thành.
(Mười)
Rời kinh, tuyết, không thấy cố nhân.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro