Chương 2
Từ lúc Lý Bính tỉnh dậy đến khi lao vào lòng Khưu Khánh Chi chưa được nửa khắc, còn chưa kịp nhận ra cơ thể mình không còn giống xưa đã bị Khưu Khánh Chi mang nguyên nhân khiến y biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu như hiện tại nói hết thẳng thừng, bao gồm cả những việc có dính dáng với Nhất Chi Hoa.
Vẻ mặt bơ vơ không hiểu chuyện gì của thiếu niên cứ vậy mà đâm thẳng vào mắt hắn, Khưu Khánh Chi gần như lập tức ôm lấy Lý Bính đang bị sự thật dọa sợ, mang theo áy náy, đem những lời đã giấu kín trong lòng nhiều năm không thể hé răng nửa câu nói ra: "Xin lỗi, ta muốn cứu ngươi, lại quên phải hỏi ngươi nghĩ như thế nào."
Sự hoảng hốt của Lý Bính hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, nhưng mà khi hắn thật sự nhìn thấy đối phương lộ ra sự sợ hãi trước chuyện này thì hắn vẫn không kiềm lòng được đi hoài nghi liệu rằng quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai, rốt cuộc có nên giống như lần trước, giấu Lý Bính, một mình mưu tính trong bóng tối, lo toan hết tất cả mọi việc, trả lại cho Lý Bính một đời bình an, để y được sống tốt suốt quãng đời còn lại như hắn nghĩ hay không.
"Cho nên, ngươi vì muốn cứu ta." Giọng nói nghẹn ngào của Lý Bính vang lên, Khưu Khánh Chi cảm nhận được đôi tay với bám lấy lưng mình, cùng với gò má còn vương nước mắt vùi vào hõm vai hắn.
Người trong lòng vùi càng sâu, áy náy trong lòng Khưu Khánh Chi càng thêm nặng nề, cho đến khi hắn nhịn không được nữa.
"Xin lỗi."
"Cám ơn."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, khi Khưu Khánh Chi nghe rõ được câu trả lời mà Lý Bính cho hắn, tảng đá luôn lủng lẳng treo trên trái tim bấy lâu nay vậy mà đã khựng lại trong khoảnh khắc đó, vừa được đặt hoàn toàn xuống đất, nhấc lên những mảnh vỡ ký ức trước kia của họ.
Từng câu chuyện xưa hiện lên trong đầu, Khưu Khánh Chi mới nhận ra mình đã sai thế nào. Đi trong bóng tối nhiều năm đã làm hắn quên đi mất, Lý Bính của hắn hiểu rõ hắn nhất, sao có thể vì chuyện này mà hiểu sai hắn, oán hận hắn được.
Rốt cuộc đã sai ngay từ trước rồi, từ đầu đã không nên đẩy người ra, bỏ lỡ biết bao khoảng thời gian đáng lý ra phải được bên cạnh nhau.
Hắn vốn tưởng rằng là, làm lại lần nữa, chắc chắn sẽ rút ra được bài học, sẽ bảo vệ Lý Bính được tốt hơn trước, cho dù phải dùng thủ đoạn để y cả đời không có cơ hội về lại Thần Đô, bình an sống cuộc đời y muốn sống cũng được.
Nhưng bây giờ hắn chỉ thấy may mắn, may mắn lần này mình đã do dự, không có làm sai, cũng không sai đến không còn thể cứu vãn, cho nên chuyện của Lý Bính mới có cơ hội xoay chuyển.
"Lý Bính." Khưu Khánh Chi buông người trong ngực ra, dè dặt gọi tên của y, đối diện với vành mắt đỏ ửng, bên trong vẫn còn đọng đầy nước mắt, hắn nhấc tay, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Chuyện của Lý gia, sẽ không cứ vậy mà trôi qua."
"Ta sẽ cố hết sức nghĩ cách, trả lại công bằng cho trên dưới Lý phủ, sẽ không cứ thế mà để yên cho kẻ ác."
"Vậy ta nên làm thế nào?" Thanh âm yếu ớt của Lý Bính vang lên, giống như trước đây, khi Khưu Khánh Chi quyết định điều gì sẽ hỏi bản thân mình nên làm thế nào.
"Chỉ cần ở đây, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì." Xưa nay Khưu Khánh Chi là người không giỏi ăn nói, nhận ra lời mình vừa bảo có gì đó không phải, đang định giải thích thì bất ngờ lại thấy Lý Bính gật đầu, nói: "Được."
Ngoài phòng có người lại gần gõ cửa, Khưu Khánh Chi vô thức thẳng người, chặn hoàn toàn Lý Bính, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Tướng quân, đầu bếp của ngự thiện phòng hỏi bữa sáng có phải chuẩn bị như mọi hôm không ạ."
"Làm giống mọi khi là được." Khưu Khánh Chi vừa dứt lời thì nhớ lại lúc ở Đại Lý tự lâu lâu nhìn thấy Trần Thập bưng canh cá cho Lý Bính, bổ sung thêm một câu, "Làm thêm phần canh cá đi, nấu với đậu hũ."
"Dạ." Người hầu truyền lời nghe Khưu Khánh Chi phân phó xong thì rời đi.
Đuôi mắt Lý Bính vẫn chưa hết đỏ, Khưu Khánh Chi nâng tay thay y lau đi vệt nước còn lưu lại bên má, ánh mắt đụng phải đôi môi nứt nẻ của Lý Bính, bèn lấy nước trà vẫn luôn âm ấm đặt bên giường đưa đến bên môi y, "Uống chút nước trà trước đi."
...
Lý Bính vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với cơ thể nửa người nửa mèo của mình, Khưu Khánh Chi còn có công vụ, sau khi ở bên cạnh bầu bạn với Lý Bính cả buổi sáng thì sai thuộc hạ tín nhiệm mang quân vụ vào phòng mình, ở nơi có thể nhìn thấy được Lý Bính mọi lúc bắt đầu làm việc.
Hắc La Sát hẳn là đã báo lại với Vĩnh An các, tin tức Lý Bính chết cũng đã truyền vào tai những tên đó.
Còn về việc đêm qua mình về trễ... Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính đã hóa thành dạng mèo đang nằm ngủ ngon trên giường. Hắn vẫn chưa mang người hồi doanh, Lý Bính hẳn cũng đã thật sự an toàn rồi đi.
Nhưng sự thật là càng quan tâm thì càng thần hồn nát thần tính, cho dù đã trừ đi mối đe dọa tới an toàn, tâm trí của Khưu Khánh Chi vẫn luôn treo trên người Lý Bính, chỉ sợ sẽ lại xảy ra bất kỳ sơ suất nhỏ nào, rồi sẽ uy hiếp đến an nguy của y.
Công vụ thuộc hạ mang tới đều đã phê duyệt xong, Khưu Khánh Chi đang thu xếp những công việc cần phải xem xét lại thì phát hiện ra ngoài rìa bàn án có một gói hàng không biết được đặt lên từ bao giờ, chẳng cần nghĩ cũng biết người đưa thứ này tới là ai.
Gần như ngay lập tức, hắn nhận ra đây là vật tùy thân của Lý Bính từ chất liệu vải quen thuộc.
Thời niên thiếu, Lý Bính có thói quen hằng ngày viết những gì nghe được xem thấy, đặc biệt là trong khoảng thời gian ở cùng nhau, tất cả những gì nhìn thấy được, cảm nhận được trong cuốn nhật ký đều sẽ có thêm tên của hắn.
Bọc ngoài được mở ra, Khưu Khánh Chi trượt tấm gỗ bên trên chiếc hộp, quyển nhật ký mang theo vết máu xuất hiện trước mắt hắn, những gì bên trong ghi lại, là tất cả những gì Lý Bính đã một mình trải qua trong khoảng thời gian hắn không có ở Thần Đô.
[Thơ thẩn cả ngày, chẳng buồn đọc sách, ra ngoài đi dạo, lá cây rụng cả, lại thấy một quả hồng thấm no sương móc treo lủng lẳng, ngọt lắm, rất thích.]
"Khưu Khánh Chi, hồng ở cửa chín rồi, quả hồng đó mọc ở cao lắm, ta hái không tới, ngươi mau tới đây giúp ta đi."
"Nè, để lại cho ngươi đó, hồng hôm nay ngọt lắm."
[Tĩnh dã, tâm dã, ngưng dã, quyết dã.]
(Bất động, tình cảm, đóng băng, không gặp lại nữa)
"Khưu Khánh Chi, đọc sách tâm phải tĩnh, giống như ta đây nè."
"Khưu Khánh Chi, phải bao lâu nữa chúng ta mới được gặp nhau vậy, biết thế khi đó ta không thả ngươi đi tòng quân rồi, ta nhớ ngươi nhiều lắm."
[Rời kinh, tuyết, không thấy cố nhân.]
"Tướng quân, công tử Lý Bính của nhà Lý đại nhân ở bên ngoài cầu kiến, có cần cho ngài ấy vào không?"
"Không cần, bảo hắn về đi."
"Chắc là hắn bận rộn quá, không có rảnh gặp ta."
"Khưu Khánh Chi, phụ thân mất rồi, ngươi có thể gặp ta một lần được không?"
Quyển nhật ký được lật từng trang từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang cuối, không còn nội dung gì nữa.
Khưu Khánh Chi cẩn thận sắp xếp lại từng trang, đặt lại vào trong hộp, rồi dùng vải bọc lại, trong lòng sầu muộn, giữa cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nhoi nhói.
Khi ấy chặn Lý Bính lại ở ngoài cửa, hắn một lòng chỉ muốn ở trong bóng tối bảo vệ y được chu toàn, không thể không bỏ qua cảm xúc trong lòng của Lý Bính, hôm nay những trang nhật ký mang tất cả thương nhớ của y đã mổ xẻ sạch sẽ phanh phui ra ngay trước mắt hắn, Khưu Khánh Chi chỉ cảm thấy bản thân khi đó thật sự sai lầm tới mức nào.
Trên giường, Lý Bính không biết đang mơ thấy thứ gì, tai mèo khẽ động nhẹ, khóe mắt Khưu Khánh Chi nhìn thấy cử động này của y, bước chân đi về phía giường càng thêm nhẹ nhàng hơn.
Lý Bính cũng không giải thích được vì sao đột nhiên sực tỉnh từ giấc, chỉ là khi người còn đang lạc trong trạng thái mơ hồ thì tấm lưng căng thẳng đã bị ai đó vuốt ve từ trên xuống dưới rất lâu, động tác của người ấy thật sự rất dịu dàng, nhẹ nhàng, bị xoa đến quen, khiến y lại chìm vào trong giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro