07

Nơi phát ra pháo hiệu không phải Đại Lý Tự, mà là phủ Binh bộ thượng thư. Người phát pháo hiệu chính là Thượng Quan Cầm.

Lúc Lý Bính chạy tới nơi, trong phủ đã vô cùng hỗn loạn. Thượng Quan đại nhân cùng thị vệ trong phủ đang hỗn chiến cùng một đám hắc y nhân. Không khó để Lý Bính nhận ra kẻ cầm đầu bọn chúng chính là Hắc La Sát. Lý Bính vốn nghĩ Hắc La Sát luôn làm theo lệnh của Binh bộ thượng thư, không ngờ hắn lại dẫn người tấn công phủ thượng thư.

Thương Quan đại nhân cũng không lường trước được cục diện này. Võ công của ông tuy cao, nhưng vẫn kém hơn Hắc La Sát nhiều, lại bị tấn công bất ngờ trong đêm nên đối phó với hắn vô cùng chật vật, không ít lần suýt bị trúng sát chiêu. Ông thấy Lý Bính đến, liền nói với y.

"Cầm nhi ở hậu viện."

Lý Bính gật đầu với ông, rồi lập tức chạy ra hậu viện.

Hồ Tứ cùng với một nhóm thị vệ ở hậu viện bảo vệ Thượng Quan Cầm. Tuy hắc y nhân chỉ có ba người, nhưng thân thủ đều vô cùng lợi hại, cho dù thị vệ đều liều mạng chống trả nhưng chẳng mấy chốc đều thất thủ. Lúc Lý Bính đến nơi, chỉ còn Hồ Tứ và một thị vệ còn trụ lại được. Lý Bính tung cước đá bay một tên hắc y nhân, vừa kịp lúc giúp Hồ Tứ tránh được một đao.

"Lý thiếu khanh."

"Hồ Tứ, mau đưa Thượng Quan thiếu khanh đi!"

Hồ Tứ và thị vệ kẻ trước người sau, cẩn thận bảo hộ Thượng Quan Cầm tìm đường thoát ra khỏi vòng vây. Lý Bính tóm lấy tên hắc y nhân đang lao về phía bọn họ, vật ngã hắn xuống đất. Sau đó đoạt lấy đao của hắn, lao tới trước, đánh bật đi xích sắt ném về phía nhóm Thượng Quan Cầm.

"Lý thiếu khanh, phụ thân của ta..."

"Binh bộ thượng thư không sao. Ngươi trước tiên rời đi trước, ta sẽ đi giúp thượng thư đại nhân."

Lý Bính xoay người, bắt được cánh tay đang vung đao của hắc y nhân phía sau. Hồ Tứ cũng nhân cơ hội mà đâm một kiếm kết liễu hắn.

"Tiểu thư, bên này."

Hồ Tứ kéo Thượng Quan Cầm chạy về hướng cổng sau của phủ thượng thư. Phía đó là chuồng ngựa, ít nhất cũng có thể dễ dàng lên ngựa, mở đường thoát.

Tên hắc y nhân lúc nãy bị Lý Bính quật ngã vẫn chưa gục hẳn. Hắn vùng dậy, lao tới định lần nữa chém về phía Thượng Quan Cầm, nhưng Hồ Tứ đã nhanh chóng lao ra, đánh bật đao của hắn. Lý Bính lại nhanh trí phối hợp, tóm cổ của hắn, ném hắn ra xa. Hắc y nhân bị ném mạnh vào tường, đau đớn đến không còn sức ngồi dậy.

Lý Bính nhặt lên thanh đao hắn làm rơi, phóng về phía tên còn lại, chính xác xuyên qua tim hắn.

"Mau chạy về Đại Lý Tự."

Thượng Quan Cầm cũng biết mình ở lại cũng không giúp được gì, bèn cùng với Hồ Tứ và thị vệ nhanh chóng rời đi. Lý Bính trở lại tiền viện. Binh bộ thượng thư vẫn đang cùng Hắc La Sát giao đấu, nhưng càng lúc càng thất thế.

Hắc La Sát vung móng vuốt sắt về phía Thượng Quan đại nhân. Ông lúc này cũng đã thấm mệt, bị hắn đánh bật đi một đoạn. Lý Bính lao đến, vừa kịp thời đỡ được ông. Hắc La Sát thấy Lý Bính giúp Thượng Quan đại nhân thì cũng không có vẻ gì kinh ngạc hay chùn bước. Hắn vẫn lao thẳng về phía ông.

Lý Bính đứng ở giữa, bắt lấy tay Hắc La Sát, chế trụ cả hai tay để hắn không thể tiếp tục động thủ.

"Trần Cửu!"

Lý Bính gọi lớn, quả nhiên hai chữ này có tác động đến hắn. Hắc La Sát hoàn toàn không ngờ Lý Bính sẽ gọi hắn bằng cái tên này. Động tác cũng nhất thời đình trệ.

"Đệ đệ của ngươi tìm ngươi khắp nơi. Ngươi lại ở đây giả thần giả quỷ, đi khắp nơi mưu hại người vô tội. Ngươi làm sao có thể đối diện với Trần Thập?"

Qua lớp mặt nạ, Lý Bính nhận ra được một tia dao động trong ánh mắt của Hắc La Sát, nhưng rất nhanh sau đó liền vụt tắt. Hắn bật người, lộn một vòng, vùng thoát khỏi khống chế của Lý Bính, thuận thế đá vào bụng y. Lý Bính phản xạ nhanh, vung quyền đánh bật cú đá của hắn. Thượng Quan đại nhân đưa một thanh kiếm của mình cho Lý Bính. Hai người đồng thời xông về phía Hắc La Sát.

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắc La Sát bị buộc phải lùi lại. Những tên hắc y nhân còn lại cũng nhận ra cục diện xoay chuyển, vội tới hỗ trợ Hắc La Sát. Chúng ném hai cái móc sắt về phía Thượng Quan đại nhân. Ông không kịp tránh, bị móc trúng vào vai. Hai tên hắc y nhân kéo mạnh đầu dây xích. Thượng Quan đại nhân không kịp trở tay, bị kéo bay lên không trung. Hắc La Sát thấy có cơ hội, lập tức rút kiếm, dồn lực đánh rơi kiếm trong tay Lý Bính rồi phóng người về phía Thượng Quan đại nhân.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Bính có cảm tưởng như thời gian chảy ngược về ba năm trước. Khung cảnh đẫm máu năm ấy chính là như thế này. Bọn chúng cũng dùng cùng một cách thức thế này để đoạt mạng phụ thân y.

"Phụ thân!"

Ngay khi thanh kiếm chỉ còn cách trong gang tấc, Thượng Quan đại nhân lại không ngờ Lý Bính lại dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm. Y dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt Hắc La Sát, khiến mặt nạ của hắn vỡ đôi. Hắc La Sát ôm mặt, ngã sang một bên.

Lý Bính lại phóng tới hai tên cầm dây xích. Thượng Quan đại nhân ném thanh kiếm còn lại trong tay mình cho Lý Bính. Y xoay người, một đường kiếm xoẹt qua, cắt đứt cổ hai tên hắc y nhân. Hắc La Sát loạng choạng đứng dậy, rồi phi thân qua mái nhà trốn thoát. Những tên còn lại thấy vậy cũng vội vàng chạy theo sau hắn. Phủ Binh bộ thượng thư cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn.

Thị vệ chạy tới đỡ Thượng Quan đại nhân đứng dậy. Tuy đã thoát khỏi tử nạn, nhưng vết thương của ông không nhẹ. Máu vẫn không ngừng chảy.

Lúc này, Thôi Bội, Tôn Báo và Vương Thất chạy đến, nhìn thấy một mảnh hỗn loạn trong phủ cũng đều hoảng hồn.

"Thiếu khanh đại nhân, đây là..."

"Thiếu khanh đại nhân, chúng ta nhìn thấy pháo hiệu nên chạy đến, giữa đường gặp Thượng Quan thiếu khanh và Hồ Tứ, Alibaba và Trần Thập đã đưa họ về Đại Lý Tự rồi."

Vương Thất nhanh miệng báo cáo tình hình. Lý Bính gật đầu, xác nhận được Thượng Quan Cầm đã ổn thì y cũng an tâm phần nào.

"Tôn Báo, Vương Thất, hai ngươi thu dọn một chút, xem thử có thu được manh mối gì không. Thôi Bội, ngươi giúp Thượng Quan đại nhân cầm máu đi."

Thôi Bội cùng nô bộc đỡ Thượng Quan đại nhân vào phòng. Y cẩn thận giúp ông băng bó vết thương. Lúc này, Thượng Quan đại nhân mới lấy lại được bình tĩnh. Nhớ lại tình cảnh hung hiểm lúc nãy, ông nhẹ giọng nói với Lý Bính.

"Hôm nay may mà có Lý thiếu khanh, nếu không..."

"Nếu không phủ Binh bộ thượng thư sẽ thành Lý phủ thứ hai, đúng không?"

Lý Bính nhìn vết thương trên vai Thượng Quan đại nhân. Ánh mắt có vài phần lạnh lẽo mà nhìn ông.

"Ba năm trước, phụ thân của ta cũng gặp tình cảnh tương tự mà bỏ mạng. Thượng Quan đại nhân hẳn là còn nhớ."

"Lời này của Lý thiếu khanh..."

"Hắc La Sát vì sao lại phản bội Thượng Quan đại nhân?"

Lý Bính quá mức thẳng thắn, Thượng Quan đại nhân cũng vô cùng kinh ngạc.

"Ngoài đại nhân ra, còn ai có thể ra lệnh cho Hắc La Sát?" – Lý Bính nói.

....

"Là Vĩnh An Các, đúng không?"

Thượng Quan đại nhân không nghĩ đến Lý Bính thậm chí còn biết về Vĩnh An Các. Ông tự thấy chuyện cũng không thể giấu được nữa. Ông thở dài rồi lại nở nụ cười, không ngạo mạn cũng không oán trách, ngược lại có vài phần nhẹ nhõm.

"Lý thiếu khanh đúng là thông minh hơn người, xem ra ta đúng là đã quá xem nhẹ ngươi."

"Thượng Quan đại nhân biết được vì sao Hắc La Sát lại truy sát ngài không?"

"Hắc La Sát không phản bội ta. Ta chỉ là đào tạo hắn chứ không phải chủ nhân của hắn. Chủ nhân thực sự của Hắc La Sát là Vĩnh An Các."

"Bởi vì ta đúng không? Vì ta đã phá hỏng kế hoạch giết người của đại nhân?"

"Đúng vậy. Ngươi đột nhiên đi trước một bước, cứu được toàn bộ mục tiêu của Hắc La Sát, giống như biết được toàn bộ kế hoạch của ta vậy. Cầm nhi lại cùng ngươi hợp tác. Vĩnh An Các nghi ngờ là ta phản bội, tiết lộ mọi việc cho các ngươi nên mới quyết định thủ tiêu diệt khẩu."

Lý Bính cũng đoán rằng hành động của y sẽ khiến kịch bản thay đổi, nhưng không ngờ Vĩnh An Các lại có thể làm tới mức này.

"Lý thiếu khanh." – Thượng Quan đại nhân nói tiếp – "Nếu ngươi đã biết sự thật về vụ án của phụ thân ngươi, tại sao ngươi còn cứu ta?"

"Bởi vì nỗi đau mất đi người thân rất khổ. Thượng Quan đại nhân làm sai, không nhất thiết phải để Thượng Quan thiếu khanh chịu tội. Ta chỉ có thể cứu mạng Thượng Quan đại nhân, nhưng có thể thực sự cứu được phụ thân của Thượng Quan thiếu khanh hay không còn tùy thuộc vào quyết định của đại nhân."

Thượng Quan đại nhân nhìn người đang đối diện mình. Chính là người bị ông khiến cho nhà tan cửa nát chỉ trong một đêm. Cũng chính là người vừa mới cứu mạng ông. Giờ đây trong đôi mắt sáng trong ấy chỉ có sự chân thành, lời nói không có nửa phần giả dối. Nhưng chính ánh mắt đó lại giống như ánh mắt trời rực cháy, chiếu thẳng vào những bí mật đen tối mà ông dùng mọi thủ đoạn để che giấu, thiêu đốt hoàn toàn mọi mưu toan xấu xa, soi sáng phần lương tâm cuối cùng còn sót lại của Thượng Quan đại nhân.

"Được, ta theo ngươi về Đại Lý Tự."

.

.

Sáng hôm sau, Lý Bính cũng không vội mà giam Thượng Quan đại nhân vào đại lao. Y sắp xếp cho Thượng Quan Cầm nói chuyện riêng cùng phụ thân. Hai người trò chuyện trong phòng riêng rất lâu. Không có người ngoài can thiệp. Không ai biết Thượng Quan đại nhân đã nói những gì, chỉ thấy sau đó Thượng Quan Cầm hai mắt đỏ hoe vùng chạy ra khỏi phòng. Lý Bính ra hiệu cho Alibaba đuổi theo nàng.

Thượng Quan đại nhân bình thản bước ra ngoài.

"Lý thiếu khanh, ngươi còn cần ta thú tội không? Hay ngươi đã biết hết mọi thứ rồi?"

"Vậy cũng phiền Thượng Quan đại nhân đến đại lao của Đại Lý Tự."

"Không phiền!"

Thượng Quan đại nhân không hề phản kháng mà để ti trực hộ tống đến đại lao. Thôi Bội theo lệnh Lý Bính, cùng đến đại lao để ghi chép lại toàn bộ lời khai của Thượng Quan đại nhân.

Lúc này, ti trực gác cổng vào thông báo có Lai trưởng sự của Kim Ngô Vệ đến tìm. Lý Bính nghe thấy tên hắn liền cảm thấy khó chịu.

Tên này đúng là âm hồn bất tán.

Lai Trọng Thư đứng bên ngoài Đại Lý Tự.

"Lai trưởng sự" – Lý Bính chào hỏi cho có lệ, mắt liếc nhìn mấy binh sĩ Kim Ngô Vệ đi cùng Lai Trọng Thư, thầm nghĩ tên này nhất định là đang khoe khoang vị thế.

"Lý thiếu khanh. Lai mỗ nghe nói đêm qua phủ Binh bộ thượng thư bị tấn công, là Lý thiếu khanh kịp thời tới hỗ trợ." – Lai Trọng Thư nhướn mày – "Thấy Lý thiếu khanh bình yên vô sự, Lai mỗ cũng an tâm rồi."

Lý Bính không đáp lời, Lai Trọng Thư lại nói.

"Ta nghe nói Đại Lý Tự vẫn đang truy tìm thủ phạm đả thương Khưu tướng quân, không biết có tiến triển gì không?"

"Vẫn đang điều tra."

"Vậy mong Lý thiếu khanh nhanh chóng tra ra thủ phạm. Khưu tướng quân bị thương, ta bất đắc dĩ mới phải thay ngài ấy phụ trách. Nếu Đại Lý Tự không thể bắt được thủ phạm, vậy thì cũng nên giao cho Kim Ngô Vệ tiếp quản đi."

"Cái gì mà tiếp quản hay không chứ? Vụ án này từ đầu đến cuối đều là thuộc về Đại Lý Tự."

"Lý thiếu khanh..."

"Chuyện này không cần bàn nữa."

Lai Trọng Thư nghe ra giọng điệu của Lý Bính đột nhiên trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi hắn cũng cứng lại.

"Tuy rằng Khưu tướng quân vì vụ án này mà trọng thương nhưng đây là án cũ của Đại Lý Tự. Về tình về lý, ta cũng không đem trách nhiệm đổ cho người khác. Nếu Lai trưởng sự có chủ ý khác..."

Nếu Lai trưởng sự có chủ ý khác thì cứ đi xin ý chỉ của Thánh thượng.

Kịch bản viết chính là lời này.

Lý Bính cũng thực sự suýt thì nói ra như vậy. Nhưng y còn nhớ rõ, sau lời nói này, tên Lai Trọng Thư thực sự xin được thánh chỉ, khiến mọi việc càng rối rắm hơn. Y tiến tới gần, thấp giọng nói với hắn.

"Nếu Lai trưởng sự có chủ ý khác, thì đợi Khưu tướng quân tỉnh lại rồi nói. Hiện tại ta còn phải tra án, không tiện tiếp đãi các vị."

"Lý thiếu khanh, nếu có gì thay đổi thì có thể báo với chúng ta, Kim Ngô Vệ của ta nhiều người, có thể giúp..."

"Kim Ngô Vệ của Khưu Khánh Chi!"

Nói rồi, Lý Bính bỏ đi vào trong, mặc kệ Lai Trọng Thư vẫn còn đang ngượng ngùng đứng ở cửa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro