Chương 4. Nhiệm vụ khó khăn.
"Thật á hả?" Hoa kêu lên đầy tiếc nuối, tay bấu chặt Tú Anh, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Tú Anh bị bạn mình dọa sợ, vội cầm lấy tay Hoa chấn an: "Nè nè không phải tiếc, nếu cậu muốn, tớ bao cậu trà sữa một tuần luôn."
Hóa ra là trong lúc ăn tối, Tú Anh đã kể cho Hoa nghe chuyện Lâm Phong bị khóa thẻ, không thể bao hai người trà sữa, khiến Hoa thất vọng tột cùng.
Hoa mè nheo cả buổi, Tú Anh lúc đầu còn an ủi, nhưng lúc sau lại cảm thấy vô cùng mắc cười, cuối cùng đành phải giả vờ nghiêm giọng để Hoa ăn xong bữa cơm.
Tới sáng ngày hôm sau, Hoa vẫn vác cái mặt chù ụ của mình tới tận công ty, thỉnh thoảng lại chẹp miệng, tỏ ra vô cùng bất mãn với hành động "hứa suông" của Lâm Phong.
Nhưng Lâm Phong vốn ngồi cách Hoa nên không biết tâm trạng của cô nàng, thay vào đó cậu chỉ viết một tờ giấy note nhỏ, lén truyền cho Tú Anh.
Thông tin ghi trong tờ giấy rất ngắn gọn: "Chị Tú Anh, hôm qua em đã xin bố rồi, bố bảo một tuần nữa mới mở thẻ cho em. Chị chịu khó đợi nhé." kèm với một mặt cười.
Tú Anh gấp tờ giấy lại, ngẩng đầu lên thấy Lâm Phong đang nhìn mình chăm chú, nhưng khi bị cô phát hiện thì vội vàng quay đi như một chú chuột nhắt mới ăn vụng gạo, hai tai đỏ tía lên.
Tú Anh cũng chẳng viết thư hồi âm, chỉ nói: "Không sao." rồi lạch cạch gõ phím. Câu nói vừa nhỏ vừa bất ngờ, Lâm Phong không biết trước được nên quay lại "hả" một cái, nhưng lại bị Tú Anh tạt cho một gáo nước lạnh.
Lúc này, trưởng phòng bước vào, tay cầm theo một tập tài liệu dày cộm, nói: "Mọi người, đây là sản phẩm công ty chúng ta kết hợp cùng với nghệ sĩ, ai nhận nào?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng, không ai dám thở mạnh, bởi chỉ cần người nào làm điều gì đó khác mọi người sẽ bị ông ta bế lên thực hiện.
Tại sao mọi người lại sợ đến vậy?
Phòng marketing 1 của bọn họ chuyên về quảng cáo sản phẩm, điển hình như thiết kế quảng cáo để đăng lên các trang mạng xã hội, quản lí việc chạy quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng,... Việc thiết kế các mẫu quảng cáo sản phẩm cho công ty đối với những người nhân viên kỳ cựu thì không có gì là khó, nhưng thiết kế quảng cáo sản phẩm có kết hợp cùng nghệ sĩ lại là một chuyện khác.
Bên nghệ sĩ sẽ có một đội ngũ sáng tạo riêng gồm rất nhiều người giỏi, đa tài, có đầu óc linh hoạt. Họ sẽ đưa ra những ý tưởng, góp ý tốt nhất để hoàn thiện sản phẩm, giúp sản phẩm trở nên bắt mắt trong mắt người dùng, đây cũng là cơ hội ngàn vàng để học hỏi, để tiếp cận thị trường một cách vô cùng dễ dàng mà không cần phải mất công đi khảo sát thị trường hay đăng những bài tiếp thị.
Nhưng trái lại, bên nghệ sĩ không ít thì nhiều cũng sẽ có một người vô cùng khó tính. Người đó săm soi, chỉ trỏ, không ưng cái này không vừa cái kia. Nếu rủi hơn, bên marketing sẽ gặp phải người muốn "truyền thông bẩn" để nghệ sĩ của họ được nổi tiếng hơn, kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Và đương nhiên, nếu gặp trường hợp này, bên công ty sẽ gặp rắc rối và phòng marketing sẽ bị khiển trách nặng nề.
Cho nên, chẳng một ai dám nhận công việc này.
Trưởng phòng nhìn quanh một lượt, khuôn mặt cau có lại vì ai cũng đang tránh ánh mắt của ông ta. Rồi ông ta dừng lại, ánh nhìn đặt lên một người "sáng giá", khuôn môi khẽ nhếch lên: "Tú Anh, anh giao cho em."
Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, họ vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo lắng. Chỉ có Tú Anh nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, mắt không rời máy tính, đáp: "Tại sao?"
Họ trố mắt nhìn Tú Anh, rồi lại sợ sệt nhìn trưởng phòng. Lúc này máu đã dồn lên tận não, ông ta tức giận đấm vào bàn, quát: "Cô mới nói gì?"
Tú Anh chẳng bận tâm tới trạng thái của trưởng phòng, ung dung trả lời: "Đợt trước hợp tác với diễn viên A là tôi làm, đợt trước nữa cùng với vận động viên B cũng là tôi làm, rồi gần nhất là với ca sĩ C cũng là tôi." Rồi Tú Anh dần trợn ngược mắt lên, dõng dạc nói: "Ông muốn ép chết tôi à?"
Lúc này trưởng phòng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông ta lao đến định đánh Tú Anh. Khi bàn tay kia giơ lên, rất nhanh đã bị Lâm Phong ở gần đó cũng như một người đàn ông khác trong văn phòng can lại. Lâm Phong dùng chất giọng giận dữ chất vấn ông ta: "Anh đánh người, có ra dáng trưởng phòng, có phải là đàn ông không?"
Bị một tên nhóc non nớt mới ra trường dạy bảo, cái đầu hói của trưởng phòng đã nổi đầy gân, nhưng ông ta vẫn cố gắng kìm chế, nếu không sếp nhìn qua camera biết được sẽ đuổi việc ông ta.
Trưởng phòng gạt người Lâm Phong, nặn ra một nụ cười thương mại nói với Tú Anh: "Tú Anh à là anh sai rồi, anh nghĩ rằng em hợp với việc này. Là anh sai."
Nghe thấy kiểu giọng nịnh nọt rợn người ấy, Tú Anh trợn trắng mắt. Ông ta đương nhiên cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ hiền lành: "Hay là lần này chúng ta thi, nếu ai thắng thì muốn giao bất kì ai làm cũng được. Kể cả các dự án sau cũng sẽ do người thắng quyết định."
"Em thấy thế nào?"
Trưởng phòng cố tình nhấn mạnh chữ "nào" trong câu trông thật bỉ ổi. Tú Anh chỉ liếc qua mặt ông ta rồi lại gõ phím. Trong phòng ai ai cũng im lặng chờ câu trả lời của Tú Anh. Hoa ở bên cạnh cảm thấy đây không phải là một cuộc thi thố lành mạnh, trưởng phòng sẽ dùng mọi mối quan hệ để chiến thắng, cho nên Hoa muốn khuyên Tú Anh nên từ chối. Nhưng khi đôi tay ấy vừa vuơn ra, đã bị ngưng lại giữa không trung.
"Tôi đồng ý."
Ai nấy đều ngỡ ngàng. Chỉ riêng trưởng phòng là cười đắc ý: "Tốt lắm Tú Anh, không hổ là đàn em của anh. Này cầm lấy, anh đưa cho em bản chính từ sếp đó, anh sẽ photo lại cho mình sau." Và rời đi.
Rồi ông ta lại ngoảnh lại: "Nhưng nhớ, đừng có nhờ ai hết đấy." Rồi huýt sáo rời khỏi phòng.
Mọi người xúm lại cạnh Tú Anh, không ai là không lo lắng cho cô.
Còn cô, chỉ cầm tập tài liệu, đọc hết trang này qua trang khác.
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro