14
Lai Trọng Thư đến Đại Lý Tự nhậm chức, còn chưa kịp kiêu ngạo bao nhiêu thì đã nghe tin Thượng Quan Liễn trốn thoát khỏi đại lao. Ngay đêm trước khi Lai Trọng Thư đến, còn là trong ca trực của Tôn Báo. Lai Trọng Thư đương nhiên cũng hoài nghi đây là do Lý Bính bày trò, nhưng bất luận thế nào Tôn Báo cũng chỉ nói lúc đó hắn bị trúng mê dược bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy ti trực gác cùng hắn cũng đứng ra làm chứng, xác nhận lúc đó bọn họ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ rồi tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Chẳng ai biết được kẻ nào đã giúp Thượng Quan Liễn vượt ngục.
Lai Trọng Thư muốn đem tất cả về Kim Ngô Vệ tra khảo, nhưng trên dưới Đại Lý Tự đồng lòng phản đối. Còn dọa nếu hắn dùng nhục hình bức cung, bọn họ sẽ cáo trạng với Thánh thượng. Náo loạn cả buổi sáng, Lai Trọng Thư chỉ đành nén giận mà cắt chức toàn bộ ti trực trong ca gác đêm hôm qua. Cả bọn nhún vai một cái rồi khấu đầu cảm tạ, đội ơn hắn đuổi bọn họ khỏi Đại Lý Tự. Sau đó, lần lượt từng người đều viện lý do xin nghỉ phép, không được phê duyệt thì trực tiếp nộp đơn nghỉ luôn. Cuối cùng, nhân lực không đủ, Lai Trọng Thư dù muốn hay không cũng phải điều thêm người từ Kim Ngô Vệ sang.
Tình hình dần đi theo quỹ đạo mà kịch bản đã định.
.
Buổi trưa, Khưu Khánh Chi và Lý Bính sau khi dùng bữa xong thì ngồi ở đình viện trong sân thư giãn. Từ khi nhậm chức ở Thần đô, bọn họ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy, đương nhiên phải tranh thủ tận hưởng.
Khưu Khánh Chi rót một tách trà hoa nhài. Lý Bính lại cắn một miếng bánh nếp. Trời trong, gió mát, không gian xung quanh tĩnh lặng không tiếng ồn, thực sự khiến lòng người thư thái.
"Thiếu khanh đại nhân!"
Tôn Báo từ ngoài cổng chạy vào. Còn có ti trực Ất, ti trực Giáp, còn có cả Alibaba vừa mới quay về cũng theo sau. Mỗi người một cái miệng liên tục gọi thiếu khanh đại nhân.
"Thiếu khanh đại nhân, chúng ta thực sự bị đuổi rồi." – Tôn Báo chạy tới nói trước, còn ra vẻ rất tự hào, nhìn kiểu gì cũng không giống vừa bị cắt chức.
Ti trực Ất và ti trực Giáp cũng không khác gì hắn. Cả hai đều vui vẻ gật đầu, ý nói bọn họ cũng giống vậy.
"Thiếu khanh đại nhân, chúng ta hiện tại không có công việc, hay là để chúng ta đến Lý phủ làm nô bộc đi. Hoặc làm thị vệ cũng được."
"Phải đó. Trần Thập hiện không có Thần đô. Ở Lý phủ chỉ có ngài và Khưu tướng quân thì lấy ai hầu hạ chứ?!"
"Còn chuyện bếp núc nữa."
"Thái thúc cũng đang thu dọn đồ đạc rồi, lát nữa sẽ tới đây luôn đó. Thái thúc nhất quyết không chịu để thiếu khanh bị đói bụng đâu."
Tôn Báo vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào thêm một đợt tiếng ồn. Mấy người phụ bếp mang theo đồ đạc. Thái thúc trên vai vẫn mang đòn gánh quen thuộc, trước còn gánh buộc một con cá to, phía sau là một bó rau lớn đủ loại, cười hề hề đi vào trong phủ.
"Thiếu khanh, cá hôm nay tươi lắm, tối nay ăn canh cá nha."
Thái thúc cùng mọi người hào hứng tự tìm đường đi về phòng bếp. Lý Bính nghe thấy canh cá, hai mắt liền sáng rực, thiếu chút nữa là hiện ra tai mèo luôn rồi.
Lý Bính để mọi người ở tạm tại phòng của nô bộc trong Lý phủ. Tuy không lớn bằng phòng ký túc xá của Đại Lý Tự nhưng bốn người ở chung cũng không thành vấn đề. Lý phủ có thêm người, cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Lý Bính an bài xong mấy nhân khẩu mới đến rồi mới phát hiện Khưu Khánh Chi không biết từ lúc nào đã thay một y phục khác. Y phục màu nâu, may bằng vải thô, nhìn qua đã thấy vô cùng quen thuộc.
"Cái này..."
"Ta tìm được trong phòng cũ. Phòng cũng gọn gàng lắm. Đồ đạc vẫn y như lúc trước."
Lý Bính nhìn Khưu Khánh Chi mặt không đổi sắc mà vạch trần lời nói dối của y, khôg khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Y hơi bĩu môi, mũi chân đá nhẹ vài cái xuống nền đất.
"Ngươi hết đồ để mặc rồi sao? Tìm lại bộ đồ này làm gì?"
"Bộ y phục này ít bị chú ý."
"Ngươi lại muốn làm gì?"
"Ta đưa ngươi đến một nơi."
Lý Bính không biết Khưu Khánh Chi định đi đâu, nhưng vẫn theo lời hắn, chọn một bộ y phục ít người chú ý rồi cùng hắn ra ngoài. Khưu Khánh Chi còn cẩn thận đi theo lối cửa sau. Hắn dẫn Lý Bính đến cổng Thanh Long. Các đoàn thương nhân đang tụ tập chờ kiểm tra để ra vào thành. Khưu Khánh Chi chú ý đến một đoàn đặc biệt đông người rồi kéo Lý Bính lẩn vào giữa. Đoàn thương nhân có đến mấy chục người nô bộc khuân vác hàng hóa. Ai nấy đều chỉ lo phần việc của mình, cho dù có thêm hai người xen vào thì họ cũng chỉ cảm kích vì xe hàng có thêm người đẩy phụ thôi.
"Ngươi định bày trò gì?"
"Ra ngoại thành, nhưng không thể để người khác phát hiện."
"Vậy Kim Ngô Vệ gác cổng thành thì sao?"
"Giờ này cổng Thanh Long chủ yếu là đoàn thương nhân lớn, mà hai người kiểm tra hôm nay tính tình rất lơ đãng. Bình thường chỉ kiểm hàng hóa, ít khi để ý nô bộc trong đoàn. Bình thường ta sẽ không để hai người họ đi chung, nhưng hôm nay là ta đặc biệt sắp xếp như vậy."
"Ngươi không sợ Lai Trọng Thư sẽ đổi phân công tuần tra sao?"
"Hắn không nghĩ được tới chuyện đó đâu. Tên của binh sĩ Kim Ngô Vệ hắn còn không nhớ hết, sao có thể sắp xếp binh lính đi tuần được?!"
Khưu Khánh Chi quả nhiên nói không sai. Hai binh sĩ gác cổng quả thực chỉ kiểm tra mấy thùng hàng lớn, rồi liếc mắt nhìn sơ qua đoàn người. Khưu Khánh Chi và Lý Bính cúi đầu thấp một chút, cộng thêm quần áo vải thô tầm thường, bọn họ hoàn toàn không bị phát hiện. Hai người cứ như vậy mà thuận lợi ra khỏi thành.
"Thủ hạ của ngươi bất cẩn như vậy không sao chứ?"
Khưu Khánh Chi quay lại nhìn hai binh sĩ đang vừa ngáp vừa mở nắp một cái rương lớn, nhìn qua một lần rồi đóng lại, chẳng hề kiểm tra kỹ càng. Hắn nghĩ thầm sau này phải chuyển hai tên này sang bộ phận tạp dịch.
.
Hai người ra đến ngoại thành. Khưu Khánh Chi dẫn Lý Bính đi men theo bờ sông, đến một cánh rừng nhỏ không quá rậm rạp, nhưng đường đi lại tương đối gồ ghề. Đáng nói hơn là, trong rừng còn lắp đặt rất nhiều cạm bẫy, giống như là muốn ngăn người khác đi qua nơi này vậy.
"Cẩn thận chút! Đi theo ta!"
Khưu Khánh Chi đi trước, nắm chặt tay Lý Bính đi theo sau. Hắn cẩn thận dò đường, hướng dẫn y tránh né hết mọi loại cơ quan ngầm.
"Bẫy ở đây là do ngươi đặt hả? Sao ngươi tránh được hết vậy?" – Lý Bính chỉ buột miệng nói đùa, ai ngờ Khưu Khánh Chi lại gật đầu.
Khưu Khánh Chi đưa y tới một cái hang động. Cửa hang không lớn lắm, bên trong lại tối đen như mực, trong góc có một lối vào vô cùng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua. Hắn dùng mồi lửa mang theo để chiếu sáng, rồi kéo y đi qua lối đó. Lý Bính có thể nghe được âm thanh huyên náo ở phía xa, còn có ánh đuốc sáng rực.
Cảnh tượng bên trong hang động thực sự khiến Lý Bính trợn mắt kinh ngạc.
Cuối đường hầm nhỏ hẹp lại mở ra một không gian vô cùng to lớn, được gia cố kỹ lưỡng. Từng nhóm người đang chia nhau ra luyện võ, một số lại đang nấu nướng, chia thức ăn, số khác lại đang mài vũ khí. Nhìn qua chẳng khác nào doanh trại quân đội.
"Đây là..."
"Khưu tướng quân!"
Vừa thấy Khưu Khánh Chi, tất cả mọi người đều dừng lại việc mình đang làm mà hành lễ với hắn. Khưu Khánh Chi phất tay ra hiệu, mọi người liền tập trung lại, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ đâu ra đấy. Lý Bính nhìn sơ qua cũng phải hơn trăm người. Y cũng nhận ra, người đứng ở hàng đầu chính là Từ Hổ.
"Đây là những cựu binh mà ta đã tập hợp được, để sau này chuẩn bị đối phó Vĩnh An Các."
Lý Bính còn chưa hết ngạc nhiên. Khưu Khánh Chi đã kéo y tiến lên vài bước rồi cất giọng nói lớn.
"Người này là Lý thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sau này, lời của y cũng là lời của ta."
"Vâng, tướng quân!"
Tiếng hô vang vọng trong hang động. Lý Bính đưa mắt nhìn gương mặt của Khưu Khánh Chi sáng lên dưới ánh đuốc. Trong lòng bất chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc. Khưu Khánh Chi đã chịu biết bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn có thể chuẩn bị nhiều như vậy. Tất cả mọi việc, hắn đều âm thầm thực hiện ở nơi mà y không thể nhìn thấy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro