16
Trần Thập, Vương Thất và Thôi Bội cùng quay về vào trưa ngày hôm sau. Bộ dạng cả ba người đều ủ rũ không sức sống, hình như đã đi xuyên đêm để về Thần đô.
"Mấy người giỏi lắm, đều kéo qua bên này mà cũng không báo với bọn ta một tiếng."
Vương Thất oán trách nhìn cả bọn đang ngồi tụ tập trong Lý phủ dùng cơm trưa. Tôn Báo lấy thêm ba cái chén, ba đôi đũa. Thái thúc cười hề hề đi làm thêm đồ ăn.
"Sao vậy?"
Lý Bính nhìn Trần Thập vẫn đang đứng ngoài cửa. Hai tay vò chặt vạt áo. Vẻ mặt đắn đo muốn nói lại thôi. Lý Bính biết Trần Thập đã xem được thư do Hắc La Sát gửi. Y cũng biết hắn đang phiền muộn chuyện gì. Vương Thất và Thôi Bội cũng hiểu, nhưng chuyện này bọn họ cũng không tiện nói, chỉ có thể yên lặng để Trần Thập tự mình quyết định.
"Ngươi có chuyện muốn nói với ta không?" – Lý Bính hỏi.
Trần Thập lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cúi gầm mặt lắc đầu, rồi lại cắn môi gật đầu.
"Vào thư phòng đi!"
Lý Bính đứng dậy rời đi, Trần Thập cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.
.
Lý Bính vừa ngồi xuống bàn đã thấy Trần Thập vội vàng rót trà cho y, nhưng trong ấm trà trống rỗng, hắn đành ngượng ngùng đặt lại xuống bàn.
"Ngươi ngồi xuống rồi nói."
"Bính... Bính gia... ca ca của ta... Ta đã đọc được thư của ca ca gửi về quê rồi."
"Ừm, trong thư hắn nói gì?"
Trần Thập đưa lá thư cho Lý Bính xem. Hóa ra trong thư cũng không đề cập đến việc trở thành sát thủ. Hắc La Sát chỉ nói rằng hắn đã đổi tên, không còn là Trần Cửu. Nhưng nhìn biểu cảm của Trần Thập, chắc chắn hắn đã biết được sự thật rồi.
"Ta... lúc đầu không tin lời Nhất Chi Hoa nói lắm, nhưng... thư của ca ca đã viết như vậy..."
"Nhất Chi Hoa nói gì với ngươi?"
"Hắn..."
"Trần Thập." – Lý Bính thở dài, gấp gọn bức thư rồi đưa lại cho Trần Thập – "Ta cũng biết chuyện ca ca của ngươi."
"Bính gia sao lại biết?"
"Ta và Khưu Khánh Chi vừa mới điều tra được gần đây, nhưng vẫn không biết làm sao nói với ngươi. Ta cũng không muốn ngươi khó xử."
"Bính gia, vậy ca ca của ta thực sự là Hắc La Sát đã... đã giết Lý đại nhân... thật sao...?" – càng về cuối câu, giọng của Trần Thập lại càng nhỏ dần đi, đầu lại cúi càng thấp.
Lý Bính khẽ gật đầu nói đúng vậy. Trần Thập đã hoàn toàn chẳng dám ngẩng lên nữa. Lý Bính thấy vậy chỉ đành thở dài, vỗ nhẹ vai của hắn.
"Oan có đầu, nợ có chủ. Việc là do hắn làm, ngươi không cần tự trách. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng thôi."
"Vĩnh An Các, đúng không ạ?"
"Phải, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn không có tội."
"Vâng..."
"Trần Thập, ta muốn bắt Trần Cửu về quy án."
Trần Thập đương nhiên cũng hiểu đây là chuyện không thể tránh khỏi.
"Trần Thập, ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn nói với ca ca. Nếu có cơ hội, ta sẽ cho ngươi cùng hắn nói rõ ràng, được không?"
"Bính gia..."
Lý Bính kỳ thực không phải thánh nhân. Y không thể tha thứ chuyện Hắc La Sát giết phụ thân y, khiến y nhà tan cửa nát. Lý Bính thực sự muốn trả thù rửa hận, nhưng y cũng muốn công đạo. Lý Bính muốn biết được rốt cuộc tại sao Trần Cửu lại đi đến bước đường này. Y muốn hắn bị trừng trị đúng tội, chứ không phải chỉ là một mồi lửa thiêu rụi tất cả giống như trong kịch bản đã định. Lý Bính xứng đáng có được công đạo mà y muốn. Mà Trần Thập, cũng xứng đáng có được một lời giải thích rõ ràng.
"Thiếu khanh đại nhân." – bên ngoài vang lên tiếng gọi của Vương Thất cùng tiếng gõ cửa liên hồi.
"Có chuyện gì?"
"Lai Trọng Thư kéo người tìm đến gây sự, đang ở ngoài cổng."
"Các ngươi ở yên bên trong đừng ra ngoài. Ta đi xem thử!"
Lý Bính vừa chạy ra cổng đã thấy Khưu Khánh Chi đang cùng Lai Trọng Thư nói gì đó. Y liền chạy đến, đứng chắn trước mặt Khưu Khánh Chi.
"Lý thiếu khanh." – Lai Trọng Thư vẫn giữ điệu cười nhếch mép giả tạo thường thấy. Lý Bính càng nhìn lại càng chướng mắt.
"Lai đại nhân. Tới có việc gì?" – Lý Bính nhướng mày, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
"Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình vết thương của Khưu tướng quân nhà ta thôi. Ta còn đặc biệt mang theo thuốc trị thương tốt nhất..."
"Lai đại nhân đừng khinh người quá đáng."
"Ý của Lý thiếu khanh là?"
"Lý phủ của ta cũng không nghèo nàn đến mức không có cả thuốc trị thương, không cần Lai đại nhân quan tâm."
"Ta là quan tâm vết thương của Khưu tướng quân..."
"Ta rất tốt!"
Khưu Khánh Chi ngắt lời Lai Trọng Thư. Hắn nắm cánh tay Lý Bính, kéo y lùi lại một chút, để y đứng cạnh bên mình.
"Ta đã nói rồi. Hiện tại vết thương của ta không đáng ngại, vài ngày nữa ta sẽ quay lại Kim Ngô Vệ. Ngươi không cần mang thuốc tới đây."
Lai Trọng Thư chăm chú quan sát sắc mặt của Khưu Khánh Chi. Quả thực là không có gì khác lạ, dáng vẻ cũng vẫn khỏe mạnh như thường lệ. Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không có cách nào kiểm chứng suy nghĩ của mình.
"Tướng quân, nếu như ngài có chỗ nào khó chịu..."
"Không khó chịu!"
"Thủ hạ nhất định sẽ không quản khó nhọc, hết lòng giúp đỡ ngài."
Lai Trọng Thư mặt dày cố chấp mặc kệ lần này có bị cắt ngang hay không. Nói xong, hắn mới cúi đầu hành lễ với Khưu Khánh Chi rồi cùng với binh sĩ Kim Ngô Vệ rời đi.
Đợi đoàn người của hắn đi xa rồi, Lý Bính mới cầm lấy tay của Khưu Khánh Chi lên xem. Trong lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi, thấm cả vào nơi ống tay áo lúc nãy hắn nắm chặt.
"Ngươi sao vậy?"
"Không có gì! Có lẽ là do trời nóng."
Tuy hiện tại buổi trưa thực sự có hơi nóng bức, nhưng cũng không đến mức thế này. Hơn nữa, Lai Trọng Thư vừa rời khỏi, sắc mặt Khưu Khánh Chi liền tái đi một chút, tựa như từ nãy đến giờ hắn đang gắng gượng cái gì. Lý Bính đương nhiên có thể nhận ra chuyển biến này nên mới thấy lo lắng. Khưu Khánh Chi lại vẫn vân đạm phong khinh mà nói.
"Có lẽ là do quá giờ rồi mà chưa uống thuốc thôi. Ngươi đi sắc thuốc cho ta, được không?"
"Được, ngươi đợi chút. Ta sắc xong lập tức mang qua cho ngươi."
Bọn người Minh Kính Đường cũng hỏi Khưu Khánh Chi có cần bọn họ giúp gì không, nhưng hắn đều xua tay từ chối. Hắn đi về phòng mình rồi đóng kín cửa. Đợi khi bên ngoài không còn tiếng người, hắn mới có thể thả lỏng. Mồ hôi lạnh đã đổ ra ướt cả lưng áo.
Khưu Khánh Chi cởi áo ngoài, gỡ ra mảnh vải băng cũ đã thấm đẫm mồ hôi. Nơi tiếp xúc với vết thương đã hoen ố thành một mảng màu tím đen cùng với mùi hăng hắc vô cùng khó chịu. Nhìn qua gương, hắn có thể thấy được vết thương hiện tại đã hơi sưng lên. Những rãnh nứt quanh miệng vết thương cũng lan rộng hơn lúc trước. Khưu Khánh Chi dùng một mảnh vải mới, đổ lên đó thuốc trị thương rồi tự mình băng bó lại như cũ. Hắn đem mảnh vải cũ xé ra thành từng miếng nhỏ rồi thổi mồi lửa nhỏ, cẩn thận đốt cháy từng miếng từng miếng một. Sau đó đem phần tro vụn còn sót lại hòa trộn vào đất trong chậu cây nhỏ được đặt ở bệ cửa sổ. Cứ như vậy, đến khi Lý Bính mang thuốc vào phòng thì đã không còn chút ít dấu vết nào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro