11
Lúc Lý Bính ra ngoài thì trời đã về chiều. Vương Thất, Tôn Báo, Trần Thập và Thôi Bội vẫn đang ngồi dàn hàng ngang trước cổng phủ Kim Ngô Vệ. Vương Thất còn ngủ gật, dựa đầu vào Thôi Bội. Vừa nghe một tiếng ho khan của Lý Bính, hắn vội choàng tỉnh, còn giả vờ mình không có ngủ quên.
"Thiếu khanh đại nhân!"
"Các người sao còn chưa về?"
"Chúng ta đợi ngài đó."
"Khưu tướng quân thế nào rồi ạ?"
"Hắn... vẫn ổn." – Lý Bính gãi gãi tai – "Đừng ngồi ở đây nữa! Về Đại Lý Tự thôi."
Lý Bính bước đi giống như đang chạy trốn. Cả bọn cũng lập tức đuổi theo, cùng y quay về Đại Lý Tự.
Cơm trưa Thái thúc để phần cho mọi người đã nguội, nhưng ai nấy đều đã đói meo nên cũng không quan tâm lắm, cũng không đợi được Thái thúc làm nóng lại thức ăn, mà cứ thế ngấu nghiến mấy dĩa thức ăn đã lạnh.
Lý Bính ngồi bên bàn ăn trầm ngâm suy nghĩ. Trần Thập thấy y mãi vẫn không động đũa liền hỏi.
"Bính gia, sao ngài không ăn gì vậy? Hay để ngộ đi hâm nóng lại dĩa cá cho ngài?"
Lý Bính nhìn dáng vẻ lương thiện của Trần Thập. Hắn quá mức hiền lành, lại đối với y quá mức chân thành. Y vẫn không nỡ để hắn biết được sự thật về Hắc La Sát, nhưng Khưu Khánh Chi nói không sai. Có những chuyện không thể trốn tránh, càng không nên bị che giấu. Có lẽ y nên làm theo kế hoạch mà họ vừa bàn bạc.
"Trần Thập, lúc trước ngươi nói ca ca của ngươi từng gửi cho ngươi một bức thư đúng không?"
"Đúng vậy. Bính gia, sao đột nhiên ngài lại nhắc tới?"
"Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn tìm ca ca sao? Có lẽ bức thư đó có manh mối về hắn."
"Vậy còn chuyện tra án?"
"Thượng Quan Liễn đã bị bắt. Sát thủ cũng bị ta đánh cho phải bị rút lui, trong mấy ngày tới bọn chúng sẽ nhất định không dám manh động. Vương Thất, Thôi Bội, hai ngươi đi cùng Trần Thập đi."
"Hả? Sao lại là chúng ta?"
"Đường sá xa xôi, Trần Thập đi một mình không an toàn lắm. Hai ngươi đều thông minh, đi cùng hắn sẽ tránh được nhiều nguy hiểm trên đường. Tôn Báo thì cần ở lại Đại Lý Tự, giúp ta bảo vệ an nguy của Thượng Quan đại nhân."
Nhìn dáng vẻ gật gù tán thành của mọi người, Lý Bính không khỏi cảm thán khả năng bịa chuyện lừa người của Khưu Khánh Chi quả nhiên không thể xem thường. Y toàn bộ đều nói theo lời hắn bày ra, cả bọn đều bị thuyết phục, hoàn toàn không có ý kiến phản bác nào.
.
Sáng hôm sau, Vương Thất và Thôi Bội thu xếp hành lý cùng Trần Thập về Trần gia thôn. Lần này đi không phải trốn lệnh truy nã nên bọn họ cũng vô cùng thoải mái, còn có thời gian gói theo một túi bánh bao để ăn trên đường.
Bọn họ vừa rời đi, Lý Bính lại chạy đến Kim Ngô Vệ, quang minh chính đại đi vào bằng cổng chính. Ai cũng không dám cản. Lý Bính đến cũng rất đúng lúc, trùng hợp gặp Lai Trọng Thư mang theo cháo và thuốc đi đến trước cửa phòng Khưu Khánh Chi. Y chạy tới, nhanh tay đoạt lấy cái khay trên tay hắn.
"Đúng lúc lắm! Đa tạ. Ngươi lui được rồi."
"Ngươi..."
Lý Bính nhướn mày, hất cằm ra về phía lối đi. Lai Trọng Thư rõ ràng là tức đến tái mặt, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng rời đi. Y đẩy cửa vào phòng, Khưu Khánh Chi quả nhiên vẫn tham công tiếc việc. Dù đang ở trên giường bệnh vẫn xem hồ sơ.
"Ngươi không lo dưỡng thương, lại xem cái gì?"
"Chút công văn thôi."
Lý Bính đặt đồ ăn và thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Khưu Khánh Chi ngồi trên giường nhìn Lý Bính đang ngồi cách hắn nửa cái phòng.
"Còn nhìn cái gì? Không mau qua ăn cháo rồi uống thuốc đi?!"
"Lý thiếu khanh, bản tướng dù sao cũng đang bị thương đó."
"Khưu tướng quân cũng đâu có bị thương ở chân đâu."
Lý Bính rõ ràng là đang bày trò đùa nghịch, nhưng Khưu Khánh Chi cũng hết cách. Hắn đặt công văn sang một bên, rồi chậm rãi bước xuống giường. Lý Bính thấy hắn vừa bước được hai bước đã loạng choạng muốn ngã, liền hốt hoảng chạy tới đỡ.
"Sao vậy? Vết thương nặng vậy sao?"
"Ngươi còn biết lo?"
Khưu Khánh Chi không giấu được khóe miệng hơi nhếch lên, rồi tự mình ngồi xuống bên bàn, thong thả ăn một muỗng cháo nóng.
"Ngươi lẽ ra nên ở lại bên kia làm diễn viên."
Lý Bính ngồi xuống cạnh hắn. Dáng vẻ bĩu môi kia rõ ràng là giận dỗi rồi. Khưu Khánh Chi thuận tay rót một tách trà cho y, dỗ một chút con mèo đang xù lông. Lý Bính nhìn hắn đang ăn mà còn ngừng lại rót trà cho mình, tâm tình cũng dễ dàng được xoa dịu.
"Ngươi sắp xếp mọi thứ xong rồi?"
"Xong rồi! Sáng nay Trần Thập đã đi về Trần gia thôn rồi."
"Ừm. Dù sao kịch bản đã định sẵn, nếu tùy tiện thay đổi sẽ xảy ra dị biến không lường trước được."
"Giống như việc Hắc La Sát đến giết Thượng Quan đại nhân?" – Lý Bính gắp một miếng thịt xào bỏ vào chén Khưu Khánh Chi.
"Đúng vậy. Dù sao ngoài chúng ta ra, những người khác vẫn sẽ hành động đúng như kịch bản đã viết. Thay vì cưỡng ép thay đổi, khiến xảy ra những chuyện chúng ta không thể lường trước được thì chi bằng cứ để mọi thứ diễn ra như thường. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt tìm cách đối phó thích hợp."
Khưu Khánh Chi nhìn về phía cổ tay trống trơn của mình.
"Lai Trọng Thư đã hành động sớm hơn trong kịch bản viết, chứng tỏ không chỉ Hắc La Sát mà cả hắn cũng xảy ra dị biến."
Lý Bính cũng hiểu ý tứ của hắn. Lúc này, có lẽ Lai Trọng Thư đã liên lạc được với Vĩnh An Các rồi. Bọn họ không thể quá khinh suất. Lai Trọng Thư bản lĩnh không cao nhưng mưu mô hèn hạ thì lại đầy một bụng, theo kịch bản đã gây ra không ít phiền toái. Nếu kịch bản của hắn lại biến đổi, không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Khưu Khánh Chi càng nghĩ càng khó chịu. Nếu hắn quay lại sớm hơn chút thì đã có thể trực tiếp hạ sát Lai Trọng Thư, tiêu trừ đi mối họa này. Hiện tại Lai Trọng Thư đã bắt tay với Vĩnh An Các, nếu lúc này ra tay, nhất định sẽ gây kinh động không nhỏ.
"Nếu vậy thì tiếp tục để hắn làm theo đúng kịch bản của mình đi." – Lý Bính uống một hớp trà – "Chẳng phải hắn muốn nắm quyền Kim Ngô Vệ sao? Để hắn làm đi!"
Khưu Khánh Chi đặt chén cháo xuống bàn, khó hiểu nhìn Lý Bính.
"Ngươi muốn ta lại tiếp tục hôn mê?"
"Không cần!" – Lý Bính chạm thử vào chén thuốc, thấy độ ấm vừa đủ mới đưa cho Khưu Khánh Chi – "Ngươi về nhà ta là được."
....
"Vết thương của Khưu tướng quân nặng như vậy, đâu thể bình phục trong một sớm một chiều được! Trùng hợp là bản thiếu khanh cũng đang định nghỉ phép vài ngày để cúng bái phụ thân. Lý phủ còn nhiều phòng trống, có thể cho Khưu tướng quân ở tạm để dưỡng thương nha."
Lý Bính chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, vừa nói vừa cười híp cả mắt. Khưu Khánh Chi đột nhiên có cảm giác Lý Bính nghe qua là muốn đối phó Lai Trọng Thư, nhưng chắc chắn y cũng đang có ý đồ khác. Khưu Khánh Chi thấy sống lưng của mình đột nhiên hơi lạnh. Hắn thấy được rõ ràng trước mắt chính là cạm bẫy, nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân mình tự nguyện bước vào.
Sau đó, Lý thiếu khanh dâng tấu xin nghỉ phép để cúng bái phụ thân. Thánh thượng chuẩn tấu.
Khưu tướng quân dâng tấu xin nghỉ phép để dưỡng thương. Thánh thượng chuẩn tấu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro