02

Lý Bính vừa ra ngoài, liền bị một đám người vây quanh. Người thì chải lại tóc. Người thì chỉnh trang lại y phục. Còn có một nữ tử cầm theo hộp phấn, liên tục dặm hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt Lý Bính khiến y hắt xì hết mấy lần. Sau đó, nàng lại đổi một thỏi màu, lấy cọ chấm chút màu rồi lại tô tô vẽ vẽ lên môi Lý Bính. Trong lúc bọn họ đang chỉnh trang lại cho Lý Bính từ đầu đến chân thì có hai người tới, móc hai sợi dây thép vào thắt lưng y.

"Lần này đã kiểm tra kỹ rồi. Cậu cứ an tâm mà ngã nha!"

Hai người cười hề hề, bật ngón tay cái với Lý Bính. Y lúc đầu còn không hiểu ý bọn họ là gì, đến khi một người được gọi là đạo diễn bảo y leo lên mái nhà, thực hiện lại cảnh quay ngất xỉu lúc nãy thì y cũng đại khái đoán ra được hai sợi dây kia dùng để làm gì rồi.

Lý Bính ở đây không phải miêu yêu, đương nhiên không thể một bước phi thân lên mái nhà. Y phải dùng thang, lên tới nơi còn lảo đảo suýt ngã vài lần, xem ra khả năng giữ thăng bằng của bản thân ở thế giới này cũng không tốt lắm. Lý Bính lúc này mới thấy lo lắng. Cứ như thế này mà lăn xuống có khi nào lại ngất xỉu rồi tỉnh dậy ở một thế giới khác nữa không? Y vô thức đưa mắt tìm kiếm, đến khi nhìn thấy Khưu Khánh Chi vẫn đứng một bên, chăm chú dõi theo y. Lý Bính chợt cảm thấy an tâm phần nào.

Đợi khi y đã an ổn đứng vững trên mái nhà rồi, đạo diễn mới cho người dẹp thang đi, sau đó ra lệnh cho tất cả tập trung, bắt đầu quay.

Lý Bính căn bản là nghe không hiểu mấy từ ngữ mà đạo diễn dùng cho lắm. Y chỉ biết diễn lại tình huống trước khi mình ngất xỉu. Y như cũ bước lên trên mái nhà, giật lấy tấm thẻ bài phạm tội. Bụi trắng bay ra. Đương nhiên không có gì bất ngờ, mà cũng chẳng phải mê dược, nhưng Lý Bính vẫn phải giả vờ kinh ngạc, ngã xuống khỏi mái nhà. Khưu Khánh Chi như cũ chạy tới ôm lấy Lý Bính, rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Hai người nằm trên mặt đất một lúc đến khi nghe tiếng hô.

"Ok, cut!"

Lý Bính cũng chẳng hiểu vậy nghĩa là gì, nhưng nghe xung quanh có tiếng bước chân chạy về phía mình. Y đoán chắc là xong rồi đi. Vài người tới đỡ Lý Bính và Khưu Khánh Chi đứng dậy. Đạo diễn cũng nói công việc hôm nay vậy là hoàn thành, mọi người có thể thu dọn được rồi. Lúc này, nhân viên trong đoàn mang ra hai bó hoa, trao cho Lão Ngô và Hồ Cơ, đúng hơn là hai diễn viên đóng vai Lão Ngô và Hồ Cơ. Lý Bính nghe mọi người chúc mừng hai người họ đóng máy, cũng không hiểu "đóng máy" nghĩa là sao, y chỉ biết đứng một bên vỗ tay theo mọi người.

Khưu Khánh Chi tiến đến nói nhỏ với y.

"Hai người họ chết rồi."

"Hả?"

"Ngươi chưa xem đoạn sau đúng không? Sau khi chúng ta ngất xỉu thì họ bị Hắc La Sát giết chết."

Chết rồi?

Lão Ngô một đời trung thành với phụ thân. Hồ Cơ cũng giúp đỡ y không ít. Hai người họ trong một lúc Lý Bính sơ suất mà đều mất mạng dưới tay Hắc La Sát. Lý Bính khẽ mím môi, tự trách bản thân quá bất cẩn.

"Bọn họ chỉ là kết thúc một vai diễn thôi. Không còn là Ngô Diệc Nhân và Hồ Cơ thì họ vẫn còn một cuộc đời khác."

Khưu Khánh Chi nói, rồi đưa tay xoa nhẹ phía sau đầu Lý Bính.

"Đau không?"

Lý Bính hơi ngẩn người một chút, rồi chợt nhớ ra lúc nãy tuy là có dây giữ lại nhưng khi chạm đất thì phần gáy vẫn bị va xuống đất. Hiện giờ vẫn còn cảm giác hơi ê ẩm.

"Đau."

Lý Bính hơi nghiêng đầu, để yên cho Khưu Khánh Chi giúp y xoa phần gáy và cổ đang nhức mỏi.

Lúc này, Hồ Cơ lại vẫy tay với Lý Bính.

"Tiểu Đinh, cùng chúng tôi chụp một tấm hình đi."

"Chụp... chụp hình?"

"Đúng vậy, mọi người chụp một tấm kỷ niệm đi." – Lão Ngô nói.

Khưu Khánh Chi và Lý Bính bị kéo đến cùng mọi người đứng vào chỗ cùng làm cái gọi là "chụp hình". Lý Bính chỉ thấy mọi người xếp chỗ đứng, rồi một người đứng bên ngoài, tay cầm một cái "kim bài", đếm một hai ba, rồi bảo xong rồi. Lý Bính cũng không hiểu là xong cái gì. Hồ Cơ lại cầm một cái "kim bài" tương tự, nhưng mặt "kim bài" bật sáng, còn hiện rõ hình ảnh của Lý Bính và nàng, giống như tấm gương vậy. Nàng không đếm, mà chạm ngón tay vào mặt gương. Mặt gương chỉ chớp lên một cái rồi nàng cũng bảo xong rồi. Lão Ngô cũng làm giống y như vậy. Sau đó còn chạm vào mặt "kim bài" vài cái rồi đưa cho Lý Bính xem.

"Nhìn xem, đúng là làm soái ca thật tốt. Bấm đại cũng ra một tấm đẹp trai."

Lý Bính nhìn trên "kim bài" hiện ra hình ảnh lúc nãy của mình và Lão Ngô mới hiểu được thì ra thứ đồ này có thể lưu giữ hình ảnh. Hóa ra "chụp hình" chính là thế này.

Lý Bính còn tưởng "quay phim" xong thì hết việc rồi, có thể yên tĩnh rồi, nhưng y lại bị kéo về xe, chở đi tẩy trang.

"Không thể về luôn sao?" – Lý Bính hỏi người quản lý đang lái xe.

"Cậu muốn bị tổ phục trang truy sát hả? Đừng nghịch nữa. Tẩy trang xong thì được về ngủ rồi."

Lý Bính lúc này cũng đã ý thức được cái hộp mà y đang ngồi là phương tiện di chuyển ở chỗ này. Tuy lúc đầu chưa quen lắm, nhưng thứ này nhanh hơn xe ngựa, lại rất mát mẻ, ghế ngồi cũng êm ái dễ chịu hơn hẳn. Đúng là thoải mái hơn xe ngựa rất nhiều. Y vừa bước xuống xe thì thấy xe của Khưu Khánh Chi cũng vừa tới nơi. Hắn đi vào ngày sau y.

Tiếp sau đó, Lý Bính thực sự ngơ luôn rồi.

Búi tóc của y là giả???

Lúc búi tóc của y được tháo ra, rồi cả mái tóc dài được gỡ ra khỏi đầu, chỉ còn lại một mái tóc cắt ngắn gọn gàng, Lý Bính cứ ngỡ mình kinh ngạc đến mức sắp ngất luôn. Y chẳng còn quan tâm đến việc tại sao dạ minh châu ở đây vừa to lại vừa sáng rực rỡ như vậy. Y nhìn sang Khưu Khánh Chi ngồi cách đó không xa. Vẻ mặt của hắn cũng không khác y là bao, hoàn toàn chết lặng luôn rồi.

Cả y phục cũng phải trả lại. Một nữ tử định giúp Lý Bính cởi thắt lưng. Y theo phản xạ mà né tránh.

"Ta... ta tự cởi."

"Cậu đừng động. Đồ này vẫn phải giữ raccord đó, đứng yên để tôi làm cho."

Lý Bính không biết cách phản bác, chỉ có thể để mặc họ làm gì thì làm. Hai, ba người hết sức cẩn thận giúp Lý Bính cởi bộ y phục bên ngoài. Lý Bính mới phát hiện thì ra bên dưới lớp y phục này, y vẫn còn mặc một bộ y phục cũng tương tự những người ở đây. Thảo nnào từ lúc nãy y đã có cảm giác hình như y phục của mình dày hơn mọi khi một lớp.

Y phục của Khưu Khánh Chi còn có giáp trụ, nên lúc cởi ra thì mất thời gian hơn Lý Bính một chút. Lúc quản lý của y vào phòng giúp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về thì hắn mới cởi xong bộ y phục của "Khưu tướng quân". Hắn cũng giống y, cũng có mặc thêm một lớp y phục khác, nhưng áo của hắn không có tay áo. Hai bắp tay hoàn toàn lộ ra ngoài. Trên cánh tay ẩn hiện đường gân cơ bắp. Hơn nữa, có lẽ là do y phục của hắn dày hơn, nên lớp áo bên trong cũng thấm không ít mồ hôi, lớp áo hơi ướt, có chút dính vào thân trên, để lộ cơ ngực của hắn dưới ánh sáng trắng trong phòng. Lý Bính đánh giá một chút. Y đến thế giới này cảm giác cơ thể không được linh hoạt lắm, lại còn dễ bị đau, tại sao vóc dáng của Khưu Khánh Chi vẫn đẹp như vậy?! Còn nữa, trước giờ da của hắn vẫn trắng vậy sao?

Khưu Khánh Chi vuốt tóc mái ra sau, lấy một mẩu khăn giấy lau đi lớp mồ hôi ở cổ, rồi nhận lấy áo khoác từ tay nhân viên và mặc lên. Lý Bính vẫn đứng ở cửa nhìn hắn.

"Ngươi nhìn gì vậy?"

Lý Bính hừ nhẹ một cái, không nói không rằng bỏ đi ra ngoài trước. Khưu Khánh Chi nghĩ mãi cũng không hiểu con mèo này lại giận dỗi cái gì.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro