Chương 1. Nguyễn Tú Anh.

Khuya.

Trời trong. Nhưng chẳng mấy chốc, không biết từ đâu tới, những đám mây đen cuồn cuộn kéo tới như vần vũ. Hạt mưa nặng trịch, thi nhau rơi xuống như đang muốn đâm thủng lớp đất đá bên dưới. Cơn mưa thỉnh thoảng lại chớp nháy liên hồi như thể muốn xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Kéo theo đó là các cơn gió lớn ào ào vụt qua những mái nhà, đem theo bên mình một lượng lớn độ ẩm cũng như những giọt nước mưa, hắt vào căn phòng bên trong cửa sổ.

Giờ này, ai nấy đều đã mỏi mệt, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được ngả lưng lên chiếc giường êm ái, nhắm nghiền con mắt. Ấy vậy mà trời lại đổ mưa, mưa rất to là đằng khác, hơn nữa sấm còn nổi lên cùng cục, thế là họ liền đóng cửa sổ lại, hậm hực bỏ về giường chùm chăn kín đầu.

Trong không gian bốn bề yên ắng, ngột ngạt bởi màu đen tĩnh mịch thì ở đâu đó lóe lên một tia sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn nhỏ nhoi.

Tú Anh chỉ khép hờ cánh cửa sổ, đôi mắt trùng xuống nhìn màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ xuống từng hồi.

"Đùng!" Trong khung cảnh tĩnh lặng của màn đêm, dường như tiếng sấm vang lên lại càng uy lực hơn, rung chuyển đất trời.

Tú Anh giật mình ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa mắt nhìn tán lá đang rung rung ngoài cửa sổ, rồi lại rũ mắt, đôi tay đã ngưng gõ phím mà đan lại vào nhau, kí ức không muốn nhớ lại cứ ồ ạt ùa về.

Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.

Chiều hôm đó cũng là một buổi mưa tầm mưa tã, Tú Anh đang ở trong bếp chờ bánh nướng xong. Đột nhiên, điện thoại của cô xuất hiện cuộc gọi đến từ một số lạ, cô nhấc máy lên, đầu dây bên kia có vẻ đang hoảng sợ, giọng nói thảng thốt: "Cô gì ơi, bạn trai của cô bị xe tông, hiện đang ở số 15 đường XX, chúng tôi đã gọi cứu thương rồi, cô mau đến nhanh đi!"

Tai của Tú Anh như ù lại, nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, cô đã vội vàng lao ra khỏi nhà, bếp không kịp tắt, cửa không kịp khóa, dép không kịp đi đúng bên, chỉ biết chạy thục mạng.

Điểm đến khá gần nhà Tú Anh. Khi tới, cô thấy bạn trai mình nằm sõng soài giữa vũng máu, chiếc xe gây tai nạn đã đi đâu mất. Mái tóc được buộc cao đã rũ xuống, đôi môi tái mét và khô khốc, ánh mắt đờ đẫn không có lấy một tia sáng, bộ dạng phờ phạc đến đáng thương. Cô đi xuyên qua đám đông chật ních người, rồi đến khi nhìn thấy dáng hình bạn trai nằm đó, cô vô lực ngã xuống ôm bạn trai vào lòng mà gào khóc, hòa lẫn vào tiếng sấm ầm trời cùng với tiếng mưa tầm tã.

Mới ngày nào Tú Anh còn ôm bạn trai mình vào lòng như vậy, lúc nào anh cũng tinh nghịch trêu chọc cô, khiến cô nhột mãi không thôi, ấy vậy mà giờ đây anh lại nằm trong lòng cô, không ồn ào, không quậy phá, không hơi thở.

Đám đông vì mưa đã tản ra phần nào, nhưng vẫn còn rất nhiều người đứng xem bên lề đường. Có người xem vì tò mò, có người xem vì xót thương, có người cố vươn tay ra để quay cho rõ nét nhất có thể, rồi đăng lên mạng câu tương tác.

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đã tới. Có một bác gái tốt bụng cùng Tú Anh lên xe, bởi bác nghĩ rằng cô sẽ bị khan tiếng không nói được, đến lúc đó bác sẽ nói hộ cô. Quả nhiên, Tú Anh định nói cảm ơn thì cổ họng bị chặn lại, dường như có ai đó đang lấy tay bóp nghẹn, tàn ác không muốn cho cô nói. May thay, bác gái vẫn hiểu, lấy tay xoa đầu cô: "Không sao đâu cháu gái, bác hiểu ý cháu."

Tú Anh cảm động, cô lại khóc nấc lên một lần nữa. Bác gái chỉ đành ôm cô vào lòng an ủi.

Người bạn trai của Tú Anh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau khi tới bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ lập tức vào cuộc, tiến hành giành giật sự sống cho nạn nhân, căng thẳng tới tột độ. Bên ngoài phòng cấp cứu cũng chẳng khá hơn là bao, Tú Anh ngồi trên băng ghế, tay bấu chặt quần mình khiến nó nhăn nhúm lại, môi cắn chặt tới nỗi bật cả máu tươi, mùi vị tanh tanh của máu thâm nhập vào khoang miệng, nhưng Tú Anh lại chẳng hề có lấy một biểu cảm, bởi nó chẳng đáng là bao so với vết thương trên đầu người bạn trai.

Về phía bác gái, bác đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tay chắp lại khấn vái thần linh. Thấy Tú Anh suy sụp, bác liền mua một chai nước cho cô uống, ngồi xuống nói chuyện cùng cô, giúp cô giải tỏa tinh thần.

Một lúc sau, bố mẹ của người bạn trai cũng đã tới. Họ cũng chẳng khá hơn Tú Anh là bao, cũng thẫn thờ, cũng bàng hoàng như cô. Duy chỉ có người bố là còn giữ đươc một chút lí trí, ông ấy cảm ơn bác gái đã theo Tú Anh đến đây hết lời, còn gửi bà ấy chút tiền hậu tạ, tiễn bà ấy rời đi. Còn mẹ của người bạn trai thấy Tú Anh ngồi đó cũng ngồi theo, hai người lặng lẽ gục đầu vào nhau mà khóc, nhưng Tú Anh đã bình tĩnh hơn rồi, cô an ủi người mẹ: "Còn chưa biết tình hình ra sao, bác đừng tuyệt vọng quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe." Nghe vậy, người mẹ mới vơi bớt nỗi lo đi phần nào.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, từ chiều tối tới tận tờ mờ sáng. Tú Anh và người mẹ đã thấm mệt, dựa vào vai nhau mà thiếp đi. Người bố vẫn đứng đó, dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu trong yên lặng, tim đập liên hồi như gõ trống.

Đèn được tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra, khẽ nhíu mày, giọng nói như bị ép buộc phải nói ra những lời đau lòng nhất: "Chấn thương quá nghiêm trọng, bệnh nhân không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình."

Từng câu từng chữ đem theo hàng vạn con dao sắc nhọn, lũ lượt kéo đến đâm thẳng vào tim Tú Anh. Bố mẹ anh đã lao vào phòng cấp cứu để gặp con lần cuối, còn cô, chỉ biết chôn chân ở đó, không cảm xúc, không khóc lóc, nhưng đôi mắt đã tê dại đi rất nhiều.

Lúc đó, có một cô y tá trẻ chạy về phía Tú Anh, vừa đưa cho cô một chiếc hộp màu đỏ, vừa nói: "Tôi tìm thấy trong túi áo bên trong của bệnh nhân, nó dành cho chị."

Tú Anh đưa mắt nhìn cô y tá, tay run run mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói đến lóa cả mắt. Tú Anh không kìm được mà nức nở, cô đã hiểu lý do tại sao gần đây anh đi sớm về khuya rồi.

Cô y tá sợ mình ở lại sẽ khóc theo Tú Anh, đành phải ôm cô an ủi rồi nhanh chóng rời đi, nhưng chưa được ba bước, Tú Anh đã ngã xuống, ngất xỉu vì kiệt sức.

Kể từ hôm kinh hoàng đó, Tú Anh sống thu mình. Sáng đi làm, tối trở về, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Cuộc sống của Tú Anh như một bài học lý thuyết, cô học thuộc nó, mọi hành động sống của cô chỉ để trả bài cho một người giáo viên vô hình. Cô ngăn chặn mọi ánh sáng muốn truyền đến bản thân, truyền đến con tim mình, một cách vô cùng cực đoan.

- Mây -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro