Màn III: Ba Phần Duyên (Phần I)
(Một)
Lý Bính có được hai quẻ duyên có thể giúp y quay về quá khứ.
(Hai)
Lúc đầu, tất nhiên Lý Bính không tin, từ nhỏ y đã được giáo dục bài bản, đọc qua trăm ngàn loại y thư, bởi thế mà đối với mấy chuyện quỷ thần y hoàn toàn coi như đùa cợt. Nhưng Viên lão cứ quấy rầy y suốt, nhét quẻ vào tay y rồi bảo không lấy tiền, nói đây là tấm lòng lão, nếu không phải do y là người quen thì đã không đưa cho y, còn nói đến cả vị tướng quân hung thần sát ác - Khưu Khánh Chi của Kim Ngô Vệ kia cũng phải năm lần bảy lượt đe dọa thì mới có được một quẻ của lão.
Lý Bính dùng tay xoa bóp thái dương, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc khó tả: "Khưu Khánh Chi, hắn, thật sự đã uy hiếp ông?"
Không thể trách Lý Bính kinh ngạc được, rốt cuộc thì trong ấn tượng y, Khưu Khánh Chi vẫn luôn giữ một bộ ôn nhu như ngọc, tựa liệt tùng mà vẫn không kém phần đoan chính hiểu lễ. Tính tình thú thực còn có phần dễ chịu hơn tính y nhiều.
Viên lão liếc y một cái, thanh âm thấp xuống lộ rõ vẻ khó chịu với Lý Bính: "Đây là trọng điểm sao? Lý Thiếu Khanh! Trọng điểm ở đây là quẻ tượng này hết sức trân quý, nó sẽ giúp ngài quay lại quá khứ đó ngài có hiểu không! Chẳng lẽ ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn thay đổi sai lầm trong quá khứ sao?"
Lý Bính gật đầu cho có vài cái, cười mỉa mai mà nghĩ, y thật muốn hỏi, nếu quẻ tượng này trân quý đến vậy, hiếm thấy đến thế, vậy làm sao có thể đủ lần thử đến độ trăm thí bách linh? Rồi sao lại còn thừa một quẻ cho Khưu Khánh Chi?
Quẻ tượng sắc kim nằm trong lòng bàn tay y có vẻ thật bình thường, nó di chuyển qua lại giữa các ngón tay Lý Bính tạo thành vòng tròn nhỏ nhiều cung độ khác nhau.
Gió đêm khe khẽ lọt qua ô cửa, lay động ánh nến heo hắt trong phòng, làm vặn vẹo cái bóng Lý Bính phía trên bức tường, đuôi mèo thoắt ẩn thoát hiện đong đưa trong không khí làm như đang mất kiên nhẫn lắm.
Thay đổi hết thảy sai lầm quá khứ sao?
Nếu thật sự có thể, đương nhiên y muốn quay về cái đêm tuyết làm y đau nhất đời kia.
Tầm mắt Lý Bính nhẹ chuyển, nghe thấy ánh lửa kế bên mình tanh tách tiếng kêu giòn vang.
Sau đó y lại nhớ về lời Viên lão nói lúc sáng: "Nhớ thầm niệm khoảnh khắc ngài muốn quay về nhất, đồng thời bẻ gãy quẻ tượng, khi đó ngài sẽ thành công trở lại khoảnh khắc đó."
(Ba)
Trên đời này sao có thể có chuyện hoang đường như xuyên không về quá khứ chứ.
Lý Bính còn chưa kịp mở miệng ra cười nhạo, cảm giác lành lạnh đã tràn trên chóp mũi, mấy bông tuyết lả tả xung quanh khiến toàn thân y run lên.
Tiếng người đánh giết xuyên qua tấm màn vén cao lọt vào tai y. Lý Bính còn đang ngơ ngác đã thấy thân thể của một gia phó bay ngang qua y. Ngay sau đó, có lưỡi dao mang theo sát khí phóng thẳng về phía Lý Bính, lúc này y không phải yêu miêu nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn né tránh, rồi lặp lại quá khứ lảo đảo chạy tới bên phụ thân mình là Lý Kê.
Nhưng đã muộn mất rồi.
Lý Bính đờ đẫn xoay người, y nhìn cánh cửa dần mở rộng, như vô số lần lạc trong ác mộng trông thấy Khưu Khánh Chi đứng đó chứng kiến hết thảy, tuyệt tình vứt bỏ y tại đây. Góc áo hắn cuốn bay theo cử động ấy, hóa thành màn tuyết dày chôn vùi cuộc đời y.
Huyết cùng nước mắt chồng chéo nhau tạo thành cái bẫy thật lớn, chế trụ y thật nhiều năm không một lối thoát.
Y đã thật sự về lại quá khứ, nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ có thể lần nữa chứng kiến cảnh phụ thân ra đi, bạn tốt phũ phàng dứt bỏ.
KHÔNG!
Y không muốn tiếp tục thế này.
Tâm thần chấn động mãnh liệt làm cả người Lý Bính run lên, y như người chết đuối vất vả vật lộn ngoi lên, trong nháy mắt thở thật mạnh.
Đợi khi Lý Bính hoàn hồn mới nhận ra mình vẫn đang đứng cạnh bàn, ánh nến đông cứng theo cái chớp mắt của hắn lại phất phơ lay động.
Điều này khiến Lý Bính tự hỏi, liệu chuyện vừa nãy chỉ là giấc mộng, hay y đã thật sự quay về cái đêm bi thảm ấy.
Y ngơ ngác đưa tay xoa mày, cảm giác ẩm ướt lại lan trên đầu ngón tay.
Đó là hơi nước do tuyết lạnh gây ra.
Tất cả mọi thứ đều là thật.
Sự kinh ngạc ngắn ngủi của Lý Bính tựa sấm chớp nhảy đùng trong đầu, thân thể y phản ứng trước cả lí trí, vội cầm quẻ tượng còn lại trên bàn lên. Nhưng đến khi sắp sửa bẻ gãy quẻ tượng, thần trí y đã tỉnh táo hơn chút, đầu não cũng đặt ra câu hỏi khó nhằn.
Làm thể nào mới có thể ngăn lại bi kịch ập đến với Lý gia đây?
Nếu chỉ trở lại đêm đó hiển nhiên không làm nên cơm cháo gì rồi.
Vậy phải về thời điểm nào, mới có thể giải quyết hết thảy khúc mắc?
Y biết dù quay về thời điểm nào, phụ thân cũng sẽ không để y nhúng tay vào chuyện này.
Lúc ấy y ngây ngô mờ mịt biết bao, đến tận lúc phụ thân ướm hỏi về việc rời khỏi kinh đô trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến Khưu Khánh Chi thân đầy chiến công mới hồi kinh kia.
Khưu Khánh Chi....
Đôi mắt Lý Bính dần ảm đạm xuống, y nhìn quẻ tượng rực rỡ lấp lánh đang được ánh nến chiếu vào trong tay, vậy mà không nghĩ ra nổi cách nào cứu chữa cả.
Lòng y ngổn ngang trăm nỗi, lại e sợ làm mọi người trong Đại Lý Tự phiền lòng vì y nên đành hóa thân thành mèo trốn lên cổ thụ cao cao trong Lý phủ. Y vốn muốn trốn lên đây để nghỉ ngơi chốc lát, nhưng hôm nay trời nắng gắt khác thường, xuyên qua tầng tầng tán cây chiếu vào thân mèo, Lý Bính mất kiên nhẫn cúi đầu xuống tránh ánh nắng.
Lọt vào đôi đồng tử kim sắc của mèo con là vị tướng quân đang khoác ngoại bào tím sẫm.
Khưu Khánh Chi.
Khưu Khánh Chi đưa tay về phía y vẫy vẫy vài cái như đang kêu gọi, thân mèo Lý Bính cứ như vậy thuận theo nhảy vào lòng hắn.
Phản xạ thân thể vẫn luôn đi trước, không gì thay đổi.
Mỗi lần Khưu Khánh Chi vẫy tay kêu y, y liền sẽ chạy thật nhanh đến bên đối phương, nhảy lên lưng Khưu Khánh Chi, yên yên ổn ổn chờ hắn cõng y về nhà.
Là thói quen cũ khó sửa của y.
Đợi khi Lý Bính phản ứng lại liền lập tức giãy giụa muốn chạy, ai ngờ bị động tác dịu dàng không dung phản kháng của Khưu Khánh Chi cản lại.
Bàn tay Khưu Khánh Chi chậm rãi vuốt ve, ấn vào cổ y.
"Lý Bính."
Thân mèo Lý Bính cứng đờ, động không dám động co thành một cục trong tay Khưu Khánh Chi, y nghe thấy tiếng cười rất khẽ truyền đến bên tai, lại nghe Khưu Khánh Chi tiếp tục hỏi: "Em là mèo của Lý Bính sao?"
Lý Bính quá hiểu Khưu Khánh Chi, sao có thể không nhận ra vẻ trêu ghẹo quen thuộc trong ngữ điệu của đối phương.
Hắn đang cố ý chọc y đây mà.
Tên Khưu Khánh Chi xấu tính, làm người ghét này!
Sao đến cả mèo huynh cũng không tha vậy?
Mu bàn tay Khưu Khánh Chi vuốt dọc theo sống lưng y, cái cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái cùng tồn tại làm tai Lý Bính vểnh lên, vùi đầu vào khuỷu tay Khưu Khánh Chi nhất quyết không chui ra nữa.
Y không dám thừa nhận, lòng y đang có chút loạn.
Hơi thở quen thuộc.
Của cố nhân đã lâu không thấy.
(Bốn)
Khưu Khánh Chi.
Đã quá lâu từ khi Lý Bính kề cận vơi Khưu Khánh Chi thế này, cũng đã quá lâu kể từ lần cuối y có thể cẩn thận ngắm nhìn hắn.
Y sợ.
Sợ rằng vị thống lĩnh trầm ổn cẩn thận của Kim Ngô Vệ này đã thật sự không còn chút hình bóng nào của thiếu niên khí phách hăng hái khi xưa nữa.
Y không muốn cùng Khưu Khánh Chi trở thành người xa lạ.
Không muốn rời xa hắn.
Đây là lần đầu Lý Bính ngủ ngon đến vậy sau khi hóa miêu, không có dè chừng lo lắng, không có ác mộng xâm lấn, không có tàn ảnh kêu oan.
Nắng chiều dần buông, Lý Bính trên giường nệm dần tỉnh táo, trên thân mèo còn được phủ thêm tấm chăn mỏng, góc chăn được chỉnh cẩn thận ôm gọn lấy thân.
Đây là phòng cũ của y tại Lý phủ.
Khưu Khánh Chi vẫn nhớ.
Lý Bính mặc lại y phục cũ đang để một bên, tiện đà kiểm tra khắp phòng một lần, dẫu trong lòng đã đoán biết nhưng khi kết quả bày ra trước mắt, lòng y vẫn mất mát khôn tả, hai mắt phiếm hồng ngồi bên bàn.
Dẫu biết không nên trách cứ, nhưng vẫn không nhịn được trách cứ.
Nếu hắn không đi thì sao?
Có lẽ....
Có lẽ....
Không, không hề.
Hơn ai hết, y hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Khưu Khánh Chi ở lại.
Tại thời điểm ấy, đối với họ sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi.
Nhưng tại sao hắn không thể ở lại bên ta cơ chứ?
Khưu Khánh Chi.
Dọc đường quay về Đại Lý Tự, trong đầu y, giữa môi răng y đều đang thì thầm tên người nọ, tựa như muốn cắn nuốt cái tên ấy xuống bụng vậy.
Là đau, là oán, là giận.
Là quẻ tượng gãy đôi trong lòng bàn tay y.
Lý Bính trở về thời y còn niên thiếu, trong thư phòng y.
Bên ngoài cửa sổ bằng gỗ hé mở là bóng dáng Khưu Khánh Chi đang tưới cây, Lý Bính chậm rãi bước qua dựa vào khung cửa, y ngước mắt trông theo những đám mây bồng bềnh trắng xóa, thỉnh thoảng có vài chú chim bay ngang qua, tự do tự tại, quẩn quanh bên chóp mũi là mùi hoa thanh khiết, đến cả tiếng gió thổi cũng có phần mềm dịu chậm rãi hơn hẳn.
Mọi sự yên bình đến độ không thực.
Nỗi lòng kích động của Lý Bính có phần bình ổn lại.
Vì cái gì cố tình phải là khoảnh khắc này.
Làm y không nhịn được sa vào, muốn dứt bỏ tương lai chạy trốn.
Khưu Khánh Chi tưới cây xong xuôi, phủi đi bụi đất trên người, quay đầu nhìn lại thấy Lý Bính bên cửa sổ thần sắc hoảng hốt.
Hắn bước nhanh đến bên Lý Bính: "Thân thể có chỗ nào khó chịu sao?" Khâu Khánh Chi thoáng nhíu mày: "Đã nói với em rồi, không cần đứng chờ ta thế này, cảm lạnh thì sao?"
Thiếu niên soi xét y một lần từ trên xuống dưới, tròng mắt trong suốt không bỏ xót bất cứ dấu hiệu khác thường nào, vẻ mặt tràn đầy nỗi lo lắng, nôn nóng nhộn nhạo.
Quả nhiên không ngoài dự đoán Lý Bính, Khưu Khánh Chi bắt đầu duỗi tay đem y đẩy vào phòng, bước chân cũng theo sau trèo qua cửa sổ tiến vào. Hắn đem Lý Bính ấn trên ghế dài, không dung phản kháng duỗi tay sờ trán y: "May thật, em không sốt."
Lý Bính có phần khó chịu quay đi, bàn tay trên trán làm y không nhịn được nhớ đến cảm giác đầu ngón tay Khưu Khánh Chi vuốt ve du tẩu dọc sống lưng y.
Bàn tay bị đẩy ra của Khưu Khánh Chi lơ lửng trong không khí cứng đờ, sau đó vội nắm thành quyền giấu ra sau lưng, "Xin lỗi." Hắn ngỡ ngàng nhìn Lý Bính: "Lần sau ta sẽ không đường đột thế nữa."
Lý Bính lắc đầu, nhưng cũng không biết giải thích sao cho phải, đành nhấp môi im lặng. Tâm thần y phiêu lãng khiến Khưu Khánh Chi lo lắng không thôi: "Hôm nay rốt cuộc em bị sao vậy?"
Lý Bính lảng tránh không đáp, hướng ánh mắt về chiếc lá xanh vương trên tóc Khưu Khánh Chi, y ngẩng đầu chỉ vào cái cây bị gãy ngoài viện, như biết rõ tương lai, rồi vẫn mong có kì ngộ: "Có thể cứu chữa được không?"
"Đương nhiên." Vào lúc này Khưu Khánh Chi quả quyết đến lạ: "Đương nhiên là được."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro