3. Chỉ có chiến!
Sẽ ra sao nếu trong này có thêm vài nhân vật của Diabolik Lovers? Sakamaki, Mukami, Tsukinami? Chắc zui lắm á :))
.
.
.
" Hội.... làm sao thế này?? "
Vừa bước chân tới hội với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt nhuộm lên mái tóc cô màu vàng tươi của cuộc sống, làn gió lành lạnh lướt qua khuôn mặt cô, hôm nay mọi thứ thật tuyệt. Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm đi ngay sau khi cảnh tượng kia đập vào mắt cô, chính là cảnh Fairy Tail cùng những thanh sắt cắm trên nó.
Lúc cô đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì có tiếng nói vang lên kéo mọi suy nghĩ của cô trở về.
" Hyo-chan, em đến rồi sao? "
Quay mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, là Levy.
" Le..vy-san? Hội... sao lại thành thế này? Natsu! Natsu đâu? Gray nữa, Erza, Lucy, mọi người đâu hết rồi?? Ông nội của em, anh Laxus, họ có sao không?? "
Cô đang dần trở nên hoảng loạn...
Thứ gì đó trong cô thôi thúc, nó nói với cô rằng cô đã đến trễ, và tất cả mọi người đều đã chết... Nó nói rằng, cô lại cô đơn một lần nữa...
Ai đó! Ai đó cứu tôi với!! Ai cũng được, hãy nói với tôi rằng họ vẫn ổn đi! Họ vẫn an toàn, đúng không?? Fairy Tail của cô sẽ không sao, đúng chứ?? Ai đó... ai cũng được... ai...
" A! Hyorei, em về rồi! Em có sao không? Có bị ai tập kích không? Mau, lại đây anh xem nào! "
Giọng nói đó... là Natsu.
" Nat...su? "
ẦM!
Natsu từ phía nhà hội phóng ra nhào đến ôm lấy cô. Do bị " đột kích " bất ngờ nên Hyorei sượt chân, lăn quay ra té xuống đất. Nhưng... không đau? Mở mắt ra và theo bản năng, cô liếc nhẹ ánh mắt xuống dưới, là Natsu đang nằm dưới cô, anh ấy đã làm " đệm đỡ " giúp cô khỏi bị đau đớn.
" Nat...su "
Nghe tiếng cô gọi, Natsu mới cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, anh còn vui vẻ cười một cái thật tươi.
" Ừ, anh đây. "
Cười? Sao lại cười chứ? Không phải nên khó chịu sao? Hội đã bị phá tới mức đó cơ mà?? Natsu sao có thể cười chứ?
" Em sao vậy, Hyorei? Trông em hoảng hốt vậy, có phải đang lo lắng cho anh không? "
" Còn không phải sao? Rất lo cho anh đây này, cả Gray nữa, Erza, Lucy, Happy, mọi người đâu rồi?? Nhưng nhìn ănh sao có vẻ vui thế? Hội chúng ta bị phá hủy đấy! "
Hyorei khó hiểu, cô nắm lấy vạt áo của Natsu kéo một cái rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhìn vào đôi mắt anh ở cự li gần như này nhưng cô tuyệt nhiên không thấy một chút khó chịu oán trách nào cả, cả một cái nhăn mày tượng trưng cũng không có. Natsu hôm nay làm sao vậy? Không phải anh ấy nên hùng hùng hổ hổ tức giận mắng đám người phá hội của họ một trận chứ? Đám Phantom Lord đấy chứ đâu!
" Hội bị phá thì có thể xây lại mà, quan trọng là các thành viên Fairy Tail không bị thương là được rồi. Hơn nữa anh vừa đỡ được em đó, Hyorei không bị ngã đau là anh vui lắm rồi. "
Nhìn nụ cười tươi roi rói của người trước mặt, cô có chút vui vẻ. Thì ra bản thân mình được người ta xem trọng như vậy. Không kiềm được có chút... hạnh phúc.
"... Ngốc quá đi... "
.
.
.
Tuy rằng hội bị phá hủy nhưng cũng may lúc Phantom ra tay thì trong hội không có ai hết, thì giữa đêm mà. Thêm nữa thành viên trong hội cũng chẳng ai bị thương nên thôi, vụ này xem như bỏ qua cũng được, đúng như Natsu và ông nội đã nói, hội hỏng thì xây lại, không việc gì phải hốt cả.
Nhưng Hyorei vẫn lo lắng, nếu Phantom đã có thể làm tới mức này thì đâu có lý do gì chúng không thể ra tay quá đáng hơn nữa? Hôm nay là hội, biết đâu ngày mai lại tới thành viên trong hội? Gì thì gì chứ này thì không được nha, Fairy Tail nhà cô không phải muốn đụng là đụng đâu!
" Mọi người đi đứng phải cẩn thận, trong thời gian này có chút không an toàn, mọi người vẫn là nên đi theo từng nhóm đi, lỡ có gặp kẻ thù cũng không đến nỗi mất mạng. Có được không? "
Hyorei đứng phía trên bục nhìn hàng người phía dưới, cô vận dụng chút ma pháp còn đọng lại tăng âm lượng giọng nói của chính mình lên một khoảng để đảm bảo ai cũng có thể nghe rõ lời cô nói.
Fairy Tail bình thường đều nghe theo Hyorei, hiện tại lại càng nghe lời con bé hơn, Hyorei sẽ chỉ làm những việc có lợi cho gia đình tiên mà thôi.
" Đều nghe theo em! "
Trăm miệng một lời, lời nói Hyorei lúc nào cũng được hưởng ứng.
.
.
.
" Sao lại đi theo em rồi? Natsu, Gray, Erza, Lucy, Happy nữa, mọi người nên về nhà đi chứ? "
Fairy Tail thật sự đã sắp xem cô thành một đứa trẻ rồi. Hyorei dù gì cũng là pháp sư cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử Fiore, cho dù cô có đi một mình rồi vô tình gặp tập kích, thật lòng mà nói thì chả bố con thằng nào động được đến cô đâu.
À không, hiện tại có một ngoại lệ, chính là cái thằng nào đó bên Phantom Lord tên gọi Thiết Long.
Nghe thiên hạ đồn nó thích ăn phế liệu.
Mà thôi, chắc hong xui tới vậy đâu, nhỉ?
" Không được! Hyorei, ma lực của em đang bị phong ấn mà, nếu đụng phải tên nào đó trong Phantom chẳng phải em sẽ gặp nguy hiểm sao? Để tụi chị đi cùng em! "
Erza kiên quyết nhìn cô, những lời cô ấy nói mang âm điệu cực kì nghiêm khắc, như kiểu chỉ cần cô lắc đầu Erza sẽ lập tức bay vào hốt cô đi luôn.
" Vậy.. đi cùng nhau cũng được. "
Đây là lần đầu tiên Hyorei chấp nhận cho họ về nhà cùng con bé, cũng là lần đầu họ nhìn thấy cái nơi con bé sinh sống mỗi ngày.
Hyorei đi phía trước, nhóm Natsu đi ngay phía sau, cô một đường đi thẳng vào trong rừng, nơi tọa lạc của biệt thự nhà cô.
" Đến nơi rồi. "
Trước mắt họ hiện lên một khung cảnh tráng lệ đến cực điểm, căn nhà như một toà lâu đài vậy. Phủ phía bên ngoài là màu trắng thanh thuần sạch sẽ, có thêm những đường vân trang trí màu đen hoàn toàn đối lập. Xung quanh lâu đài phủ đầy hoa, có những loài hoa dây leo, có những loài mọc thành cụm, phía bên hông lâu đài có hẳn một vườn hoa to bự. Rất xinh đẹp, rất đặc sắc, phong phú lại.. có chút ma mị.
" Một tòa lâu đài to như vậy xuất hiện trong rừng, hoàng gia Fiore chẳng lẽ không nói gì sao? "
Lucy có chút thắc mắc, thật sự rất kì lạ.
" Họ sẽ nói nếu họ biết đến lâu đài này. Thật ra nơi này không hoàn toàn thuộc Fiore. Anh chị thấy đấy, lúc nãy mọi người có bước qua một kết giới, phía ngoài là Fiore, còn ở đây là không gian giới của em. Sẽ không ai có thể tìm được nơi này nếu không được em dẫn đường, cho nên, nhà em có thể nói là chỗ an toàn tuyệt đối. "
" Hyorei, rốt cuộc có chuyện gì em không làm được không? Kiếp trước em là Đấng Toàn Năng có phải không? "
" Không đâu, cũng có những chuyện em không thể làm được mà. Lucy, chị xem trọng em quá rồi. "
Đó là một cuộc đối thoại nhỏ giữa cô nàng Tinh Linh Pháp Sư và Triệu Hồi Thuật Sư nhỏ tuổi toàn năng.
" Nào, cùng em vào nhà thôi. "
Vừa mở cửa ra, chưa kịp bước vào thì đột nhiên có một bóng người từ trong phóng ra, một phát nhào vào lòng Hyorei.
" Crysie, Ayato ăn hiếp em! Chị đòi lại công bằng cho em đi! Huhu, Crysieee! "
À, là Kana, thằng nhóc lại không chịu yên phận sống trong Nguyệt Lạc Giới mà chạy ra ngoài này làm gì? Cô không tin cái lý do nó đưa ra đâu, Aya nào ăn hiếp nổi nó?
" Kana, em nhớ chị sao? "
Kanato nghe vậy thì ngưng khóc lập tức, nó ngước đầu lên nhìn cô, dùng đôi mắt long lanh động lòng người kia chiếu thẳng vào ánh mắt cô với mong nuốn có thể khống chế cô làm theo ý muốn của nó một chút.
" Không cần cực khổ như vậy, nếu em muốn thì cứ nói với chị, hôn một cái mà thôi, chị sẽ không tiếc với em đâu. "
Nói rồi cô từ từ cúi xuống, nâng tay ôm lấy thằng nhóc nhỏ hơn mình tận một cái đầu đó, mắt cũng nhắm lại, đôi môi hồng nhuận ướt át của cô nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của nam nhân trước mặt. Đó là một nụ hôn cực kì dịu dàng!
Không hôn quá sâu, cũng không chìm đắm trong nụ hôn đó, chỉ 30 giây sau môi cô đã dứt ra, không chút chần chừ.
Tuy vậy nhưng cũng có một vài người không có chịu nổi nha...
" Hyorei! Em... em sao lại... sao lại tùy tiện hôn một thằng con trai như vậy? Còn ngươi, ngươi là ai hả tên kia?! "
Là Natsu!
" Không phải đâu, Natsu anh hiểu lầm rồi. Tiện đây giới thiệu với mọi người luôn, cậu ấy là Kanato, là một Huyết Tộc đồng thời cũng là vật khế ước của em. "
" Vật khế ước? Huyết Tộc? Là cái gì? "
Lần này là Gray, đến anh ấy mà cũng không hiểu. Chẳng lẽ trước giờ chưa từng thấy qua ai dùng loại ma thuật này sao?
" Vào nhà đi, em sẽ giải thích cặn kẽ. "
.
.
.
" Thật ra, em là một Triệu Hồi Thuật Sư. Căn bản của loại ma pháp này cũng giống như Tinh Linh Thuật của chị Lucy thôi, nhưng nó có phần... ừm, cao cấp hơn một chút. "
" Cao cấp? "
" Đúng, cao cấp. Lucy chỉ có thể sử dụng chìa khóa Tinh Linh, còn em thì có thể triệu hồi bất kì sinh vật nào, chỉ cần nó có sự sống, linh hồn hoặc thậm chí chỉ cần nó hữu hình là được, và em không cần chìa khóa. "
Cô ngưng một chút rồi tiếp tục nói.
" Tinh Linh Thuật của chị Lucy có rất nhiều hạn chế, cái nguy hiểm nhất chính là vấn đề chìa khóa. "
Cô không nói tiếp, chỉ đánh mắt sang nhìn Lucy một cái. Hyorei tin rằng Lucy sẽ thay mình nói rõ lý do vì sao chìa khóa lại là phần nguy hiểm nhất. Chị ấy vốn là một cô gái thông minh mà.
Và quả nhiên!
" Chị biết rồi, có phải là do ma thuật của chị phụ thuộc vào chìa khóa, nên chỉ cần mất đi chìa khóa rồi thì chị hoàn toàn trở nên vô dụng, có đúng không? "
Nghe Lucy nói xong, mày cô có chút nhíu lại, chính là vì chữ " vô dụng " kia.
" Dùng từ vô dụng có hơi quá chị à. Nhưng về cơ bản những gì chị nói thì chính xác, đó chính là bất lợi chí mạng. Nhưng ma pháp của em thì không như vậy, vì em không cần chìa khóa hay vật ngoài thân nên không lo bất kì ai có thể cướp đồ của em. "
" Tinh Linh chủ chốt trong Tinh Linh Giới thì chỉ có 12 cung Hoàng Đạo tương ứng 12 chìa khóa vàng thôi, những chìa khóa còn lại sức chiến đấu và lực sát thương không cao, tới ngay cả 12 Tinh Linh Hoàng Đạo cũng có nhiều lúc thất thủ. Tinh Linh Thuật có giới hạn về số lượng, nhưng Triệu Hồi Thuật thì không. Tinh Linh ma đạo sĩ thì chỉ có thể triệu hồi Tinh Linh, còn Triệu Hồi Thuật Sư thì có rất nhiều thứ để triệu hồi, nó là vô hạn! "
" Nhiều như thế, vậy họ sống ở đâu? Có Triệu Hồi Giới không? "
Erza có nhiều câu đi rất thẳng vào vấn đề. Cô cũng không ngại trả lời câu hỏi này.
" Không có sự tồn tại của thứ gọi là Triệu Hồi Giới. Thứ em triệu hồi là vô tận, là tất cả mọi thứ. Mọi vật trong Earth-land, hay thậm chí là ngoài vũ trụ, nằm trong thế giới này hay thoát ra khỏi thế giới này, mọi vật, từ con người cho đến những loài vật biến dị đặc biệt, từ quái vật cho đến động vật, tất cả mọi thứ em đều có thể triệu hồi được. Kể cả các anh chị, nếu em cùng mọi người kí kết khế ước thành công, em cũng có thể triệu hồi mọi người. "
Kinh ngạc!
Trên đời này có loại ma thuật thần kì như vậy sao??
" Vậy chúng ta kí khế ước đi! Như vậy anh có thể bảo vệ em mọi lúc rồi! "
Natsu có vẻ hào hứng lắm, anh ấy nhào tới nắm lấy tay cô yêu cầu lập khế ước, cơ mà...
Hyorei nhẹ nhàng lắc đầu.
" Không được đâu, anh là con người và anh vẫn đang còn sống, nếu kí thành khế ước với em, anh sẽ chết! Con người là loài sinh vật duy nhất tạo nên giới hạn trong phép Triệu Hồi mà. Em chỉ có thể kí kết với con người khi họ đã trút đi hơi thở cuối cùng trở về với linh hồn nguyên bản. Nếu cố chấp kí khế ước với người sống thì chẳng khác nào đang tước đoạt sinh mệnh của họ. "
" Thì ra là vậy. "
Cô cùng mọi người đang nói chuyện rất say sưa, họ dường như đang chìm đắm vào cái thế giới quá mức huyền ảo của Triệu Hồi Thuật thì có người nhịn không nổi rồi.
" Crysie! Bọn họ là ai vậy? Chị quan tâm họ như thế, họ quan trọng với chị lắm sao?? Quan trọng hơn cả em sao??? "
.... Ghen?
" Đừng trẻ con như vậy, Kana. Mau quay về đi, không có lệnh triệu hồi từ chị thì không được tùy tiện hiện thân, có biết không? "
" Crysie! Em.. "
" Mau trở về, đây là lệnh! "
Cậu nhóc có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực bặm môi ngoan ngoãn trở về không gian Nguyệt Lạc.
Kanato là một Huyết Tộc thuần chủng, nếu nó vì ghen tuông linh tinh mà bạo phát ngay tại đây thì người chịu thiệt chắc chắn là nhóm Natsu. Quang Linh Thuật thằng bé đang tu luyện không phải thứ mà người thuộc thế giới này có thể chống đỡ.
" Crysie? Sao tên đó lại gọi em là Crysie? Rõ ràng em là Hyorei mà! "
" À, em đúng là Hyorei, nhưng em còn là Crysie nữa. Một cái tên thôi mà, ở đây mọi người gọi em là Hyorei, còn ở nơi khác người ta gọi em là Crysie. "
" Nơi khác? "
Erza hầu như đều nắm bắt được những chữ quan trọng nhất trong từng câu nói của cô.
" Vâng, thực ra đó là một tầng không gian khác, nơi tồn tại những thế lực mà thừa sức dùng một chân cũng có thể đạp đổ toàn bộ Fiore này. Kanato, em ấy là người trong tầng không gian đó, là một trong những tồn tại tối cao thuộc Huyết Tộc. "
" Nhưng tại sao em lại hôn hắn? "
Natsu vẫn rất quan tâm vấn đề này, chừng nào chưa có được câu trả lời thì chưa dừng tra hỏi.
" À, đó là một loại hình liên kết năng lượng giữa chúng em. Hôn em ấy là để gắn chặt quan hệ khế ước thôi. Hơn nữa trên một phương diện nào đó, thằng bé cũng tính là em trai của em, hôn nó cũng là một kiểu giao tiếp thông thường trong gia tộc thôi. "
.
.
.
" Cô gái, cô cũng là người của lũ Fairy Tail rẻ rách sao? "
" Câm mồm, thằng ăn phế liệu như mày cùng cái hội của chúng mày mới là rẻ rách! "
Tới Thần cũng có lúc nổi điên thì dù là người điềm đạm dịu tính như Hyorei sao lại không có lúc khùng bộc phát? Đấy, chính lúc này!
Chẳng qua cô đang đi mua chút đồ dùng thôi, nhà cô đang thiếu thưc phẩm, cô sợ nhóm Natsu ra ngoài sẽ gặp chuyện nên vẫn là tự thân đi thì hơn. Người nào đó lại quên mất chính mình vừa phong ấn ma lực xong, cô bây giờ chẳng khác gì người thường hết.
Hyorei tự tin vào vận may của mình lắm, cô nghĩ chắc không gặp cái tên khó nhằn bên Phantom đâu. Nhưng đời không như là mơ..
Thật ra cô gặp Levy trước, nhóm Shadow Gears đang trên đường về nhà. Ai mà biết được tên ăn phế liệu kia lại lấy Levy làm mục tiêu, mãi tới khi thấy có chút kì kì thì tên nào đó cũng xông tới rồi, cô cũng chỉ có thể dùng chút Linh Khí ít ỏi bản thân vừa tích góp được mấy ngày nay để thực hiện phép Nghịch Chuyển Thời Không đưa nhóm Shadow Gears đến một nơi khác, bản thân cô thì ở lại chiến đấu với tên đấy....
Hiuhiu😢
Quánh có lại đâu! Ôi cái phong ấn chết tiệt! Hiện tại không thể dùng Thuật Triệu Hồi, chúng nhân khế ước cùng cô cũng không thể xuất hiện vì phần Linh Lực cô có thể dùng bổ trợ cho cánh cửa mở ra Nguyệt Lạc giới đã hết rồi. Huhu, sao lại phong ấn năng lượng vào lúc này chứ!
" Mạnh miệng đấy! Để ta xem ngươi có bản lĩnh đến đâu! "
Giờ mà thua là nhục thúi mặt! Thôi kệ, liều ăn nhiều đi, còn không ăn nhiều thì đói thôi!
Gajeel nhào tới tặng nhẹ cho cô một đòn Thiết Long Cung vào mặt. Hyorei nhích sang trái nghiêng người một góc đúng 45° né chiêu siêu đẹp, hơi hụt chân chút xíu nhưng cũng khá ok.
Thằng ăn phế liệu có khác, chả biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hết!
Hồi trước cô có nghe đồn Thiết Long của Phantom Lord hình như là gay, trước còn không tin nhưng giờ tin rồi, tin sái cổ! Đánh với gái đẹp tầm cỡ như cô mà không nhường thì pê đê chắc rồi :))
[ Xin phép cho con bệnh này tự kỉ chút xíu, kệ nó mọi người nhé. Just for fun ].
" Cũng nhanh nhẹn đấy "
" Cám ơn đã khen nhé! "
Cuộc đối thoại thiếu muối truyền kỳ luôn diễn ra giữa 2 đấu thủ, thông lệ rồi, thông cảm đi.
Họ tiếp tục chiến đấu. Hai bên giằng co rất dữ dội, hắn thì cứ ra chiêu liên tục, cô không còn cách nào chỉ có thể né tránh.
Biết sao được, Hyorei trời sinh đã có Pha Lê Chi Thể, loại thân thể được tạo nên từ thiên nhiên cũng là loại thể chất yếu ớt điển hình nhất. Tuy rằng tu luyện ma lực, linh lực, tất cả các dạng tu luyện cô đều có thể cân hết, nhưng tất cả đều chỉ là dạng tấn công phạm vi xa mục tiêu, còn mấy dạng ma thuật thiên về thân thể hình thể này kia đó, cô hơi kém khoản đó.
Hiện tại đánh cùng một tên cơ bắp cuồn cuộn, nói thật thì đề này hơi khó, nguy cơ trượt kiểm tra hơi cao.
Xin phép đổi đề được không ạ?
Một ai đó giấu mặt trả lời : " Không em nhé " :))
Hyorei tiếp tục chiến đấu cùng tên ăn phế liệu kia, cố gắng duy trì khoảng cách tốt nhất. Tên này có vẻ như đã biết điểm yếu của cô rồi, hắn cứ liên tục áp sát, có nhiều khoảnh khắc suýt tí thì trúng đòn, nhưng còn may là né kịp. Tuy rằng hiện tại cô cũng không có bất lợi gì lắm, à ít nhất là cô chưa bị thương, nhưng cứ tiếp tục như vầy không phải cách.
Hyorei cảm nhận được nguồn năng lượng của mình đang dần cạn kiệt, hơn nữa thể trạng yếu kém của cô không cho phép cô có thể vật lộn như này lâu hơn nữa.
Không được! Không thể đầu hàng, cũng không có đường chạy trốn, giờ chỉ có thể tiếp tục liều mạng thôi, có thể mở được con đường máu thì biết đâu lại thoát!
Đây là minh chứng cho một hiện tượng đã được khoa học chứng minh và xác nhận, nó hoàn toàn có thể được liệt vào list biểu hiện của người điên.
Máu não tuột xuống chân, máu điên dồn lên đầu, máu liều xông vô tận óc - dùng mớ cụm từ đó đã diễn tả Hyorei bây giờ là chính xác nhất rồi.
Do đã phong ấn năng lượng cùng sức mạnh nên phần năng lượng cô tích trữ trong mấy ngày qua cũng mau chóng tiêu hao hết trong trận đánh này.
Mà năng lượng hết thì sao?
Thì toang em nhé :))
" Cô cũng khá đấy. Nhưng nhiều sơ hở quá "
Hắn vừa dứt câu đã một phát tiếp cận, thêm một Thiết Long Cung nữa chuẩn bị nhẹ nhàng đáp vào mặt cô, cô tiếp tục né như mọi lần, nhưng xui thay, vừa xoay người Hyorei đã không cẩn thận bị Gajeel lên gối trúng ngay sườn mặt. Có lẽ cú Thiết Long Cung chỉ là chiêu giả, phát lên gối này mới là real skill, đau phết! Tên đó hình như đã dồn phần lớn sức mạnh vào cú đó, thêm phần ma lực cộng dồn thì với cái thân thể thậm chí còn yếu ớt hơn cả người thường chắc chắn không cách nào chống đỡ nổi.
Không chỉ dừng ở đó, Gajeel còn liên tục ra thêm vài cú đánh, mục đích chính là khiến cho cô hoàn toàn kiệt sức, hắn muốn cô thật sự ngã xuống ngay tại đây và không thể gượng dậy nữa.
Hyorei lần đầu tiên trong kiếp này thật sự gục ngã!
Trước.mặt.đối.thủ!
Vấn đề này hơi căng, xin phép bàn luận sau, giờ lo cho con nhỏ trước đã.
Hyorei nằm gục dưới nền đất, cô thật sự đã đo ván chỉ bằng một cú đạp của tên ăn phế liệu trước mặt rồi, thật ra không cần thêm chiêu nào nữa cô cũng chả gắng dậy nổi đâu, Gajeel lo xa mà thôi, thêm nữa là cô đã không tồn dư được chút năng lượng nào.
Một phần là do thân thể đã không còn giữ được ý thức, phần nhiều là do quá nhục, cuối cùng cô đưa ra quyết định...
Keme cuộc đời đi :))
Và thế là Hyorei lăn đùng ra xỉu.
" Yếu ớt như thế, có đúng là Tuế Nguyệt Lạc Thần gì đó không? "
Hắn nhìn cô một hồi, lại dùng chân đá đá vào người cô, cuối cùng hắn kết thúc mọi thứ bằng một cái nhếch môi.
" Tuế Nguyệt? Cũng chỉ có vậy. "
Gajeel vác cô lên vai rồi dùng hai thanh sắt cố định hai tay cô, hắn treo cô trên cái cây ngay ở giữa cổng Nam công viên Magnolia, nơi dễ dàng thấy được nhất.
Fairy Tail, đây là món quà ta đặc biệt dành tặng cho các ngươi..
.
.
.
Nhóm Natsu sau một đêm ngủ thẳng cẳng tại lâu đài của Hyorei, tinh thần cùng năng lượng toàn bộ đều đã được phục hồi sau một ngày vất vả chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ. Vừa tỉnh lại Natsu đã dáo dác chạy đi tìm Hyorei nhưng chẳng thấy đâu, nghĩ chắc con bé đến hội trước rồi nên họ cũng dắt nhau men theo bìa rừng chạy về hội. Nhưng giữa đường đột nhiên lại có một đám đông bu quanh một cái cây ở cổng Nam công viên Magnolia, đúng ra họ định mặc kệ tiếp tục đi tìm Hyorei thì...
" Khoan đã! Hình như đây là... mùi của Hyorei mà! Phát ra từ trong đám đông đó! "
Chỉ một câu như vậy, cả đám lập tức phóng đến giữa chỗ cái cây, mùi của cô càng ngày càng gần, Natsu, Gray, Erza cùng Lucy đang cố gắng chen vào giữa dòng người thì...
" Ai đó mau gỡ con bé xuống đi! Nó sẽ chết mất! "
" Khoan đã, đó là... dấu hiệu của Phantom Lord đúng không? "
Mọi người xung quanh tản dần ra sau khi nhìn thấy đám người Natsu. Vừa bước vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này đều sẽ ám ảnh họ trong giấc mơ, là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cô bé họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nay lại bị hành hạ thảm thương đến như vậy. Hai tay con bé bị thanh kim loại đâm xuyên qua ghim vào thân cây, đầu tóc thì bù xù, da thịt chỗ lành lặn chỗ thì bầm tím thâm cả lên, quần áo thì chỗ lành chỗ rách, đặc biệt là phần áo ở giữa bụng có lẽ là bị xé rách, nguyên một dấu ấn của Phantom Lord lồ lộ in trên làn da trắng mềm ngay cạnh rốn, vết mực đen vẫn còn đang rỉ ra.
" HYOREI! "
Natsu cùng Gray nhanh như cắt phóng đến bên Hyorei, hai người đau lòng nhìn con bé, tay đưa lên rút thanh sắt ra khỏi tay con bé. Âm thanh vật dụng cứa vào da thịt vang lên giống như từng vết dao cứa vào lòng họ.
Công chúa của họ, tại sao lại ra nông nỗi này?
Hyorei sau khi được giải thoát khỏi hai thanh kim loại kia, thân thể cô lập tức chới với giữa không trung, do mất đi điểm tựa mà đổ xuống, có nguy cơ sẽ hủy nhan vì trên mặt vốn có vết thương, đập thêm phát này thì khỏi cứu nhé emiu.
Nếu không phải Gray đỡ lấy kịp thì có lẽ khi tỉnh lại cô sẽ lập tức xách mã tấu đi cào nát mặt Gajeel mất :))
Natsu nắm chặt tay, gân xanh gân đỏ đều đã nổi cuồn cuộn lên, ánh mắt anh như bị nhấn chìm bởi một ngọn lửa không tên nào đó.
Gray ôm Hyorei trong lòng, anh không nói gì nhưng mọi sự phẫn nộ đều được thể hiện thông qua tròng mắt đỏ ngầu rực lửa, cục băng hôm nay cũng đã bùng cháy rồi.
Erza trợn mắt nhìn Hyorei, nhìn đứa trẻ cô thương còn hơn cả bản thân mình giờ đang nằm bất tỉnh nơi đó. Cô không muốn nói gì trong thời khắc này, chỉ muốn đem sự phẫn nộ trong cô gieo rắc lên cho tội nhân - kẻ đã khiến đứa trẻ của thần phải chịu đau đớn.
Lucy không tài nào có thể đứng vững sau khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đó, cô khụy xuống, đầu gối va đập vào nền đất tạo nên loại âm thanh thật chói tay, nhưng còn ai quan tâm điều đó vào lúc này? Nước mắt cô chảy xuống không ngừng, chảy đến mức đã thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của Nữ Tinh Linh Pháp Sư tóc vàng kia.
Không chỉ nhóm Natsu, cả hội Fairy Tail hiện tại cũng đã có mặt đầy đủ, và họ, ngay lúc này, tất cả đều đang rất tức giận, ngay đến người trầm tính nhất hay người dịu dàng nhất cũng đang điên tiết lên.
" Ông già, chúng ta chiến thôi! "
Natsu sẽ không nhường nhịn hay bao dung cho bất kì hành động nào làm tổn thương đến đồng đội của anh, huống hồ gì đây là Hyorei, là trái tim của anh, là tình yêu của cả hội. Làm gì có chuyện Natsu sẽ hiền hòa nhịn xuống mối hận này?!
Chỉ có chiến!
" Hội trưởng, tôi không thể nhịn được nữa. Hyorei của tôi là bất khả xâm phạm, bọn chúng lại đụng đến con bé, đụng đến đồng đội của chúng ta. Phải chiến thôi! "
Erza không phải người giỏi nhẫn nhịn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Hyorei. Đập hội cô có thể bỏ qua, hội thì hoàn toàn có thể xây lại, nhưng tấn công đồng đội của cô, đặc biệt là Hyorei, tuyệt đối không thể tồn tại bất kì sự bao dung nào ở đây hết!
Chỉ có chiến!
" Đập nát Phantom thôi hội trưởng. "
Gray vốn lạnh tính, tuy có chút háo thắng quậy phá nhưng không hề bốc đồng, hơn nữa anh cũng không thích phiền toái. Nhưng Hyorei, con bé chính là ngòi kích nổ của anh, nhìn thấy nó liều mạng làm việc, chứng kiến một vết xước trên thân thể nó, nhiêu đó thôi mà anh đã đau lòng muốn chết. Hiện tại thì sao? Cả cơ thể đều là vết thương, trên bụng còn bị vẽ lên dấu hiệu nó ghét nhất, anh không biết nó bây giờ có thấy đau không, nhưng anh biết lòng anh sắp vỡ ra mất rồi. Sự tức giận bùng lên còn mãnh liệt hơn cả một ngọn lửa, Gray trước giờ không biết bao dung là gì, hiện tại lại càng không!
Chỉ có chiến!
" Hyorei.. huhu... Hyorei, cậu đừng có chuyện gì nha! "
Happy quỳ bên cạnh Hyorei, cậu mèo khóc sướt mướt ướt hết cả mặt và nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Cậu ấy không có sức mạnh, cũng không có năng lực có thể báo thù cho Hyorei, cậu ấy hiện tại chỉ có thể khóc mà thôi. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua, cậu cũng có ma thuật mà, cậu sẽ cùng Natsu đi trả thù cho Hyorei, chắc chắn như vậy!
Chỉ có chiến!
" Hyorei, yên tâm nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ giúp em đòi lại món nợ này. "
Lucy tuy rằng chỉ vừa vào hội không lâu nhưng cô ấy đã rất thân với Hyorei, một phần là ma thuật của họ có chút tương đồng, nhưng phần nhiều là do con bé quá mức đáng yêu, sự đáng yêu đó của nó khiến cô càng muốn gần nó hơn. Hyorei là đồng đội, là sự mềm mại nhất trong lòng cô. Làm tổn thương đến con bé? Thì đánh thôi! Cô yếu ớt thật, nhưng bằng tất cả năng lực mình có, cô chắc chắn sẽ đòi lại một cái công đạo cho Hyorei.
Chỉ có chiến!
Makarov nhìn những đứa con của mình đang ngập trong phẫn nộ tột cùng rồi lại đưa mắt nhìn đứa bé thường ngày ông cưng nhất giờ đang thương tích đầy mình, hơi thở yếu ớt nằm bất động đó. Fairy Tail là gia đình, họ cùng chung một cảm xúc. Một người tức giận, đồng nghĩa với việc cả Fairy Tail cũng đang nổi cơn thịnh nộ!
Chỉ có chiến!
" Phá hội ta có thể bỏ qua, nhưng làm tổn thương đến những đứa con của ta thì không thể chấp nhận! Fairy Tail! Chiến thôi!!! "
..... End.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro