06
Thôi Bội thoa thuốc lên các vết xước trên đầu ngón tay của Khấu Nương. Nàng cũng đã bình tĩnh trở lại. Mọi người muốn hỏi một chút về kẻ đã bắt nàng, nhưng đúng như Lý Bính dự đoán là cũng không thu được kết quả gì. Khấu Nương chỉ nói đó là một kẻ mặc quan phục, gương mặt hoàn toàn xa lạ. Lý Bính đoán có lẽ đó là Hắc La Sát cải trang, hoặc là đồng bọn của hắn.
Lý Bính sắp xếp cho ba nữ nhân cùng ở một phòng, cho người canh phòng cẩn thận. Nếu không có lệnh của y thì không được cho người ngoài tiếp cận. Viên tiên sinh thì ở lại ký túc xá của Minh Kính Đường. Đối với sự sắp xếp này, Viên tiên sinh vô cùng vui vẻ, cũng không biết rằng đây là Lý Bính cố ý cho ông trải nghiệm chút cảm giác được sống ở Đại Lý Tự. Lý Bính nhìn dáng vẻ phấn khích đến mức đi đường còn va vấp của Viên tiên sinh, khóe miệng cũng khẽ mỉm cười.
Mọi người đương nhiên cũng thắc mắc Lý Bính làm sao biết được Hắc La Sát đang nhắm đến ai, hơn nữa lại còn kịp thời đến cứu được Khấu Nương. Lý Bính bối rối gãi đầu, suýt nữa thì quên mất vấn đề này.
"Ta..." – Lý Bính nghĩ ngợi một chút, đương nhiên không thể nói rằng là do mình đọc được kịch bản rồi – "Đây là do ta và Khưu Khánh Chi điều tra được."
"Khưu tướng quân? Chẳng phải Khưu tướng quân trước nay luôn làm khó chúng ta sao?"
"Chuyện đó... là do ta và hắn bày kế đánh lừa kẻ địch thôi. Đều là diễn kịch."
"Diễn kịch?"
"Đúng vậy, tối hôm qua cũng là hắn đến cứu ta."
Người của Minh Kính Đường hoàn toàn không có chút nghi ngờ lời nói của Lý Bính. Nghe y giải thích như vậy, mọi người liền ồ lên.
"Ra vậy!"
"Thì ra Khưu tướng quân là phe mình."
"Nhưng mà..." – Thôi Bội e ngại lên tiếng – "Kim Ngô Vệ hình như cũng không biết việc Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh hợp tác. Hiện tại Khưu tướng quân trọng thương, Kim Ngô Vệ lại làm khó chúng ta..."
"Đúng đó! Nhất là tên họ Lai đó, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện."
Lý Bính cũng chính là đang lo ngại chuyện này.
Tuy rằng y đã xem qua kịch bản, nhưng cũng chỉ có phần câu chuyện của y thôi, vẫn còn rất nhiều chi tiết trong câu chuyện của Khưu Khánh Chi mà y chưa kịp xem được rõ ràng. Kịch bản của y không có viết Khưu Khánh Chi điều tra được những gì về Vĩnh An Các, cũng không có viết rõ Lai Trọng Thư đã phản bội thế nào. Sau khi bảo đảm an toàn cho mọi người, việc quan trọng tiếp theo chính là Khưu Khánh Chi phải tỉnh lại.
.
Lý Bính nhân lúc trời tối, hóa thành mèo, đột nhập vào phủ Kim Ngô Vệ. Cổng chính không vào được, thì y trèo mái nhà.
Lý Bính tìm được đến phòng của Khưu Khánh Chi, nhưng Lai Trọng Thư đang ở bên trong. Y chỉ có thể nấp bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Lai Trọng Thư đang cho Khưu Khánh Chi uống thuốc. Động tác rất tỉ mỉ mà đút từng muỗng thuốc cho hắn, mất một lúc lâu mới hết được chén thuốc trên tay. Lý Bính thầm nghĩ không biết thuốc đó có thật là thuốc trị thương không. Tên này thực sự không đáng tin chút nào.
Lai Trọng Thư đặt cái chén rỗng lên đầu giường. Hắn đưa mắt đánh giá, thấy Khưu Khánh Chi vẫn nằm im không có động tĩnh gì. Hắn chậm rãi ghé đến bên tai Khưu Khánh Chi, thấp giọng gọi.
"Tướng quân?"
....
"Khưu tướng quân?"
Lý Bính ở bên ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy phía sau lưng của Lai Trọng Thư, không thấy được biểu cảm, cũng không nghe được hắn nói thầm cái gì với Khưu Khánh Chi. Y chỉ thấy họ Lai vén một góc chăn, kéo tay Khưu Khánh Chi ra, sau đó còn vuốt ve cổ tay hắn một lúc, không biết là đang có ý đồ gì.
Pháo hiệu bất ngờ sáng lên trên trời.
Lý Bính không có thời gian để lưỡng lự, vội vàng chạy về Đại Lý Tự.
.
.
Lý Bính bận rộn chạy tới chạy lui. Đinh Vũ Hề cũng không rảnh rỗi.
Cậu vừa mới mơ màng tỉnh dậy, còn đang cố gắng tiếp thu kiến thức xuyên không kỳ quái thì lại biết được hiện tại chính là sắp phải quay cảnh sinh ly tử biệt quan trọng của phim rồi. Cũng may cậu đã sớm xem qua hết kịch bản, đoạn này cũng đã thuộc rồi, nếu không thì chỉ còn vài phút chuẩn bị làm sao kịp ứng phó.
Đinh Vũ Hề thấy Khưu Khánh Chi không có vẻ lo lắng, hơn nữa hình như cũng không có ai phát hiện ra hắn khác thường. Cậu len lén nhích tới bên cạnh, nói nhỏ với hắn.
"Không ai nhận ra anh có gì kỳ lạ sao?"
"Không có"
"Anh cũng có năng khiếu diễn xuất đó."
Đinh Vũ Hề nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.
"À phải, Triết Minh ca cũng có năng khiếu nhiều khoản lắm. Em từng nghe anh ấy hát rồi, hát hay lắm. Anh có giống vậy không?"
Khưu Khánh Chi lạnh mặt liếc nhìn một cái. Đinh Vũ Hề lập tức vùi mặt vào kịch bản, xem như chưa nói gì.
Khưu Khánh Chi nhìn cậu trai có gương mặt giống hệt Lý Bính nhưng lại mang dáng vẻ hoạt bát đứng bên cạnh mình. Lý Bính cũng từng như vậy. Y cũng từng tươi sáng, cũng từng có thể nói chuyện vô tư, vô lo vô nghĩ như vậy.
"Ngươi nghĩ..." – Khưu Khánh Chi nói – "Nếu Lý Bính biết vì ta mà y trở thành miêu yêu. Y sẽ thấy thế nào?"
Đinh Vũ Hề nghe hắn hỏi vậy thì có hơi bất ngờ, sau đó cậu nghiêm túc suy ngẫm rồi trả lời hắn.
"Có lẽ là sẽ rất giận đó, còn oán trách nữa."
"Vậy sao?" – Khưu Khánh Chi cúi đầu thở dài. Hắn cũng đã sớm đoán sẽ như vậy, nhưng Đinh Vũ Hề lại nói tiếp.
"Giận vì anh không chịu nói cho Lý Bính biết. Oán trách vì anh giữ khư khư bí mật đó một mình rồi lại tự làm mình đau đầu."
Khưu Khánh Chi hơi ngẩn người.
"Nếu ngay từ đầu anh nói cho Lý Bính biết mọi việc, hoặc là lúc cậu ấy biến thành mèo anh ở lại bên cạnh giải thích rõ ràng thì mọi việc sẽ đỡ phức tạp hơn nhiều rồi. Lý Bính vẫn luôn tin tưởng anh, chỉ cần anh giải thích một lời, cậu ấy sẽ không giận anh đâu."
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
"Không chỉ là nghĩ. Là chắc chắn! Bởi vì em là người diễn Lý Bính mà. Em còn hiểu Lý Bính hơn anh đó."
Đinh Vũ Hề cười hì hì vỗ vai Khưu Khánh Chi. Vẻ mặt dương dương tự đắc giống như Lý Bính lúc trước mỗi khi giúp Đại Lý Tự phá được một vụ án.
Lúc này, nhân viên thông báo cảnh quay đã sắp xếp xong rồi. Đinh Vũ Hề cũng để lại cuốn kịch bản xuống ghế. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng một chút để tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro