Màn III: Ba Phần Duyên (Phần II)

Năm.

Mọi sự như trước, không gì khác biệt.

Tẩm phòng năm xưa vốn quen thuộc tại Lý phủ cũng không mang lại chút cảm giác an toàn nào cho Lý Bính cả.

Đêm lạnh như nước, ánh đèn dầu leo lắt nhỏ bé tựa hạt đậu đổ bóng trên song nhà.

Lý Bính có phần trằn trọc khó ngủ.

Chợt nghe thấy âm thanh đóng mở cửa thật nhẹ bên ngoài, có người chậm rãi bước tới bên giường Lý Bính, người đó đưa tay ra, dùng mu bàn tay chạm khẽ vào cổ y.

Không cần mở mắt Lý Bính cũng biết người trước mặt là Khưu Khánh Chi, tính cả phủ đệ cũng chỉ có hắn mới có thể vì lo lắng cho y mà đêm hôm khuya khoắt không chịu nghỉ ngơi lén lút chạy tới kiểm tra thân mình y, muốn xem xem y có sốt hay có gì không khỏe thôi.

Khưu Khánh Chi chỉnh lại góc chăn cho đàng hoàng, sau lại như đang dỗ dành tiểu hài giận dỗi mà vỗ nhẹ vài cái trên chăn, "Lý Bính, ngủ sớm đi, sáng mai tiên sinh nói muốn kiểm tra công khóa em đấy."

Giống như y không cần mở mắt đã biết Khưu Khánh Chi tới, Khưu Khánh Chi cũng sớm biết y căn bản không có ngủ.

Trong lòng Lý Bính đột phát cơn cáu kỉnh không biết từ đâu đến, cố ý quay người sang bên thật mạnh, làm lộn xộn chiếc chăn mới được người kia chỉnh gọn.

Lý Bính nghe được Khưu Khánh Chi ở sau lưng y bật cười một tiếng, hành vi giận lẫy này của y bị Khưu Khánh Chi coi như hài đồng càn quấy mà dung túng cưng chiều.

Lý Bính cũng từng tự hỏi bản thân, vì sao khi đứng trước Khưu Khánh Chi, y luôn không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân mình?

Y nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm chửi mấy tiếng.

Khưu Khánh Chi là cái đồ phiền phức! Khưu Khánh Chi là cái đồ dong dài!

Rồi sau đó cứ như vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ánh mặt trời ló dạng, Lý Bính vừa lúc thức dậy đã nhận ra chăn trên người mình lại lần nữa được đắp vuông vắn cẩn thận không một kẽ hở.

Lý Bính đứng dậy, cố ý duỗi tay quẫy loạn làm chăn mền lộn xộn đi hẳn, sau đó dùng gương mặt vui sướng đắc ý đi theo Khưu Khánh Chi sớm đợi ngoài cửa đến học đường.

Bọn họ đi qua cầu lớn, bước qua sông dài.

Lý Bính nhìn Khưu Khánh Chi đang vẫy tay đằng trước, phản xạ thân thể vẫn đi trước một bước nhảy lên lưng đối phương.

"Lý Bính." Ngay khi Khưu Khánh Chi cất lời, thân thể Lý Bính đã theo bản năng run lên, "Hai ngày nay có gì làm phiền lòng em sao?" Khưu Khánh Chi cẩn thận hỏi, hắn không muốn chọc Lý Bính không vui nữa: "Hay là em nói cho ta nghe? Biết đâu ta có thể giúp được em?"

Huynh sẽ không giúp ta.

"Ta sẽ luôn đứng về phía em mà."

Huynh không hề.

"Lý Bính, đừng lo, có ta ở đây."

Huynh lừa ta.

Lý Bính lẳng lặng nằm trên lưng Khưu Khánh Chi, vùi đầu vào vai đối phương, dù cho biết trước tương lai thì sự ỷ lại của y dành cho Khưu Khánh Chi cũng như ăn sâu vào xương máu không sao bỏ được.

Khưu Khánh Chi hiểu Lý Bính hành động như vậy, ý muốn nói y không muốn mở miệng đáp lời.

Lý Bính cảm nhận được lồng ngực Khưu Khánh Chi tràn ra tiếng thở dài, lúc sau hắn khẽ động thân mình ra tiếng cho Lý Bính ngẩng đầu, một que kẹo họa đường tướng quân uy phong lẫm liệt hiện ra trước mắt Lý Bính.

Họa đường ở trong tay Lý Bính xoay qua lại mấy vòng, sau đó Khưu Khánh Chi đột nhiên nghe được câu hỏi không đầu không đuôi của y: "Khưu Khánh Chi, huynh có muốn làm đại tướng quân không?"

Muốn sao?

Cũng không phải thật sự muốn.

Nhưng hình như Lý Bính thật sự muốn.

Từ khi bọn họ sống bên nhau đã bắt đầu luyện kiếm cùng nhau, lúc đầu còn ổn, nhưng càng về sau Lý Bính càng không theo kịp, mỗi lúc như vậy ánh mắt Lý Bính nhìn hắn luôn tràn đầy niềm hâm mộ khát khao. Kiến công lập nghiệp, chinh chiến sa trường, những chuyện Lý Bính không làm được, hắn đều muốn giúp y hoàn thành.

Nguyện vọng của Lý Bính là nguyện vọng của hắn.

Bởi thế Khưu Khánh Chi đáp lời: "Muốn."

Lý Bính thở dài, y tiếc nuối nhận ra y sẽ chẳng thay đổi được gì cả, quá khứ qua đi dù có được quay về cả trăm ngàn lần y vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy thôi.

Y sẽ buông tay.

Y không thể lấy sai lầm trong tương lai làm cái cớ để trừng phạt cố nhân được.

Ngăn cản Khưu Khánh Chi, giam hắn bên mình, ép hắn cùng mình đối mặt phong sương.

Y đều không thể làm được.

Huống chi đôi mắt của Khưu Khánh Chi sáng quá, hắn đã cứu cây cổ thụ của y, đã chỉnh góc chăn cho y, đã quan tâm y, đã cõng y về nhà, đã vì dỗ y vui mà mua đường họa, cho dù qua rất nhiều năm cũng không có ai đối tốt với y đến vậy cả.

Tiếc thật.

Tiếc rằng đường ngậm trong miệng quá lâu, dư vị còn lại cũng chỉ là nỗi cay đắng khôn nguôi.

"Khưu Khánh Chi, huynh sẽ trở thành đại tướng quân."

"Tin ta thế cơ à?"

Bởi vì đây là định mệnh.

Là điểm khởi đầu cho sự chia ly của đôi ta.

Khi gặp lại chỉ còn có thể đứng ở hai đầu nhìn nhau đầy xa lạ.

Sáu.

Trong màn sương nặng nề, Lý Bính nặng nề giãy giụa chạy khỏi quá khứ, y thầm nghĩ, kì thật mọi sự xảy ra không thể đổ hết lên đầu một mình Khưu Khánh Chi, không phải sao?

Cả ngàn thứ đã thay đổi sau ba năm, người tự nhiên cũng thế.

Y một lần nữa lý giải hết thảy quá vãng, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, phi thường tiếc nuối.

Lý Bính từng tưởng tượng rất nhiều lần về khung cảnh khi gặp lại Khưu Khánh Chi, có lẽ y sẽ lẫn trong vô vàn người chờ đợi đội quân chiến thắng trở về, có lẽ y sẽ ở trong đoàn triều thần nghênh đón, hoặc có lẽ y đã sớm chết, hóa thành làn gió phiêu du bên cạnh Khưu Khánh Chi nhìn hắn tới tế mộ mình.

Có cả ngàn cảnh tượng, nhưng tóm lại sẽ không phải cách sương mù, cách màn đêm vô tận, cách một tầng màn che.

Binh khí đối mặt, gần trong gang tấc, xa tận thiên nhai.

Đến cả cơ hội một lần nâng chén cũng không có.

Gió đêm thổi qua da lông y, thân mèo Lý Bính nhảy xuống từ mái hiên Lý phủ, giấu mình trên tàng cây cổ thụ.

Đây là cây cổ thụ nhờ có Khưu Khánh Chi mới lần nữa đạt được tân sinh.

Sự che chở cuối cùng của hắn.

Biến thành miêu vẫn mơ thấy Khưu Khánh Chi sao?

Trong mộng màn tuyết vẫn đổ dày không ngừng, y và Khưu Khánh Chi đối diện nhau tại thư phòng ở Lý phủ, khi xưa họ ngồi đối nhau biết bao lần, hiện tại lại như cách cả tầng lạch trời không thể bước qua.

Hôm qua còn cùng nhau sóng bước, ngày nay lại như nước với lửa, giương cung bạt kiếm.

Không nên như thế a.

Ngón tay Lý Bính vẫn cảm nhận được vệt lõm trên mặt bàn, đó là dấu vết do y làm lễ vật đáp lễ Khưu Khánh Chi vì cứu cây cổ thụ của y, là Kinh Thi khắc lại trên gỗ.

Ở đây họ đã cùng viết chữ, đọc thơ, nghiên cứu văn tự Tử Khư, đọc qua vô số vụ án.

Y trút xuống quá nhiều kì vọng tâm huyết lên Khưu Khánh Chi, muốn Khưu Khánh Chi sống cuộc đời mà y cho rằng tốt nhất đắc ý nhất.

Khưu Khánh Chi không khác gì bản thân thứ hai của y.

Là chiếc chìa khóa có thể thoát khỏi tứ phương Lý phủ này, thay y đi nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Là nơi trái tim y gửi gắm.

Đáng tiếc rằng vết lõm trên mặt bàn kia sẽ không mờ đi, tựa như quá khứ không thể vượt qua của hai người.

Đã từng thân mật khăng khít đến nhường nào thì bây giờ lại có bấy nhiêu quyết tuyệt giới hạn cần phân rõ.

Thân mèo Lý Bính nằm trên cành lá buồn khổ phát tiếng rên rỉ.

Y ở trong mộng, trong ngày tuyết dày đặc không phân nổi ngày đêm, tự tay đâm chủy thủ Khưu Khánh Chi cho vào lồng ngực hắn.

Lý Bính kinh hãi vạn phần tỉnh lại từ cơn mơ, nỗi sợ hãi làm y quên mất mình đang ở trên cây,  cứ như vậy sảy chân bước hụt rơi  xuống. Nỗi đau đớn trong dự liệu không tới, ngược lại y rơi vào một lồng ngực quen thuộc đầy ấm áp.

"Lý Bính." Khưu Khánh Chi đem mèo con tạc mao muốn trốn thoát ôm vào lòng, ngầm dùng sự trêu chọc nhằm xua tan sự sợ hãi của đối phương: "Lại gặp nhau rồi, em là mèo của Lý Bính đúng không?"

Động tác trên tay Khưu Khánh Chi hoàn toàn tương phản với giọng điệu có phần lạnh lùng vô vị của hắn, hắn chạm vào Lý Bính thật cẩn thận, cái vuốt ve mang theo cảm giác trấn an dịu dàng, đi từ sống lưng y xuống, xóa tan sự âu lo nơi y.

Lý Bính cuộn tròn trong khuỷu tay Khưu Khánh Chi, đến cùng vẫn không nhịn được mà cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Là nỗi quyến luyến khó dứt bỏ.

Là ảo mộng đào hoa thời niên thiếu của y.

Bảy.

"Ông thật sự đã đem đồ giao cho Lý Bính sao?"

Sạp bói của Viên lão lần nữa nghênh đón vị hung thần sát ác Khưu Khánh Chi, ông duỗi tay thi lễ còn không nhịn được đưa tay lau mồ hôn lạnh mấy cái. Nghe câu trả lời chắc nịch của ông, vị Khưu tướng quân này liền trầm mặc lúc lâu, đối phương không ra tiếng ông cũng nào dám nói chuyện.

Viên lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chằm chằm sững ra lúc lâu, đợi cho không biết bao nhiêu đàn kiến đi qua mới nghe được tiếng thở dài thật nhẹ phía đối diện.

Nhẹ như thể ảo giác.

Viên lão còn tưởng mình nghe nhầm, lén lút nâng đầu nhìn trộm, nhưng trước mắt nào còn thân ảnh Khưu Khánh Chi nữa.

Mà Khưu Khánh Chi trên đường về Kim Ngô Vệ vẫn nghe được có người kêu hắn Khưu tướng quân.

Vì cái gì vẫn là Khưu tướng quân?

Hai quẻ tượng không làm Lý Bính thay đổi quyết định sao?

Khưu Khánh Chi ngừng bước, quay đầu nhìn về Lý phủ nơi xưa, từ xa xa có thể thấy ngọn cây xanh tươi tốt lướt qua mái ngói lưu ly ở đình ngoài.

Hắn nên sớm đoán được mới phải.

Lý Bính dễ mềm lòng.

Lại quá lương thiện.

Cho dù có về quá khứ, sợ cũng không thể trách hắn điều chi.

Cái sai ở đây có lẽ do Lý Kê giáo dưỡng y quá tốt, cho dù mới gặp hắn dùng dao uy hiếp, y vẫn tiếp nhận hắn rồi.

Đưa hắn tòng quân cũng cố giấu đi nỗi cô đơn trong mắt.

Đáng ra hắn phải về bên Lý Bính mới đúng.

Nhưng từ đêm kia ở doanh trướng tại chiến trường Tử Khư, chân tướng nơi cát vàng ấy đè vào ngực hắn nặng đến ngàn cân làm hắn không thể động đậy, rồi đến đêm tuyết ấy đã triệt để đánh ngã mọi hi vọng của hắn.

Kế tiếp mọi sự, đều là sai lầm.

Lý Bính đáng giá những điều tốt đẹp nhất thế gian này.

Lý Bính lẽ ra nên giống tán cây xanh mướt kia, khỏe khoắn tươi tốt, bừa bãi tự do mới phải.

Y nên muốn gì được nấy.

Nghĩ muốn làm trở thành ai liền trở thành người ấy.

Không bao giờ phải đem nguyện vọng của bản thân kí thác lên người khác.

Y sẽ đạp mây rẽ biển, xem đủ cảnh đẹp trên đời.

Tâm nguyện của Lý Bính chính là tâm nguyện của ta.

Ta sẽ giúp em.

Ta sẽ luôn đứng về phía em.

Đừng lo Lý Bính, có ta đây rồi.

-TBC-



































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro