Chương 18. Khách không mời.
"Chị Tú Anh, bữa sáng em mua cho chị."
"Chị Tú Anh, cà phê của chị."
"Chị Tú Anh, em có ít bánh ngọt, chị giữ lại ăn quà chiều nhá."
"Chị Tú Anh, ý tưởng này của em chị thấy ổn không? Em phác họa ra nhé?"
"Chị Tú Anh..."
"Chị Tú Anh..."
"Này, cậu mới mọc đuôi à?" - Hoa đập, mạnh mẽ hỏi cô.
Tú Anh nhấp một ngụm cà phê, suýt sặc, hỏi lại Hoa: "Sao vậy? Đầu đuôi gì ở đây?"
"Thì là cậu em lai Tây Lâm Phong đó, dạo này thấy cậu ta bám cậu suốt, tớ còn tưởng cậu mới mọc đuôi đấy."
"Vậy sao?" Tú Anh thở một hơi, lại uống một chút cà phê, rồi nói: "Chắc dạo này thấy tớ hơi bận nên em ấy quan tâm tớ chút thôi ấy mà."
Hoa khép hờ mắt, liếc liếc cô: "Thật không? Tớ thấy cậu em này đang có dấu hiệu dựa dẫm muốn được yêu chiều rồi đấy. Cậu cẩn thận."
Tú Anh phì cười: "Cẩn thận gì chứ. Tớ với em ấy cách nhau nhiều tuổi vậy, cùng lắm em ấy chỉ coi tớ là chị gái, muốn được vỗ về thôi. Em ấy cũng thường bảo bản thân muốn có một người chị mà."
"Nhưng trông cậu em lúc thì ra dáng đàn ông, lúc lại cụp xuống như cậu em nhà bên. Haizz, biến hóa khôn lường, này mà nói muốn có chị sao?" - Hoa đăm chiêu.
"Thôi mà không có gì đâu." Tú Anh kéo tay Hoa. "Mau về làm việc thôi."
Cả hai trở về phòng liền thấy Lâm Phong ngồi ngoan ngoãn, ánh mắt mong chờ hướng về phía Tú Anh: "Chị về rồi."
Từ khi trở thành trưởng phòng, được ngồi ở vị trí khác, Lâm Phong liền nài nỉ cô cho chuyển chỗ sang ngồi cạnh như lúc trước, nói là vì muốn được cô dạy bảo nhiều hơn, dù cho người hướng dẫn của cậu đã được chuyển cho người khác. Nhưng vì giọng điệu quá đỗi làm nũng, Tú Anh không chịu được bèn đồng ý, đồng thời cũng phải kiêm luôn vị trí hướng dẫn cho cậu.
"Ừm." Tú Anh gật đầu, thản nhiên bỏ qua ánh mắt trông đợi của cậu mà ngồi xuống, lạch cạch gõ phím.
Lâm Phong dường như đã quen, cậu kéo ghế, dướn người tựa cằm vào vách ngăn chắn giữa cậu và Tú Anh, nhìn cô chằm chằm.
Nhưng chiêu này không có tác dụng với cô, Tú Anh hoàn toàn không bị mất tập trung. Thấy thế, Lâm Phong bĩu môi quay trở về chỗ ngồi, ôm giấy vẽ nốt ý tưởng thiết kế cậu mới lên từ 3 ngày trước.
Chiều tối, trong căn bếp nhà Tú Anh.
"Sao vậy Lâm Phong?" Tiếng điện thoại Tú Anh reo.
"Chị nấu chưa?" Cậu hỏi.
"Chị mới đang sơ chế thôi, có chuyện gì sao?"
"À, vậy thì tốt." Ở đầu dây bên kia, Lâm Phong thở phào: "Tối nay em có việc, chị đừng nấu phần em nhé."
Tú Anh đang thái cà rốt thì ngừng lại, giọng điệu không tự nhiên nói: "Ừm được. Em đi công chuyện cẩn thận."
Tú Anh nghe xong điện thoại thì cứng đờ người ra, bỗng chốc cô không muốn nấu ăn nữa, chỉ ăn tàm tạm gói mì rồi lên phòng làm việc.
Ở phía Lâm Phong, cậu sau khi kết thúc cuộc gọi với Tú Anh thì liền lái mô tô tới một khu biệt thự nằm xa trung tâm.
"Con mới tới." Lâm Phong gật nhẹ đầu chào. Cậu nhìn qua bên cạnh thấy một cô gái lạ mặt đang cười nói vui vẻ với mẹ mình, nghi hoặc: "Đây là?"
Cô gái đó đứng lên, lịch thiệp vào Lâm Phong. Mẹ cậu thấy vậy thì cười nhẹ, nói: "Đây là Thùy Dương, con gái của sếp tổng công ty chi nhánh mà con đang làm. Hôm nay con bé đến đây ăn cơm cùng nhà mình."
Lâm Phong gật nhẹ đầu đáp lễ với Thùy Dương, rồi xin phép được lên gặp bố.
"Con mới tới."
Ông Hà nghe tiếng thì xoay ghế lại, ra hiệu cho Lâm Phong ngồi trước mặt mình.
"Bảo con đường hoàng làm theo đúng chuyên ngành của mình, con lại không chịu, cứ nhất thiết phải đến cái chi nhánh xa xôi đó làm trái ngành. Thật là tự làm khó mình."
Lâm Phong cười xòa, kéo ghế ngồi xuống, đáp: "Có sao đâu chứ, trước giờ con vẫn luôn muốn thử thách bản thân mà."
Ông Hà trở dài: "Hết cách với con. Con xem, từ lúc ra trường, cứ nửa tháng lại nhảy việc một lần, trong khi đó có gia nghiệp lại không thèm đoái hoài. Ba biết làm sao đây?"
"Hì hì." Cậu cười. "Chẳng phải bây giờ con đang làm ở công ty chi nhánh của ba hay sao, con muốn bắt đầu từ vị trí nhỏ trước."
Ông Hà không cãi được, bèn bẻ lái sang chuyện khác. Hai cha con cùng ngồi nói chuyện khoảng nửa tiẻng thì xuống dùng cơm.
Mấy tháng rồi mới được ăn cơm nhà, mắt cậu sáng rực nhìn những món ngon nóng hổi được bày biện trên bàn, hương thơm lan tỏa khắp khoang mũi.
Lâm Phong như con ma đói, cầm đũa ăn ngon lành, khiến cho không chỉ người khách là Thùy Dương mà còn là bố mẹ cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
Vèo một cái, Lâm Phong đã no căng, liền đi dạo một vòng quanh khu vườn sau nhà cho xuôi cơm.
Trong khi đang chăm chú ngắm nhìn giàn hoa giấy rung rinh trên đỉnh đầu, thì bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh phát ra phía sau đầu: "Anh Lâm Phong!"
Cậu giật mình quay lại, nhận ra đó là Thùy Dương thì mỉm cười nhạt, rồi lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn giàn hoa.
Thùy Dương cất giọng nói: "Nghe mẹ anh nói... Anh đang làm việc ở chi nhánh của công ty ba em sao?"
"Phải." Lâm Phong đáp.
"Anh ở phòng ban nào?"
"Bộ phận Marketing 1."
"Ồ! Có khó không anh? Hình như đó không phải chuyên ngành của anh."
"Không khó, nếu chăm chỉ." Cậu ngắt đi một cánh hoa héo.
"Vậy sao?" Tông giọng của Thùy Dương đột nhiên nâng lên khiến cậu có chút giật mình.
"Vừa hay..." Thùy Dương bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Lâm Phong. Từ từ tiến lại gần, đưa mặt mình ép sát Lâm Phong: "Em đang tính tới đó thực tập, phòng ban của anh lại chính là chuyên ngành của em, vậy thì khác gì cá gặp nước."
Thùy Dương đưa môi vờn qua cằm cậu, đôi tay lướt đi trên vòm ngực cậu, khiến cậu rùng mình bỏ đi ngay lập tức.
Trong phòng khách, bà Hà đang bổ táo thì thấy con trai mình hằm hằm bước tới, cậu còn chẳng thèm dòm ngó gì đến chỗ táo vốn là thứ cậu vô cùng thích ăn.
Thấy lạ, bà Hà hỏi thì chỉ nhận được câu nói giận dữ của cậu, rồi bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cổng ấy.
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro