17
Lý Bính nửa đêm hóa thành mèo trắng, chạy đến hoàng cung quấy nhiễu một đêm, quả nhiên hôm sau trong cung liền truyền ra tin tức miêu yêu hoành hành, khiến lòng người hoảng loạn. Thánh thượng truyền gọi Lý Bính vào cung, trách móc về việc vụ án miêu yêu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Y đương nhiên cũng lường trước được Lai Trọng Thư sẽ tự xông vào chen ngang. Lý Bính cố gắng nhịn xuống cảm giác nực cười, nghe Lai Trọng Thư lải nhải mấy lời nhảm nhí mà y đã đọc được hết trong kịch bản, còn cả vẻ mặt vênh váo của gã khi có được sự chống lưng của đại thần ở Vĩnh An Các, khiến Thánh thượng không thể không thuận theo ý gã.
.
Lai Trọng Thư đắc ý dẫn theo Lý Bính quay về Kim Ngô Vệ. Lý Bính đương nhiên biết gã định bày ra trò gì, nhưng hai người vừa bước vào phủ Kim Ngô Vệ, Nhất Chi Hoa từ trên nóc nhà lao xuống, chắn giữa Lý Bính và Lai Trọng Thư.
Nhất Chi Hoa cười lớn một tiếng, tung một cước đá Lai Trọng Thư bay vào một góc, rồi xông về phía Lý Bính. Móng vuốt vồ thẳng về phía cổ y. Lý Bính giật lùi lại vài bước, lách người qua hàng ngũ Kim Ngô Vệ, tránh thoát mấy chiêu của Nhất Chi Hoa. Gã đánh bay Kim Ngô Vệ cản đường, lao đến áp sát Lý Bính. Y vừa tránh né vừa dẫn dụ Nhất Chi Hoa đuổi theo y ra bên ngoài.
Một mũi tên xé gió lao đến, xuyên qua vai Nhất Chi Hoa.
"Khưu tướng quân."
"Bắt lại!"
Kim Ngô Vệ theo phản xạ định hành lễ, nhung Khưu Khánh Chi phất tay ra hiệu, bọn họ liền lập tức theo lệnh, quay sang vây xung quanh Nhất Chi Hoa.
"Khưu Khánh Chi!"
Nhất Chi Hoa rút mũi tên ra rồi ném mạnh về phía một binh sĩ, khiến người kia trúng tên ngã ra đất. Móng vuốt của hắn lại vụt qua, cào rách một mảnh áo giáp của binh sĩ khác. Khưu Khánh Chi lại bắn thêm một mũi tên về phía hắn, nhưng Nhất Chi Hoa xoay người tránh được. Lý Bính chớp thời cơ, đá vào chân trụ của hắn. Nhất Chi Hoa tuy không bị đốn ngã dễ dàng như vậy, nhưng vẫn có hơi khựng lại. Một mũi tên khác bay đến trước mặt hắn, Nhất Chi Hoa bắt lại được, nhưng lại trúng một cước của Lý Bính vào bên hông. Hắn ngã nhào ra đất, vừa đứng dậy còn chưa kịp lấy lại thăng bằng đã trúng mũi tên của Khưu Khánh Chi cắm thẳng vào ngực.
Nhất Chi Hoa vừa ngã ngửa xuống đất, Kim Ngô Vệ liền vây tới, giữ chặt lấy hắn, muốn ngăn hắn có cơ hội vùng dậy. Thế nhưng, vết thương do tên bắn cũng không ảnh hưởng mấy đến Nhất Chi Hoa. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh quỷ dị, nhất thời khiến cho Kim Ngô Vệ giật mình. Nhất Chi Hoa gầm lên một tiếng thật lớn. Hắn xoay người bật dậy, hất tung mấy binh sĩ đang khống chế hắn. Sau đó, hắn phóng thẳng về phía Khưu Khánh Chi. Lý Bính nhanh tay bắt lấy cổ chân của Nhất Chi Hoa, kéo hắn giật lùi về sau.
"Lý Bính!"
Nhất Chi Hoa nghiến răng. Hắn xoay người, muốn đá văng Lý Bính, nhưng y vẫn nắm chặt cổ chân hắn. Lý Bính dùng sức, thuận đà ném Nhất Chi Hoa văng mạnh vào vách tường. Kim Ngô Vệ lại lần nữa xông lên khống chế hắn. Lý Bính cũng hợp sức, tóm chặt lấy cổ Nhất Chi Hoa. Lúc này, Lai Trọng Thư không biết ở đâu xông tới, rút kiếm đâm xuyên tim Nhất Chi Hoa, khiến hắn cuối cùng cũng an tĩnh nằm bất động.
"Ngươi..."
Lý Bính không thể không thừa nhận, cái tên này thật sự rất biết cách thừa cơ đánh lén.
Càng nhìn càng đáng ghét!
Khưu Khánh Chi đi đến gần, nhìn thấy Nhất Chi Hoa đã hoàn toàn bị khống chế. Nhưng hắn biết rõ, Nhất Chi Hoa rất nhanh sẽ sống lại.
Lai Trọng Thư cười cười đi đến bên cạnh Khưu Khánh Chi.
"Tướng quân, đây đều là kế hoạch của ngài..."
"Còn thiếu một bước."
Khưu Khánh Chi vung tay, tung một thứ bột trắng về phía Lý Bính.
"Khưu Khánh Chi, ngươi..."
Lý Bính còn chưa kịp kinh ngạc đã ngất đi. Khưu Khánh Chi đưa tay đỡ lấy y. Hình như là bởi vì bất ngờ dùng sức, Khưu Khánh Chi hơi cau mày khó chịu, lại còn ho khan vài tiếng.
"Tướng quân, vết thương của ngài..."
"Ta vẫn ổn!"
"Tướng quân, để ta!"
Lai Trọng Thư vừa định chạm vào Lý Bính đã lập tức bị Khưu Khánh Chi ngăn lại.
"Ngươi mang hắn đi trói lại cho kỹ." – Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn về phía Nhất Chi Hoa, rồi lại liếc nhìn Lai Trọng Thư – "Những việc khác, để ta lo liệu."
Nói rồi, Khưu Khánh Chi ôm Lý Bính quay về Vĩnh An Các.
.
.
Bọn người Minh Kính Đường lúc đầu nhìn thấy Từ Hổ và Cao Thiệu Huy xuất hiện ở Lý phủ thì còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe Từ Hổ giải thích đại khái tình hình, lại càng mờ mịt hơn nữa.
"Nói vậy... Khưu tướng quân từ trước tới nay vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện quốc chiến và Vĩnh An Các?" – Tôn Báo thận trọng xác nhận.
"Không phải là do được tình cảm của thiếu khanh đại nhân làm cho tỉnh ngộ hả?"
Vương Thất nói ra câu này, cả bọn đồng thời nhìn về hắn.
Mọi người đương nhiên còn nhớ cảnh tượng lúc Khưu Khánh Chi vừa tỉnh lại. Cảm giác vi diệu ngày đó vẫn còn rất rõ ràng. Từ Hổ nghe vậy liền thắc mắc.
"Ý các người là sao?"
Vương Thất lại mang tình huống ngày hôm đó kể cho Từ Hổ và Cao Thiệu Huy nghe. Từ Hổ cùng mọi người lại rơi vào trầm tư, ngược lại Cao Thiệu Huy lại điềm tĩnh lạ thường, còn nhàn nhã hớp một ngụm trà.
"Ngươi không thấy kỳ lạ sao?" – Vương Thất khều nhẹ Cao Thiệu Huy một cái.
"Chuyện gì?"
"Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh đó, bọn họ chẳng lẽ..."
"Ừm, là một đôi đó!"
Mọi người: ??????
"Nhìn qua liền biết mà."
Đại ca thứ lỗi, là bọn ta đui mù!
"Nhưng như vậy thì làm sao?"
Cao Thiệu Huy lại rót thêm một chén trà.
"Nếu bọn họ thực sự ở bên nhau, thì có vấn đề gì sao?"
.....
"Ta chỉ biết Khưu tướng quân có ân với ta. Ta cũng chỉ trung thành với tướng quân. Những chuyện khác không quan trọng."
Từ Hổ lấy trong áo ra một mảnh giấy.
"Chuyện hệ trọng trước mắt, chính là phải làm theo kế hoạch mà Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh đã căn dặn."
Từ Hổ đưa mảnh giấy cho Tôn Báo, để mọi người cùng nhau đọc qua một lượt. Những thứ viết bên trên càng khiến cả bọn trợn mắt há mồm.
"Cái... cái này..."
"Khưu tướng quân đã căn dặn, chúng ta tạm thời lánh mặt, án binh bất động."
"Lý thiếu khanh còn đưa cho các người cái này, dặn dò nhất định phải làm theo, dù cho xảy ra chuyện gì cũng không được sai sót"
Từ Hổ lại đưa cho mọi người một mảnh giấy khác.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro