Chương 10. Phở "Nhớ".

Nhờ có sự hậu thuẫn của Quỳnh mà Tú Anh có thể dễ dàng hợp tác với LI, có những shoot ảnh độc quyền, những cảm nhận chân thật của nữ ca sĩ về sản phẩm sau khi được dùng thử. Và đặc biệt, Quỳnh, là cầu nối giúp cho Tú Anh hiểu được người hâm mộ của LI thích những sản phẩm như thế nào, từ đó điều chỉnh phần nội dung, đánh thẳng vào sở thích của người hâm mộ.

Lâm Phong vốn hướng ngoại, thấy được Hoa cùng Tú Anh đang rôm rả, cậu cũng nhanh chóng góp vui: "Dự án lần này chị Tú Anh thắng chắc, ông trưởng phòng lom dom đó làm gì có cửa so với chị."

Nghe là thấy mùi tâng bốc, nịnh nọt, vậy mà gương mặt cậu lại chẳng có chút gì ngượng ngùng hay xấu hổ. Tú Anh nghe cũng chỉ biết cười trừ: "Nói vậy người ta nghe thấy lại bảo mình tự kiêu."

"Nhưng đó là sự thật hiển nhiên mà." Những người đồng nghiệp khác cũng chen vào, họ cảm thấy đây không phải là quá đề cao Tú Anh, mà thực sự ông trưởng phòng đó không hề có cửa để so với cô.

Trong văn phòng ngập tràn không khí vui vẻ, tươi mới của buổi sáng sớm. Ấy vậy mà khi trưởng phòng bước vào, dây đàn đã đứt.

Mọi người nhanh chóng tản ra, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, đôi mắt liền trùng xuống trông vô cùng não nề.

Lão bước vào, cảm nhận được trạng thái khác lạ của mọi người, nhưng lão vẫn vờ như không biết. Lão vẫn nặn ra một nụ cười công nghiệp, bước tới bàn của Tú Anh, ra vẻ hỏi thăm: "Tú Anh, kế hoạch thuận lợi chứ?"

"Vẫn như mọi khi, dù sao em cũng có chút kinh nghiệm." Tú Anh nhàn nhạt đáp.

"Rất tốt, anh rất tự hào về những người cấp dưới có năng lực như em. Nhưng lần này, điểm mấu chốt không nằm ở những điều quen thuộc, mà còn nằm ở những gì mới mẻ nữa, như vậy khách hàng sẽ càng hứng thú hơn."

Mắt Tú Anh khẽ dao động, đôi tay gõ phím khựng lại đôi chút. Nhưng rất nhanh, cô đã đáp lại: "Marketing phải biết thức thời, nếu không sẽ bị xã hội đào thải. Đó là châm ngôn của em trong nghề. Cảm ơn trưởng phòng đã nhắc nhở."

Ông ta nghe vậy thì có vẻ vô cùng hài lòng, nói: "Rất tốt, rất tốt. Anh chờ sản phẩm của em." rồi rời đi.

Nhìn dáng vẻ cao ngạo khác thường này của trưởng phòng khiến Tú Anh không khỏi suy nghĩ. Đợi ông ta ra khỏi phòng, Tú Anh liền chớp lấy điện thoại gọi điện ngay cho Quỳnh, không đợi một phút giây nào, lập tức tham gia cuộc họp trực tuyến bàn lại kế hoạch.

"Cô nói muốn làm mới dự án của chúng ta sao?" Quỳnh có chút bất ngờ hỏi.

"Phải, tôi nghi ngờ rằng ông trưởng phòng của tôi cùng với người sếp của cô thực sự dùng quan hệ của mình để bòn rút ý tưởng, cái mà ông ta gọi là mới mẻ."

"Tuy nhiên, tôi cũng không chắc ông ta nói mới mẻ là như thế nào."

Cũng đúng thôi, bởi cái đầu của ông ta luôn suy nghĩ được những thứ vô cùng kì quái.

"Nếu để nói sáng tạo thì tôi có thể, nhưng để so với họ thì tôi không chắc, dù sao sếp của tôi cũng có một trí tưởng tượng vô cùng lạ đời." Quỳnh băn khoăn chống cằm.

Tú Anh cũng đang vô cùng rối bời. Nếu thật sự là thi thố trong sáng, cô hoàn toàn tự tin. Nhưng đối với trưởng phòng, muốn trong trẻo cũng thành vẩn đục, muốn sáng sủa cũng thành đen tối, khiến Tú Anh dù biết trước nhưng cũng chẳng thể nghĩ đến rằng ông ta sẽ đi nước cờ táo bạo thế nào.

Cảm thấy nếu gặp mặt trực tuyến như vậy sẽ không hiệu quả, cả hai quyết định gặp mặt tại một quán cà phê, như vậy hiệu quả công việc sẽ tốt hơn.

Kết quả, dự án của họ phải sửa đi sửa lại rất nhiều, gần như là đập đi xây lại toàn bộ. Họ ngồi đó từ đầu giờ chiều tới giờ cơm mới coi như là tạm ổn.

Thấy vậy, Tú Anh chủ động mời Quỳnh ăn cơm. Cả hai cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở đó có một quán phở khá nhỏ, có vẻ như là chủ căn nhà tự mở quán ăn. Tuy vậy, ngay từ thìa nước đầu tiên, Quỳnh đã tròn mắt: "Tú Anh, sao cô biết được quán này vậy? Ngon quá!"

Tú Anh mỉm cười. "Quán này..." Tú Anh có chút ngập ngừng, mắt có hơi cụp xuống. "Là một người bạn cũ của tôi giới thiệu. Mỗi lần muốn ăn ngoài, tôi đều đến đây."

Quỳnh cảm nhận được sự khác lạ của Tú Anh, bèn hỏi: "Sao vậy, người bạn cũ? Giữa cô và người đó có chuyện gì sao?"

Tú Anh húp một thìa nước để giữ bình tĩnh: "Không có gì. Chỉ là người bạn đó của tôi... đang đi công tác xa."

Nghe vậy, Quỳnh cũng không hỏi gì thêm. Nhưng chỉ một lúc sau, Quỳnh lại nói: "Người bạn đó của cô, tuy tôi không biết quá rõ, nhưng cô nên quên đi. Nếu càng nhớ nhung, cô sẽ càng không thể đứng dậy."

Tú Anh như chột dạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, tay cẩn thận gắp từng sợi phở, nhìn rất bình tĩnh nhưng tay lại run lên không ngừng: "Không có gì đâu. Tôi chỉ là tiện miệng nhắc lại thôi."

"Nhìn sắc mặt của cô là hiểu đó là một người rất quan trọng với cô, khiến cô vô thức nhớ lại, điển hình như việc rủ tôi đi ăn hôm nay, dù không được lên kế hoạch trước nhưng cô liền lập tức nghĩ tới. Xin lỗi vì đã nhiều lời, nhưng cô nên quên đi, sẽ tốt hơn đó."

Tú Anh gượng cười. Quả thực Quỳnh đã nói đến đúng điểm cần nói của cô. Phải, "người bạn cũ" mà Tú Anh nói chính là anh, người bạn trai đã qua đời dưới một cơn mưa chiều tầm tã, khiến cô cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người cũng không thể quên.

Trước đây, khi cả hai thường xuyên phải tăng ca thì đây chính là điểm đến quen thuộc. Trong con hẻm chật chội, nơi mà ánh đèn đường là thứ duy nhất còn hoạt động, thì từ đâu đó tỏa ra một mùi hương thanh ngọt của nước dùng phở, cuốn lấy dạ dày của hai con người đang đói meo. Tú Anh cùng người bạn trai đi sâu vào con hẻm, ngẩng lên thấy một biển hiệu đã cũ, không màu mè, không đèn nháy, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Phở Nhớ".

Quả thực là "Phở Nhớ". Có lẽ vì nước dùng thanh dịu, sợi phở dai mềm, thịt gà mềm mọng, hoặc có lẽ do ngày đã dần khuất mà bụng vẫn chưa được lấp đầy mà cả hai ăn rất ngon, từ đó thường xuyên quay lại, trở thành khách quen của quán.

Kể từ năm đó, quán phở cũng dần trở nên đông khách hơn, không gian quán sáng sủa hơn, biển hiệu cũng nịnh mắt hơn, nhưng duy chỉ có một thứ không thay đổi đó chính là hương vị cùng những kỉ niệm ngày xưa cũ vẫn còn, khiến cô mỗi lần ghé đều nhìn vật mà nhớ người.

Ngày hôm nay Tú Anh cũng không định ăn tại đây để tránh trước mặt Quỳnh để lộ ra nét u sầu của bản thân. Nhưng do hai người đều đang rất đói, cùng với thời gian cũng đã muộn, nên cô bất đắc dĩ mới mời Quỳnh đến đây. Dù sao đây cũng là một quán ngon, là phương thức chữa cháy tuyệt vời, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút bứt rứt.

- Mây -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro