Chương 16. Rung cảm.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu được mở, người bạn trai cũ của Tú Anh được đẩy ra, cô muốn đuổi theo anh nhưng các y tá đã đẩy anh đi quá nhanh, khiến cơ thể anh vuột ra khỏi vòng tay cô. Từ phía sau, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, đẩy nhẹ gọng kính, hỏi: "Cô là bạn gái anh ta à?"
Cô gật đầu cái rụp.
"Chúc mừng cô. Bạn trai cô đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện chỉ cần chờ anh ta ngủ một giấc, tỉnh dậy hai người sẽ gặp nhau." - Vị bác sĩ cuối cùng cũng cười một cái, tô đậm sự phúc hậu trên gương mặt.
"Không phải anh đã mất rồi sao?"
Tú Anh nghe vậy thì mừng quýnh lên, rối rít cảm ơn bác sĩ, hai hàng nước mắt không hiểu đã rơi lã chã từ lúc nào. Càng lau nước mắt, nước mắt cô càng chảy. Vị bác sĩ phải đưa cô một tờ khăn giấy, vỗ vai cô rồi rời đi.
Chỉ còn Tú Anh đứng đó. "Không sao nữa rồi. Anh về với em rồi."
Tới khuya, Tú Anh vẫn túc trực không rời mắt khỏi anh, cô chỉ sợ nếu lơ là, anh sẽ đi mất.
Khoảng 7 giờ sáng, điện thoại reo, Tú Anh bừng tỉnh. Liếc nhìn anh, vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, cô bèn ra khỏi phòng bệnh nghe điện thoại. Là cuộc gọi từ trưởng phòng, yêu cầu cô phải đến công ty có việc gấp dù cho cô đã xin nghỉ phép. Không thể từ chối, cô đành phải rời đi, dự đến trưa sẽ quay lại.
Nào ngờ đến tối cô mới xong việc, vội vã chạy tới bệnh viện. Tới phòng bệnh của anh, cô mới ngỡ ngàng không thấy anh đâu, chạy ra hành lang thấy hai y tá đang một giường bệnh ra ngoài. Trực giác mách bảo cô đuổi theo. Thấy cô, hai y tá đẩy chiếc xe nhanh hơn, từ đi bộ chuyển sang chạy thục mạng.
Nhưng thế nào, Tú Anh vẫn đuổi theo được. Lật tấm khăn che mặt, cô chôn chân, chết lặng tại chỗ. Tú Anh ngỡ ngàng đến câm lặng, mắt cô dại đi, bàn tay không nghe lời lí trí sờ khắp mặt anh như để xác nhận đó thực sự là anh. Vừa sờ, cô vừa òa khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa ngày hạ. Trong dãy hành lang chiếu đèn trắng đến chói mắt chỉ vang đúng tiếng khóc thê lương, ai oán ấy. Đến cuối cùng, khoảnh khắc anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô...cô cũng chẳng thể giữ lấy.
Giật mình choàng tỉnh, Tú Anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, tay trái đang cắm kim tiêm truyền dịch. Rồi cô cảm giác có gì đó chảy trên mặt, lau một cái, là một giọt nước mắt mằn mặn. Hóa giấc mơ ấy chân thực đến vậy, khiến cô ngay cả khi thức giấc cũnh không khỏi nhói lòng.
Hướng mắt xuống, cô thấy Lâm Phong đang ngồi gục xuống ngủ bên cạnh mình. Có lẽ vì quá mệt nên cậu không bị cú choàng tỉnh vừa rồi của cô ảnh hưởng.
Tú Anh cảm thấy ấm lòng, cô khẽ nở một nụ cười trộm xoa nhẹ lên tóc cậu. Tóc cậu mềm mượt, bông bông giống như tóc chưa bao giờ trải qua sự tác động nào, dù cho tóc cậu đã bị tẩy rồi nhuộm vàng đến không lộ cả chân tóc.
Cậu đột nhiên mở mắt, chụp lấy cánh tay cô, đôi mắt ngái ngủ vừa thấy cô liền sáng rực, hỏi: "Chị tỉnh rồi?"
Cô khẽ gật đầu.
Lâm Phong vội mừng, xoa xoa tay cô vài cái rồi liền chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi được khám, Tú Anh được chẩn đoán rằng chỉ bị choáng do cái bóp cổ của trưởng phòng và chứng dị ứng thuốc lạ nặng, còn lại tất cả các chỉ số đều bình thường.
Thấy vậy, Lâm Phong mừng lắm, cậu rối rít cảm ơn bác sĩ rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, không do dự mà nắm lấy tay cô, hạnh phúc nói: "Thật may quá, chị không sao."
Rồi đột nhiên ánh mắt cậu lạnh đi, giọng nói nghe có phần bực dọc: "Lão trưởng phòng... Lão ta đã bị đưa lên đồn, nhưng dù sao cũng là hành thích không thành, lão lại có quan hệ, chắc sẽ không sao đâu."
Tú Anh chỉ mỉm cười: "Không sao đâu. Anh Phú cũng chỉ là quá yêu thương vợ con đến mức bất lực mà thôi, chị không trách anh ấy."
"Nhưng..." Lời nói chưa kịp thốt, Tú Anh đã chặn lại: "Không sao thật mà. Chị chỉ ngất một chút thôi, dạo này chị lao lực quá, em cứ yên tâm chị không sao mà."
Tú Anh phải nài nỉ mãi Lâm Phong mới chịu nguôi.
Cậu ở đó tới cuối ngày, đợi tới khi cô say giấc mới chịu rời đi. Tờ mờ sáng hôm sau, khi cô vẫn còn chưa tỉnh giấc, cậu đã ngồi sẵn bên cạnh giường, để cô mở mắt ra có thể thấy cậu đầu tiên, khiến cô an tâm hơn phần nào.
Quả thật khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy chính là Lâm Phong, cảm giác được chăm sóc ân cần bấy lâu nay đã phai nhạt đột nhiên ùa về, dâng trào mãnh liệt như thủy triều hoàng hôn.
Lâm Phong ở lại cùng cô, chăm sóc cô, quan tâm, để ý cô từng chút một như chăm em bé, chuyện gì cũng chẳng để cô đụng tay. Bữa sáng được cậu tự tay nấu, bữa trưa và bữa tối đều được cậu chọn mua kĩ lưỡng. Trong chốc lát, trong đầu Tú Anh hiện lên một suy nghĩ ích kỉ.
"Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, thì tốt biết mấy..."
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro