12

Khưu Khánh Chi sau khi rời khỏi hoàng cung thì lệnh cho xe ngựa đi về phía phủ thượng thư bị bỏ hoang. Hắn đi đến lối vào mật thất của Hắc La Sát. Bên trong mật thất ngoài chút mùi hắc còn vương lại thì không còn dấu vết nào khác của dầu hỏa mà Hắc La Sát thường dùng, xem ra là hắn đã tìm nơi khác ẩn náu. Lần tới muốn tìm được tung tích hắn sẽ càng khó khăn hơn. Khưu Khánh Chi đi ra bên ngoài, Nhất Chi Hoa đã ngồi trên mái nhà đợi sẵn từ lúc nào. Hắn cười hớn hở, vẫy tay với Khưu Khánh Chi.

"Còn tưởng ngươi dọn vào đó đàm đạo với Hắc La Sát luôn rồi chứ?"

Khưu Khánh Chi vẫn như mọi khi, mặc kệ mấy lời nói nhảm của Nhất Chi Hoa. Hắn đi về phía cổng thì bị Nhất Chi Hoa chặn đường.

"Sao hả? Không có Lý Bính thì không vui?"

Khưu Khánh Chi bước sang bên, Nhất Chi Hoa liền đưa chân ra ngáng đường. Khưu Khánh Chi vừa tránh được thì móng vuốt của Nhất Chi Hoa lại xẹt qua. Khưu Khánh Chi bắt lấy tay hắn, một bên tóm chặt cổ áo, xoay người muốn ném hắn đi. Nhưng Nhất Chi Hoa thân thủ nhanh nhẹn, lập tức lật người, tung ra một nắm đấm vào bên hông. Khưu Khánh Chi bật người, lùi lại mấy bước. Tuy rằng không trúng đòn, nhưng hắn vẫn cau mày, sắc mặt khó chịu.

Nhất Chi Hoa thấy vậy liền bật cười lớn.

"Ngươi lẽ ra nên để cho Lý Bính chữa cho ngươi. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể vừa sớm hồi phục vừa được "phúc lợi" không nhỏ ha."

"Ngươi lẽ ra không nên ở chỗ này."

"Ta thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó, ngươi quản được sao?"

Khưu Khánh Chi nhướn mày. Ánh mắt tràn ngập vẻ thách thức.

"Ngươi lại đang âm mưu chuyện gì đúng không? Nói ta nghe thử. Ta muốn nghe."

"Ngươi đoán xem!"

"Chẳng lẽ ngươi tìm thấy rồi?"

"Ta bị Hắc La Sát đả thương, còn có thể tìm cái gì?"

Hắc La Sát?!

Nhất Chi Hoa nghe thấy cái tên này hai mắt liền sáng lên. Hắn đi qua đi lại vài lần, gãi gãi cằm như thể đang suy luận chuyện gì rất hệ trọng.

"Lý Bính. Cái tên lúc nào cũng kè kè đi cùng Lý Bính, gọi là cái gì Trần, cái gì..."

"Trần Thập."

"Đúng vậy! Trần Thập! Hắn là em trai của Trần Thập."

"Ừm."

Nhất Chi Hoa biết rõ Trần Thập lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau Lý Bính, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Lý Bính còn một mình quay về Lý phủ.

"Trần Thập đi đâu rồi?"

"Ngươi chẳng phải thần thông quảng đại sao? Thần của Tử Khư quốc."

Mấy chữ cuối cùng được Khưu Khánh Chi đặc biệt nhấn mạnh, lại thêm biểu cảm khinh khi không hề che đậy, giống hệt như lúc bọn họ gặp nhau lần đầu ở khe núi Hoàng Sa. Khưu Khánh Chi cũng dùng dáng vẻ ngạo mạn này khiêu khích Nhất Chi Hoa, khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Từ sau khi Khưu Khánh Chi trở về từ chiến trường vẫn luôn duy trì sự lạnh nhạt đến nhàm chán, đã lâu Nhất Chi Hoa không thấy lại biểu cảm này của hắn. Nhất Chi Hoa không kiềm được kích động. Cuối cùng cũng có trò để chơi rồi.

"Đúng. Ta là thần! Ngươi không cần nói. Ta tự mình tra. Ta nhất định tra ra được ngươi và Lý Bính đang muốn chơi trò gì. Ta nhất định giành được thứ mà ta muốn."

Nhất Chi Hoa phóng lên mái nhà, nhanh chóng vụt đi mất dạng.

.

.

Trước đây, Khưu Khánh Chi cũng có một phòng riêng ở Lý phủ. Tuy rằng phòng không lớn lắm, nhưng so với những nô bộc khác thì cũng là ưu ái khác biệt rồi. Có điều, lần này Lý Bính thu xếp cho hắn một căn phòng ở cạnh phòng y. Khưu Khánh Chi nhìn căn phòng chỉ vừa được dọn dẹp sơ, đồ đạc cũng sơ sài. Không cần hỏi cũng biết là do Lý Bính vừa mới chuẩn bị.

"Phòng cũ của ngươi... hỏng rồi!"

Một cái phòng thì làm thế nào mà hỏng???

Kỹ năng nói dối của Lý Bính thực sự khiến Khưu Khánh Chi bật cười.

Lý Bính cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra cái lý do mà đứa ngốc nghe qua cũng thấy vô lý như vậy. Nhìn Khưu Khánh Chi đang cố gắng không cười thành tiếng, Lý Bính lại càng thấy xấu hổ. Y vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Khưu Khánh Chi phải tự mình dọn lại phòng, thu xếp đồ đạc của mình. Lý Bính ra ngoài mua thức ăn, tiện đường còn ghé qua Đại Lý Tự lấy mấy cái bánh bao từ phòng bếp của Thái thúc. Lúc y quay về, Khưu Khánh Chi đang đứng ngẩn người ngoài sân, ngước mắt nhìn tán cây xanh mát phía trên.

Lý Bính đi đến chỗ hắn. Không nói lời nào mà chỉ lặng yên đứng bên cạnh Khưu Khánh Chi.

Cái cây được trồng vào ngày Lý Bính chào đời, cũng mang theo kỳ vọng của phụ thân y, mong muốn y có thể trưởng thành như một gốc cây vững chãi, cứng cáp, dùng bóng mát của mình che chở cho muôn dân. Thế nhưng, sau đó y sư lại nói Lý Bính không sống qua được tuổi 20, cái cây vừa lớn lên không bao lâu đã bị bỏ mặc, không ai còn quan tâm chăm sóc. Cứ như vậy qua vài năm, ở giữa khoảng sân xanh mát, chỉ mình nó cứ chậm rãi mất đi sức sống. Từng cành cây dần lụi tàn, chờ đợi đến ngày hoàn toàn héo úa thì cũng sẽ bị bứng gốc bỏ đi. Nhưng đột nhiên một ngày lại có một thiếu niên không ngại cực khổ, cẩn thận chiết cành, lại còn mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm bón. Cái cây này cũng từ đó mà lại có thế tiếp tục đâm chồi nảy lộc, đến hiện tại đã trở thành gốc cây lớn nhất, xanh tốt nhất ở Lý phủ.

Bất chợt, có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lá cây bay tán loạn khắp nơi. Một chiếc lá vương lại trên tóc Lý Bính.

Khưu Khánh Chi đưa tay, nhẹ nhàng gỡ chiếc lá xuống.

Vẫn là Lý phủ.

Vẫn là dưới tán cây này.

Nhưng người đứng trước mặt Lý Bính đã không còn nô bộc của Lý phủ. Y cũng không còn là tiểu lang quân yếu ớt bệnh tật của Khưu Khánh Chi nữa.

Lý Bính hơi ngẩn người. Đã lâu hai người họ không tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ lần ở trong phòng hắn...

Nhớ đến tình cảnh lúc đó, Lý Bính vẫn còn chưa hết ngượng ngùng.

"Thu dọn xong chưa? Ăn cơm đi!"

Bình thường trong phủ chỉ có mình Lý Bính, y theo thói quen mang đồ ăn về phòng rồi mới giật mình nhận ra không đúng. Tại sao bọn họ lại ăn cơm trong phòng y?

"Lý thiếu khanh đúng là hiếu khách."

Khưu Khánh Chi đoạt lấy tráp đồ ăn từ tay Lý Bính. Hắn ngồi xuống, tự mình bày thức ăn ra bàn rồi để ra hai cái chén cùng hai đôi đũa. Động tác tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ đây là phòng hắn.

"Trần Thập, Vương Thất và Thôi Bội có lẽ đã gần đến được Trần gia thôn rồi..."

Lý Bính còn chưa kịp cầm đũa đã thấy một miếng cá được gắp vào chén của mình. Y nói tiếp.

"Nhưng nếu muốn làm đúng theo kịch bản thì còn phải có Nhất Chi Hoa nữa."

"Đừng lo! Hắn cũng sẽ tới đó sớm thôi."

"Làm sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn nghe lén chúng ta bàn bạc?"

"Lúc đó thì không?"

"Sao ngươi biết?"

"Ta cảm giác được hắn."

"Hửm?"

"Hắn lúc rảnh rỗi đều theo dõi ta, lâu dần ta cũng quen rồi. Lúc nào hắn lén lút ẩn nấp ta đều biết."

"Ồ, vậy sao?"

Khưu Khánh Chi cảm thấy hình như hắn càng nói thì bầu không khí càng không ổn. Hắn xé một miếng bánh bao, đưa đến bên miệng Lý Bính, nhưng y lại tránh đi. Môi mím chặt, nheo mắt nhìn hắn. Khưu Khánh Chi thổi cho mẩu bánh nguội bớt một chút rồi lại đưa cho y. Lý Bính khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi giật lấy phần bánh bao bên tay kia của hắn, tự mình cắn một miếng to.

"Tóm lại là hắn vẫn sẽ đến tìm bọn Trần Thập, ngươi không cần lo."

Khưu Khánh Chi giúp y lau đi vụn bánh còn dính bên khóe miệng. Ngón tay sượt nhẹ qua môi, thoáng cảm giác được chút mềm mại. Không hiểu tại sao, lúc này lời nói của Nhất Chi Hoa lại vang lên trong đầu hắn.

"Chỉ thiếu một chút nữa là có thể vừa sớm hồi phục vừa được "phúc lợi" không nhỏ ha."

Phúc lợi...

Khưu Khánh Chi còn nhớ lúc đó Lý Bính ở gần hắn đến mức nào. Chỉ thiếu chút nữa là bọn họ đã thực sự chạm môi rồi. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã thực sự hôn Lý Bính...

"Khưu Khánh Chi?"

Lý Bính huơ tay qua lại trước mắt hắn.

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại thất thần?"

"Không có gì."

Khưu Khánh Chi tự hoảng hốt trước suy nghĩ của chính mình, nhưng ngoài mặt lại không có biểu cảm gì khác thường. Chỉ có tay chân hắn thoáng chút bối rối, ý muốn rót một ly trà để bình tâm lại nhưng ấm trà lại trống không.

"Ta đi pha trà một chút."

Khưu Khánh Chi vội lấy cớ đứng dậy, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì Lý Bính vụt tới bên cạnh hắn.

"Ngươi đứng lại!"

Lý Bính nhìn chăm chú vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào bất thường của Khưu Khánh Chi, xem xét mãi cũng không dò ra được cái gì liền nghiêm giọng nói.

"Ngươi nói thật! Ngươi lại đang suy tính cái gì?"

"Ta..."

"Đang yên đang lành ngươi lại im lặng trầm tư, có phải lại đang giấu ta mưu tính chuyện riêng không?"

....

Khưu Khánh Chi cũng không thể nói hắn ngẩn người là do bất chợt nhớ đến gương mặt nhắm mắt tự nguyện của Lý Bính...

Thế nhưng hắn càng im lặng, Lý Bính càng nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi. Khưu Khánh Chi nhất định là lại đang tính toán chuyện gì đó sau lưng y.

"Có phải Nhất Chi Hoa lại muốn cùng ngươi giao kèo chuyện gì không thể nói với ta?"

Lý Bính sấn tới một bước, Khưu Khánh Chi lại lùi lại một bước. Cả hai đều không chú ý mà vấp phải bậc cửa. Cánh cửa không được cài then bất ngờ bật mở, hai người đồng thời mất đà ngã nhào ra ngoài. Khưu Khánh Chi theo phản xạ ôm lấy Lý Bính, để y trực tiếp ngã đè lên người mình.

Lý Bính bị ngã mà không có chút cảm giác gì, ngược lại Khưu Khánh Chi khẽ nhíu mày. Chỉ là một thoáng qua, nhưng Lý Bính cũng đã nhìn thấy. Y vội vàng ngồi dậy, đỡ hắn đứng lên. Lý Bính cảm giác được mùi máu thoang thoảng, liền kiểm tra phía sau lưng Khưu Khánh Chi. Y phục của hắn tối màu, không thể nhìn thấy có máu hay không, nhưng Khưu Khánh Chi cũng có thể cảm nhận được vết thương đột nhiên đau nhói hơn bình thường. Có lẽ là miệng vết thương bị rách ra rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro