05
Lúc Khưu Khánh Chi và Lý Bính đi tới, mọi người đang tụ tập cùng nhau xem gì đó trên điện thoại, cười đùa rất vui vẻ. Tuy Lý Bính cũng ý thức được rằng đây là những con người hoàn toàn khác với thế giới của mình, nhưng nhìn thấy khung cảnh Nhất Chi Hoa và Lai Trọng Thư hòa hợp ngồi giữa một đám người Minh Kính Đường vui vẻ như vậy, y không khỏi cảm thấy thần kỳ.
Khưu Khánh Chi nói không sai. Thế giới này thực sự tốt, nếu có thể thì Lý Bính cũng muốn để hắn ở lại nơi này. Y không muốn hắn quay về như cũ, dùng mạng của chính mình đổi lại công danh cho y.
.
Mọi người ăn cơm xong vẫn còn dư chút thời gian. Người thì nhân cơ hội đi vòng quanh, người lại ngồi xem lại kịch bản. Lý Bính lúc này mới thấy mi mắt nặng trĩu. Dù sao y cũng đã thức suốt một đêm, cơ thể thực sự mệt mỏi vô cùng. Trong lúc người xung quanh dần tản đi bớt, Lý Bính bất tri bất giác dựa vào vai Khưu Khánh Chi mà ngủ rồi.
Quản lý của y sợ gây rắc rối cho Khưu Khánh Chi, định đánh thức y dậy, nhưng thấy hắn ra hiệu không sao bèn không làm phiền nữa.
Hai người ngồi ở một góc khuất của hành lang. Lý Bính yên lặng dựa vào vai Khưu Khánh Chi, còn hắn cũng ngồi im xem kịch bản. Khung cảnh này đương nhiên lọt vào tầm mắt không ít người, nhưng ai nấy chỉ đơn giản nghĩ rằng quan hệ của họ thật tốt, cũng không ai để tâm quá nhiều. Hai người cứ ngồi như thế hồi lâu. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay động đến người đang ngủ.
Đôi mắt to tròn đen nháy ngước lên nhìn Khưu Khánh Chi, không hề che giấu vẻ kinh ngạc.
"Anh..." – cậu nhìn bộ giáp trên người Khưu Khánh Chi, rồi lại nhìn y phục của mình – "Không phải... Sao lại là trang phục này?"
Đây lại là như thế nào?!?
Khưu Khánh Chi không dám tin vào ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu mình. Hắn vội kéo tay cậu trai đang định đứng dậy.
"Đinh Vũ Hề?"
"Gì.... Gì thế? Đột nhiên lại gọi vậy? Bộ em làm hỏng cảnh quay nghiêm trọng lắm hả?"
.
.
Lý Bính giật mình tỉnh dậy. Trước mắt y là trần nhà hết sức quen mắt.
Lý phủ?
"Bính gia!"
"Thiếu khanh!"
Lý Bính ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng. Trần Thập và Vương Thất vội đưa tay đỡ y.
"Thiếu khanh! Ngài tỉnh rồi?!" – Vương Thất ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi y.
Lý Bính ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng có Vương Thất, Trần Thập, Thôi Bội, Tôn Báo, Alibaba, còn có cả thi thể của Ngô Diệc Nhân và Hồ Cơ nằm dưới sàn.
"Lúc bọn ta nhìn thấy pháo hiệu nên mới đến đây, hai người họ đã chết rồi." – Vương Thất nói tiếp – "Ngài và Khưu tướng quân đang hôn mê ở trong viện."
"Khưu Khánh Chi?"
"Đúng vậy, Khưu tướng quân bị thương không nhẹ, nhưng đã được Kim Ngô Vệ đón đi rồi. Bọn họ còn muốn mang cả thi thể đi, là chúng ta ngăn lại."
Lý Bính thẫn thờ nhìn cảnh tượng trong phòng. Y quay lại rồi.
Không hiểu vì sao, nhưng y thực sự đã quay trở lại như cũ rồi.
Lý Bính nhìn hai thi thể đã lạnh trước mặt, trong lòng bất chợt dấy lên cảm giác tự trách. Nếu như có thể quay về sớm hơn. Nếu như có thể kịp thời có cơ hội. Lý Bính có lẽ đã có thể cứu được bọn họ rồi.
Vương Thất thấy y thất thần, bèn ngập ngừng nói tiếp.
"Thiếu khanh, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải ngài và Khưu tướng quân xảy ra xung đột gì không?"
"Là Khưu Khánh Chi cứu ta."
Lý Bính lúc này mới nghĩ đến. Nếu y đã quay về, còn Khưu Khánh Chi thì sao? Có phải hắn cũng giống y, đã quay về như cũ không?!
Lý Bính lập tức đứng dậy khỏi giường, mới đầu còn hơi choáng một chút nhưng y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Kim Ngô Vệ. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhanh chân chạy theo sau y.
Tuy nhiên, lính gác cổng vừa nhìn thấy Lý Bính và người của Đại Lý Tự đến, liền ngăn lại không cho vào.
"Ta muốn gặp Khưu Khánh Chi."
"Khưu tướng quân hiện đang trọng thương, chúng ta nhận lệnh không cho phép ai quấy rầy ngài ấy. Lý thiếu khanh, mời về cho!"
"Ai ra lệnh?"
"Là ta!"
Lai Trọng Thư vẻ mặt ngạo nghễ bước ra nghênh đón Lý Bính.
Nếu đúng như kịch bản đã viết, Lai Trọng Thư nhân lúc Khưu Khánh Chi hôn mê mà tác oai tác quái không ít. Không ngờ chưa gì hắn đã sớm vênh váo như vậy.
"Khưu tướng quân hiện tại hôn mê bất tỉnh. Lai mỗ thân là trưởng sự của Kim Ngô Vệ, tạm thời thay ngài ấy nắm quyền. Lý thiếu khanh, Khưu tướng quân vì ngài mà bị thương, hy vọng ngài nể mặt chút, để yên cho ngài ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi."
Lời này của hắn, vừa thể hiện sự đắc thắng vừa mang ý xua đuổi rõ rệt.
Hiện giờ cũng là đang ở trước cổng Kim Ngô Vệ, Lý Bính không thể gây chuyện manh động. Y quyết định tạm thời nhịn tên Lai Trọng Thư này. Dù sao y cũng biết chắc chắn, Khưu Khánh Chi vẫn bình an. Kim Ngô Vệ không cho y vào, y cũng sẽ tự có cách khác gặp được hắn. Trước mắt, Lý Bính còn rất nhiều chuyện cần phải gấp rút giải quyết.
"Bính gia, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Các ngươi trước tiên cứ làm theo lời ta, khoan hãy thắc mắc. Sau này ta sẽ giải thích."
Mọi người đương nhiên là đồng loạt gật đầu.
"Các người lập tức đi tìm Triệu thị, Viên tiên sinh, muội muội của viên ngoại lang và cả lão bản của quán rượu ở bến đò thành Bắc. Tất cả đều đưa về Đại Lý Tự, bảo vệ nghiêm ngặt."
"Bính gia, còn ngài?"
"Ta phải đến một nơi."
Lý Bính tính toán canh giờ, hiện tại vẫn còn kịp.
"Các người cứ làm đúng lời ta. Nhất định phải đưa được tất cả về Đại Lý Tự."
Nói rồi, Lý Bính chạy đến Chung Lâu ở thành Tây.
Lý Bính chạy đến nơi thì đã nghe tiếng đàn vang vọng. Khấu Nương vẫn đang bị bịt mắt, trói ở trên lầu cao, không ngừng đánh đàn. Y lập tức leo lên đến chỗ nàng.
Khấu Nương nghe thấy có người đến bên cạnh, có chút hốt hoảng.
"Ai?"
"Đại Lý Tự, Lý Bính."
"Lý đại nhân, có người nói ta phải đàn không được ngừng, nếu không sẽ đập vỡ đàn của Nhị lang."
"Ta biết!"
Lý Bính nhìn đôi tay của Khấu Nương. Đầu ngón tay chỉ hơi trầy xước nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Y đỡ lấy cây đàn của nàng, rồi nhẹ giọng trấn an.
"Ngươi bám vào ta, cố gắng bước dịch qua một chút."
Khấu Nương không hiểu sao phải làm vậy, nhưng vẫn làm theo lời Lý Bính. Y cẩn thận đỡ nàng bước nhích ra khỏi khung cửa sổ có lắp ám khí, rồi mới giúp nàng trèo vào trong. Quả nhiên, cho dù không có người của Minh Kính Đường xông vào, cơ quan vẫn bị khởi động. Một mũi tên bắn vụt ra, nhưng lần này, Khấu Nương không còn đứng ở vị trí bị nhắm đến nữa.
Lý Bính nhìn mũi tên bắn vào khoảng không rồi rơi xuống nền đất bên dưới, lòng thầm thở phào. Y tới kịp rồi. Khấu Nương bị kinh sợ không nhẹ nhưng vẫn là bình an. Lý Bính đưa nàng cùng quay về Đại Lý Tự, vừa lúc bọn Trần Thập và mọi người cũng đưa được những người khác về đến nơi.
Lý Bính tạm thời có thể an tâm được chút ít, hoàn toàn không tưởng tượng được Đinh Vũ Hề sau khi nghe Khưu Khánh Chi giải thích xong thì hoảng loạn cỡ nào.
Cậu cố gắng sắp xếp lại dữ kiện vừa nghe. Đinh Vũ Hề chỉ là đi đóng một bộ phim, chỉ vì tổ hậu kỳ sơ suất một chút hại cậu bị ngã, sao lại thành ra bị hoán đổi với chính nhân vật mà mình đang diễn vậy?!
"Anh chắc chắn không phải là đùa em hả?" – Đinh Vũ Hề nhướn mày nhìn Khưu Khánh Chi, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được lời hắn nói – "Nếu đây mà là trò đùa thì em sẽ cạch mặt anh luôn đó!"
Khưu Khánh Chi vô cùng nghiêm túc mà lắc đầu.
"Nhưng chuyện vô lý như vậy sao mà tin được???"
Đinh Vũ Hề có hơi lớn tiếng, khi thấy mọi người nhìn về phía này, cậu liền nhỏ giọng trở lại.
"Nếu như là thật, thì bây giờ em và Lý Bính đổi trở về như cũ rồi. Còn anh thì sao? Minh ca lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ đang ở bên kia làm tướng quân??"
Khưu Khánh Chi đương nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu hắn đoán không lầm, hiện tại hắn vẫn còn đang hôn mê, dù cho Ngụy Triết Minh thực sự hoán đổi cơ thể với hắn thì tạm thời cũng chưa thể tỉnh lại được.
"Đợi đã." – Đinh Vũ Hề đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo – "Anh nói vì chuyện ngã khỏi mái nhà mà anh với Lý Bính mới xuyên đến đây đúng không?"
"Ừm."
"Vậy bây giờ anh leo lên mái nhà, em đá anh xuống một lần, biết đâu sẽ trở về như cũ?!"
......
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro