15
Đội cựu binh gồm hai nhóm, một bên là các quân trinh sát lúc trước hoạt động cùng Tôn Báo và Từ Hổ, một bên là quân nô lệ từng ở Kiêu Tự Doanh cùng Khưu Khánh Chi. Bọn họ đều là người được Khưu Khánh Chi cứu thoát khỏi cảnh bị diệt khẩu. Khưu Khánh Chi giới thiệu Lý Bính với từng người, còn nói sơ qua về năng lực của từng người. Ngoài Từ Hổ, còn có một người tên Cao Thiệu Huy. Những lúc Khưu Khánh Chi bận rộn, hai người họ là người tiếp quản mọi việc ở đây.
"Khưu tướng quân, có chuyện này..." – Cao Thiệu Huy hơi ngập ngừng, đưa mắt liếc về phía một góc khuất trong hang động.
Nơi đó hình như có một cái hốc nhỏ, được che kín bằng vài tấm ván gỗ được đóng lên vách. Qua những kẽ hở rất nhỏ có thể thấy được ánh nến hắt ra, hình như bên trong đang nhốt ai đó.
"Mấy ngày trước có một thanh niên lạ mặt, hình như là người của ngôi làng gần đây. Không hiểu sao hắn nửa đêm lại rình rập ở bờ sông, nhìn thấy chúng ta."
"Nhưng xem ra hắn chỉ là vô tình phát hiện, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Chúng ta không thể giết người vô tội, cũng không biết làm sao, nên tạm thời nhốt hắn ở trong đó." – Từ Hổ tiếp lời.
"Hắn có nhìn thấy gì không?"
"Không có! Chúng ta bịt mắt hắn mang đến đây, có lẽ hắn còn không biết được nơi này là nơi nào. Hắn còn rất tò mò. Lúc đầu chúng ta không bịt kín như vậy, nhưng hắn cứ liên tục nhìn ngó ra ngoài, chúng ta đành phải đóng thêm ván gỗ."
"Nhốt thêm vài ngày đi! Đợi khi chúng ta rời đi thì cho người thả hắn ra là được."
Khưu Khánh Chi nói qua tình hình hiện tại ở Thần đô. Từ Hổ và Cao Thiệu Huy sớm đã biết được Vĩnh An Các liên quan rất nhiều thế lực trong triều. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ phải nhẫn nại thêm vài năm nữa mới có thể phần nào thay đổi được cục diện, không ngờ nhanh như vậy đã có thể bắt được cả Binh bộ thượng thư.
"Lúc trước ở vụ án Triệu Như Ý, ta đã sớm biết Lý thiếu khanh tài trí hơn người." – Từ Hổ biết được Thượng Quan Liễn là nhờ Lý Bính nên mới bắt được, hắn càng thán phục.
"Quá khen rồi! Có điều, Thượng Quan đại nhân cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Vĩnh An Các. Kẻ chủ mưu thực sư vẫn còn chưa lộ diện."
"Vĩnh An Các đã ẩn nấp nhiều năm, lại thâu tóm không ít quyền hành trong triều, muốn bọn chúng tự xuất đầu lộ diện e rằng không đơn giản."
"Chuyện này ta và Lý thiếu khanh tự có biện pháp. Đợi thời cơ chín muồi sẽ phát hiệu lệnh cho các ngươi."
Từ Hổ và Cao Thiệu Huy gật đầu tuân mệnh.
Khưu Khánh Chi cũng không nói rõ kế hoạch thế nào, chỉ dặn dò bọn họ chuẩn bị thế này thế kia. Ai nấy chỉ đều chăm chú nghe theo rồi nhất nhất tuân lệnh hắn. Lý Bính có thể thấy rõ, những binh sĩ ở đây đối với Khưu Khánh Chi không chỉ là trung thành mà còn là tuyệt đối tin tưởng.
Lý Bính đề nghị nên cử người bám sát Lai Trọng Thư, để ý mọi hành động của hắn. Tuy rằng y và Khưu Khánh Chi đã biết trước kịch bản sau này Lai Trọng Thư sẽ làm ra những việc gì, nhưng hiện tại đã có những thay đổi không nhỏ, cũng đã xảy ra dị biến mà họ không lường trước được. Điển hình như việc Hắc La Sát hiện tại không rõ tung tích, cũng để cho Lý Bính không ít lo âu. Trước mắt không tìm được Hắc La Sát, thì vẫn cần phải đề cao cảnh giác với Lai Trọng Thư.
Cao Thiệu Huy hiện tại là binh sĩ Kim Ngô Vệ, nhiệm vụ này hắn chính là thích hợp nhất.
"Lai Trọng Thư cũng rất cẩn thận. Hắn chỉ dùng những người có liên hệ với mình, ngươi cũng để ý một chút những kẻ được hắn điều đến Đại Lý Tự gồm những ai. Ta muốn xử trí tất cả."
"Vâng, tướng quân!"
An bài xong xuôi, Khưu Khánh Chi và Lý Bính theo lối cũ mà rời đi.
"Sau này không có ta, các ngươi có thể nghe theo Lý thiếu khanh." - trước khi rời khỏi, Khưu Khánh Chi còn nhắc lại một lần nữa.
Bên ngoài trời cũng đã về chiều. Có lẽ bởi vì đây là vùng ngoại thành thưa dân, cũng có lẽ là do tin đồn thủy quái ở đây, nên bờ sông vốn đã vắng vẻ lại càng trở nên hiu quạnh không một bóng người.
Khưu Khánh Chi đi theo phía sau Lý Bính, lẳng lặng dõi theo dáng lưng của y. Vẫn là dáng lưng thẳng tắp, nhịp chân không nhanh không chậm. Khi bước đi, Lý Bính thi thoảng còn đá vài hòn đá cuội, rơi xuống dòng sông, vang lên âm thanh khuấy nước nhè nhẹ. Dáng vẻ không khác thời niên thiếu là mấy. Lý Bính đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía ánh chiều tà đang chiếu xuyên qua những tán cây thưa thớt. Có vẻ như là đang suy nghĩ điều gì. Khưu Khánh Chi bước đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Ta đang nghĩ... nuôi binh ba năm nhất định rất tốn kém. Ta nhìn qua trang bị của bọn họ cũng không tồi, khẳng định tiêu hao không ít ngân lượng."
"Ừm."
"Lương bổng của tướng quân Kim Ngô Vệ cao vậy sao?"
Lý Bính bất ngờ quay lại hỏi hắn.
Khưu Khánh Chi hình như cũng không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Hắn từ tốn đáp.
"Cũng không tồi, có thể nuôi được hai hoặc ba binh sĩ. Nhiều lắm là năm, nhưng sẽ phải chịu đói một chút."
"Vậy ngươi lấy tiền ở đâu ra?"
"Lý thiếu khanh chẳng phải được mệnh danh là yêu Bính sao? Hay là ngươi đoán thử."
Khưu Khánh Chi cầm một viên đá cuội, ném về phía xa, rơi tõm xuống dòng nước.
Lý Bính nhướn mày suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Thánh thượng ban thưởng rất nhiều sao?"
"Ừm, đúng là không ít. Nhưng cũng không nhiều đến vậy."
"Cũng đúng. Hơn nữa ngươi vừa trở về từ quốc chiến đã bắt đầu nuôi binh, lúc đó chắc chắn cũng đã có sẵn ngân sách rồi." – Lý Bính xoa nhẹ cằm rồi nói tiếp – "Ngươi lấy được tiền từ trong quốc chiến."
"Ừm."
"Nhưng không có báo cáo về việc ngân sách triều đình bị thiếu hụt."
Lý Bính nhăn mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả, không nhịn được mà bắt đầu khó chịu cắn móng tay.
"Lý thiếu khanh cần manh mối gợi ý không?"
Lý Bính hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Tuy không nói ra miệng, nhưng đôi mắt sáng rỡ lên kia khẳng định là đang tò mò muốn chết rồi.
"Vua của Tử Khư là một kẻ tham lam, nhưng lại rất keo kiệt, thậm chí keo kiệt với cả quân đội của mình."
"Trang bị của quân đội Tử Khư rất tồi tàn."
"Nhưng quốc khố thì không."
"Nhưng ta xem qua báo cáo về quốc chiến, lúc quân triều đình đến khám xét thì quốc khố của Tử Khư trống rỗng..."
Khưu Khánh Chi khẽ nhún vai. Lý Bính có chút không tin được.
"Nhất Chi Hoa từng ra vào hoàng cung Tử Khư không ít lần, đường đi nước bước trong đó, hắn còn rành hơn cả chính thị vệ canh gác." – Khưu Khánh Chi giải đáp phần cuối cùng mà Lý Bính không thể nghĩ tới được.
"Hắn đưa ngươi tới quốc khố của Tử Khư?"
"Phải, nhân lúc quân triều đình còn đang bận rộn xóa dấu vết về Nhất Chi Hoa và thú Phong Sinh. Ta cùng những người khác tới trước một bước, chuyển toàn bộ mọi thứ trong quốc khố đi."
"Ngươi mang hết về Thần đô mà không bị phát hiện?"
"Nô lệ ở Kiêu Tự Doanh xuất thân từ rất nhiều nơi, có không ít người từng là nạn dân chạy loạn. Quân triều đình chỉ biết quan lộ chính thống, còn bọn họ lại biết rất nhiều đường mòn khác dẫn về Thần đô."
"Hơn nữa, mục tiêu của Vĩnh An Các cũng không phải vàng bạc trong quốc khố. Cái họ cần chỉ là xương của thú Phong Sinh. Có được rồi, những thứ khác chúng cũng không để tâm đến nữa."
"Không sai!"
"Số vàng đó ngươi cất giấu ở Kim Ngô Vệ sao?"
"Nếu để ở đó, ta có thể an tâm để cho Lai Trọng Thư tự tung tự tác sao?"
"Vậy..."
"Lý thiếu khanh rời khỏi Lý phủ ba năm đúng là khoảng thời gian dài, giường của chính mình kê cao hơn lúc trước một chút mà cũng không phát hiện ra."
"Hả???"
Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính bị dọa đến ngẩn người. Hắn cũng nhịn không được mà bật cười. Hắn lại theo thói quen cũ mà nắm lấy tay Lý Bính.
"Còn có chuyện này nữa."
Khưu Khánh Chi huýt sáo một tiếng dài, ngừng một chút, lại huýt thêm một âm cao ngắn.
"Đây là hiệu lệnh gửi bồ câu đưa thư của Kim Ngô Vệ. Sau này ngươi phải nhớ kỹ."
"Ừm."
"Từ Hổ là người bộc trực, nhưng khi làm việc lại rất cẩn thận. Đầu óc cũng rất nhạy bén. Sau này khi kết thúc mọi việc, ngươi có thể thử để hắn đến Đại Lý Tự làm việc."
"Ừm."
"Cao Thiệu Huy ở Kim Ngô Vệ cũng nắm không ít chuyện. Sau này ngươi có việc có thể tìm đến hắn."
"Khưu Khánh Chi!"
Lý Bính siết chặt lấy tay Khưu Khánh Chi, khiến hắn dừng bước.
"Ngươi có ý gì?"
....
"Từ lúc nãy ngươi đã luôn nói sau này, sau này. Ngươi muốn biểu đạt cái gì?"
....
"Ta không cần nhớ tiếng sáo hiệu lệnh. Từ Hổ và Cao Thiệu Huy có năng lực thì ngươi tự mình dẫn dắt. Ngươi đừng hòng đẩy trách nhiệm..."
"Ta sẽ không chết."
"Ngươi..."
"Lý Bính, lần này ta sẽ không chết."
Ta sẽ không làm u hồn vất vưởng không siêu thoát.
Ta cũng sẽ không để ngươi dằn vặt mười mấy năm.
Ta sẽ không để chúng ta có kết cục giống như "bọn họ".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro