Chương 15. Sự thật và câu chuyện đằng sau.
Đúng như dự đoán của Tú Anh, trưởng phòng đang ở trên tầng thượng của công ty.
Cô bước tới, nói: "Ra là anh ở đây."
Trưởng phòng không buồn ngoảnh đầu lại, ông ta rít một hơi thuốc lá, từ từ nhả ra, rồi mới đáp: "Cô thắng rồi."
Tú Anh có vẻ không quan tâm tới kết quả của dự án, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?"
Ông ta lại rít thêm một hơi thuốc lá, vừa nhả khói vừa nói: "Muốn thắng cô."
Tú Anh ngỡ ngàng: "Chỉ vì muốn thắng tôi thôi sao? Anh có biết nếu anh làm như vậy, thanh danh tôi sẽ bại hoại, chỗ đứng trong nghề cũng mất. Thực sự chỉ vì muốn thắng tôi thôi sao?"
Lúc này ông ta đã bùng nổ. Ném điếu thuốc xuống đất, trưởng phòng gào lên, giọng nói khàn đặc của ông ta vốn đã khó nghe, giờ đây với âm lượng lớn lại càng như đấm vào tai: "Đạo đức gớm, đạo lí gớm nhỉ? Tao không ngờ mày cũng có học thức đến vậy đấy. Trước đây mày cướp dự án lớn của tao, khiến vợ con tao chết đi trong đau khổ, sao mày không cảm thấy thế? Sao mày không nói như vậy với chính mày đi? Sao mày không thấy bất mãn với chính mày đi?"
Đối diện với hàng ngàn sự chất vấn ấy, Tú Anh chỉ đọng lại một thứ, cô hỏi: "Vợ con...chết?"
Nghe đến hai chữ "vợ con", đầu óc trưởng phòng như tê dại, dây thần kinh căng ra, ông ta lại tiếp tục gào thét: " Mày không biết gì sao? Năm đó, cái năm mày huy hoàng nhất, một bước tiến thẳng lên vị trí phó phòng, mày đã giành toàn bộ các dư án lớn vốn dĩ thuộc về tao, khiến tao không những không có tiền thưởng mà cuối năm rồi còn phải chạy những dự án cỏn con, lặt vặt. Năm đó kinh tế khó khăn, cả gia đình tao phải trông chờ vào những dự án đó để mua đồ Tết, để mua vé tàu về quê. Đến cuối cùng dự án chạy xong, tiền đã có mà vé tàu đã bán hết, hai vợ chồng tao phải lấy con xe cà tàng của tao để về quê trong đêm tối. Đêm đó..."
Nói đến đây, giọng trưởng phòng nghẹn lại. Ông ta ngửa đầu, nhận một luồng gió thổi qua, nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới tiếp tục nói: "Đêm đó trên đường về, đèn xe tao đột nhiên bị hỏng, vì tránh một chiếc xe mà xe tao đâm vào một tảng đá. Mất lái, tao và vợ con tao lao đầu xuống ruộng. Tao thì không sao, nhưng con tao đã chết lưu rồi. Vợ tao hai tháng sau cũng đau lòng mà chết. Mày có biết cái cảm giác mất đi hai người thân trong vòng vài tháng là gì không? Sao mà biết được. Mùng ba Tết tao còn thấy mày đăng ảnh đi chơi với thằng người yêu của mày mà, đâu biết cảnh vợ tao gào khóc xé lòng trong bệnh viện."
Rồi giọng ông ta đột ngột gằn lên: "Nguyễn Tú Anh! Chính mày! Chính mày là người cướp đi tiền đồ của tao, chính mày là người khiến vợ con tao chết thảm, chính là người khiến tao nhà tan cửa nát. Chính mày! Mày phải đền mạng cho vợ con tao!"
Trưởng phòng lao đến, ánh mắt giăng đầy tơ máu hận thù, hai tay ông ta bóp chặt lấy cổ Tú Anh ghì xuống. Lấy hết sức bình sinh, ông ta ép Tú Anh vào tường. Vừa chịu sức ép từ tay phải của ông ta, vừa chịu lực đẩy mạnh mẽ từ bên tay trái, Tú Anh muốn vùng vẫy cũng chẳng thể. Nguồn không khí thở hụt giảm quá đột ngột, môi Tú Anh tím tái, cổ họng phát ra vài tiếng ú ớ không rõ, trên trán ứa mồ hôi chảy thành dòng, tấm lưng cũng đã ướt sũng một mảng, hai tay cô quơ loạn lên, đôi mắt dại đi, dần mất đi ý thức.
Trưởng phòng thấy vậy càng điên loạn hơn. Trong đáy mắt hiện rõ hình ảnh Tú Anh đau đớn trong tay ông ta, điều đó càng làm thú tính và mối căm phẫn bấy lâu hiện rõ mồn một. Trong không gian rộng lớn bạt ngàn ấy, giọng nói khản đặc liên tục lặp lại hai chữ "Chết đi!" của trưởng phòng khiến cảm giác rùng rợn, sởn gai ốc nổi lên cùng cục. Ai mà có thể tin với một môi trường công sở lại diễn ra hành động vô đạo đức, mất nhân tính đến như vậy.
Trong giờ khắc then chốt, mọi thứ như ngừng lại, bỗng nhiên có một thân ảnh cao lớn nhanh như chớp lao tới gạt phang cơ thể của trưởng phòng ra xa. Lâm Phong thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn không quên đỡ lấy Tú Anh, vuốt lồng ngực giúp cô thở dễ dàng hơn.
Trưởng phòng cay cú. Ông ta bị Lâm Phong đẩy ngã, vai huých vào lan can sân thượng một cái đau đướng. Dù kêu oai oái là thế nhưng trưởng phòng vẫn còn sức dơ ngón tay chỉ thẳng vào hai người họ, buông ra những lời cay độc: "Bọn mày... Đều phải chết!"
Lâm Phong như gào lên, hét thẳng vào mặt ông ta: "Ông bị điên à? Ông sắp bóp chết một mạng người đấy. Bấy lâu nay giữ kín cái đuôi như thế, vậy mà bây giờ lộ ra lại không bằng một con chó."
"Mày... Mày thì biết cái gì." Cơn đau khiến ông ta không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
Lúc ấy, dù đang thoi thóp, Tú Anh vẫn cố gượng bấu lấy tay Lâm Phong ngồi thẳng dậy, khó khăn nói: "Năm đó, không phải là tôi giành dự án của anh, mà dự án đó vốn dĩ thuộc về tôi."
Ngỡ ngàng, giọng trưởng phòng run run, hỏi: "Mày... vừa nói gì?"
Tú Anh cố gắng điều tiết hơi thở, chậm rãi đáp: "Dự án lớn mà bao năm nay anh những tưởng rằng của bản thân mình, thực chất là của tôi, nó thuộc về tôi. Tôi không hề tranh giành hay cướp giật thứ gì từ anh."
"Mày nói láo!" - Ông ta quát lên. - "Đó là sản phẩm tao nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao mà nó thuộc về mày được?"
"Sản phẩm đó đúng là anh hiểu rõ nhất, nhưng cách tiếp cận thị trường của anh không hiệu quả. Kể từ 1 năm trước đó, những dự án do anh tiếp quản đều đi xuống. Chính vì thế sếp tổng mới đặt ra bài kiểm tra đánh giá đó, và chỉ duy nhất mình tôi vượt qua, không có người thứ hai."
Ánh mắt trưởng phòng dao động. Rõ ràng ông ta không tin những gì Tú Anh nói.
Tú Anh vờ không quan tâm, tiếp tục nói: "Năm đó chỉ có duy nhất hai dự án lớn. Trong đó tôi chỉ viết tên mình vào dự án đầu tiên, còn dự án thứ hai... tôi viết tên anh cùng với những người đồng nghiệp khác. Hơn nữa, dự án tôi nghĩ ra, dự định sẽ dùng nó để thăng chức, tôi cũng viết duy nhất một mình tên anh vào vì muốn anh có thêm tiền thưởng cuối năm, mua đồ cho vợ con. Nhưng tiếc là cả hai dự án có tên anh đều nộp quá gần Tết, kinh tế khó khăn khiến công ty không thể trả anh kịp thời mà phải lùi lại vào cuối tháng 3. Lúc đó có lẽ anh đang phải lo liệu 49 ngày cho con nên không để ý."
"Ngoài ra, việc tôi dư dả mua đồ Tết không phải do tôi giành dự án, mà là do tôi và bạn trai cần kiệm, nên Tết đến mới không cần nặng nhọc lo toan. Còn anh, lên chức trưởng phòng rồi thì lập tức tiêu xài hoang phí, dùng hết đồ hiệu này đến hãng lớn kia, hết tiền là phải. Nếu anh tiết kiệm số tiền ấy, có lẽ anh đã mua được một chiếc xe đẹp và xịn hơn nhiều rồi. Sao anh còn chưa nhận ra... Anh chính là người gián tiếp gây ra cái chết của vợ con mình."
Cả một sân thượng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Cô nhìn thấy rõ biểu cảm của trưởng phòng. Ông ta đã không còn kiêu ngạo nữa. Con ngươi cụp xuống, tối đen như mực, miệng không ngừng mấp máy điều gì không rõ. Ông ta nhìn lại bàn tay mình, bàn tay đã không kìm được mà liên tục quẹt thẻ vào những sở thích cá nhân vô bổ mà quên mất vợ con mình, là người cần và xứng đáng được ông ta bảo vệ, lại bị chính ông ta đẩy mạnh tới cửa tử.
"Huỵch!" Một tiếng động vang lên phá vỡ khung cảnh yên lặng.
Tú Anh ngã xuống, hơi thở thoi thóp. Lâm Phong vội đỡ lấy cơ thể cô. Trưởng phòng hốt hoảng trợn mắt.
Ngay lập tức, tiếng xe cấp cứu vang lên, Tú Anh được đưa tới bệnh viện với những nhịp thở đứt quãng, không liền mạch.
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro