Chương 7. Chữa lành.
Khi Lâm Phong trở về, cậu đã thấy Tú Anh đang đứng chờ mình ở sảnh.
"Sao không ở trong đó đợi em?" Cậu hỏi.
"Giờ này ở công ty không tiện, chúng ta ra công viên gần đây ăn đi."
Họ cùng nhau ăn cơm hộp bên một cái hồ lớn. Tối đến, gió cũng nhiều hơn, chúng mang theo sự mát lành từ làn nước trong hồ truyền tới Tú Anh, khiến cho mảng áo còn chưa khô của cô buốt lên, làm cô run lên một cái, nhưng rất nhẹ, Lâm Phong ở bên cạnh cũng không hay.
Hai người ngồi cùng nhau mà chẳng nói với đối phương dù chỉ là một câu, chỉ liên tục và cơm vào miệng. Tú Anh vốn đã kiệm lời thì không nói, ngay cả Lâm Phong tính cách sôi nổi, hướng ngoại cũng chẳng hiểu vì sao lại không cất lời.
Đến khi cả hai ăn xong hộp cơm, Lâm Phong mới tựa đầu vào thành ghế, bâng quơ thả một câu: "Đêm nay có mưa."
Tú Anh nhìn lên bầu trời, thấy trời quang vô cùng, mây cũng thưa, bèn hỏi cậu: "Sao em biết?"
"Chỉ là một chút kinh nghiệm cá nhân thôi. Hồi nãy khi ăn cơm, em thấy gió rít hơn bình thường, cùng với một chút mùi đất ẩm, đoán là đêm nay mưa thôi."
Tú Anh khá hiếu kì. Bởi trước giờ cô chưa từng thích mưa, nên không bao giờ có suy nghĩ sẽ để ý khi nào trời sẽ mưa. Ngược lại với Lâm Phong, cậu trông có vẻ là một người hoạt bát, năng động, vậy mà lại thích mưa, thậm chí còn có chút si mê.
Lâm Phong cứ chăm chú kể cho cô nghe về những gì bản thân biết về hiện tượng thời tiết ấm ướt này. Tú Anh ban đầu cũng chỉ đơn thuần là tiếp chuyện, cho đến khi nghe anh nói, chất giọng trầm ấm của anh đã làm cô bị cuốn theo câu chuyện, nghe đến mê mệt.
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua khiến anh ngưng lại trong tích tắc. Rồi anh phát hiện trên má cô vương lại một giọt nước, có lẽ do cơn gió vừa rồi để quên. Anh vô thức đưa tay ra lau nó đi, nhưng lại khiến người ta tưởng là anh muốn vuốt má cô.
Tú Anh có hơi giật mình, nhưng cũng không lảng tránh Lâm Phong, cô chỉ hỏi: "Sao thế?"
"Không sao. Chỉ là có một giọt nước trên má chị." Lâm Phong nói.
Tú Anh nghe vậy thì không nói thêm gì, cô quay đầu nhìn làn nước trong hồ lăn tăn gợn sóng. Lâm Phong cũng vậy.
Mãi một hồi sau, Lâm Phong mới hỏi: "Chị à, chị có biết là chị tuyệt vời lắm không?"
Tú Anh bất ngờ, cô sững người trước câu hỏi đường đột của cậu. Lâm Phong dường như chỉ chờ biểu cảm này của cô, cậu tiếp: "Chị có còn nhớ hôm em đến công ty sớm không?"
Cô gật đầu.
"Thực ra hôm đó không phải em đến sớm. Mà là hôm đó em đi chơi về khuya không dám về nhà vì sợ bố phát hiện, nên mới về công ty giả vờ rằng mình đã ngủ lại qua đêm ở đó. Vậy mà thế nào bố vẫn biết, còn khóa thẻ của em."
"Nhưng chị thì khác. Chị đến công ty sớm như vậy là vì đó là thói quen của chị, chị có kỉ luật riêng của mình, không buông thả bản thân, là người có trách nhiệm tuyệt đối trong công việc."
"Ngoài ra, chị là người tiền bối đầu tiên em cảm thấy kính nể như vậy. Chị có thể vừa giảng cho em, tay vừa đánh máy, mắt vừa chăm chú quan sát, nhưng công việc vẫn được hoàn thành một cách tròn trịa, xuất sắc. Chị tin em đi, không phải ai cũng làm được điều đó đâu, chị là người đầu tiên em biết được có khả năng đó."
"Chị là một người rất điềm tĩnh. Chị có thể chịu đựng một người như lão trưởng phòng kia, chấp nhận tham gia thử thách của lão ấy dù biết nó không hề công bằng chút nào. Thậm chí khi hắn định đánh chị, chị cũng không hề có ý phản kháng, chị không sợ lão làm tổn thương mình sao?"
"Tại sao vậy? Tại sao chị lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao chị luôn luôn gồng mình chắn trước cơn sóng dữ như vậy? Tại sao chị không từ chối, không sống thoải mái, không sống như những gì chị mong muốn đi? Tại sao chị không sống vì mình một lần di!"
Tú Anh sững người. Khuôn mặt này, thái độ này, cùng với những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, quen quá, thân thiết quá, dường như đã từng có một ai nói với cô những điều này. Lúc ấy, cô cũng suy sụp như bây giờ, cũng khóc nhưng lại không dám nói với ai, hệt như tình cảnh ngày hôm nay.
Phải rồi, chính là anh, người đã từng là ánh dương của cô, ánh dương đó đã hòa vào bóng tối bay đi mất rồi.
Tú Anh khóc, giọt lệ làm mắt cô nhòa đi, làm cô ngộ nhận người trước mặt là anh, anh đã xuất hiện rồi, anh đã quay trở về với cô.
Tú Anh chẳng còn thiết tha suy nghĩ, cô ôm chầm lấy chàng trai ngồi trước mặt mình, vùi đầu vào lòng cậu ấy, mặc kệ người xung quanh, chỉ biết gào khóc: "Ba năm qua anh đi đâu vậy chứ. Anh có biết em cô đơn lắm không?"
Lần này đổi lại, Tú Anh hỏi "anh" hàng ngàn câu hỏi nhớ nhung. Lâm Phong cũng cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ rằng do cô quá xúc động nên không nghĩ gì nhiều, cậu đáp lại cái ôm của cô, tay xoa nhẹ đầu người phụ nữ đang đau lòng, mím môi không nói gì.
Thú thật, cậu chỉ mong khoảnh khắc này cứ tiếp diễn mãi.
Nhưng không có điều gì là vô hạn, không có khoảnh khắc hạnh phúc nào là mãi mãi, Tú Anh sau khi bình tĩnh hơn đã giật nảy mình, vội thoát ly khỏi vòng tay của Lâm Phong, ngượng ngùng nói: "X-xin lỗi. Hồi nãy chị xúc động quá nên..."
Lời nói chưa hết câu, Lâm Phong đã thấu, cậu nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu chị, em hiểu mà. Đôi khi nhớ đến người cũ cũng là một điều tốt."
Tú Anh chỉ biết gật gù. Trong giờ phút ấy, cô không biết nên giấu mặt vào đâu cho phải nữa.
Lâm Phong biết cô đang khó xử, liền đề xuất: "Chúng ta về thôi."
Tú Anh ngay lập tức đồng ý.
Trên đường về, hai người một người đi trước một người đi sau. Cho tới lối rẽ vào nhà mình, Tú Anh mới quay lại, nở một nụ cười với Lâm Phong: "Ngày hôm nay cảm ơn em rất nhiều!"
Lâm Phong cười, đáp: "Không có gì. Sau hôm nay, chị nhớ là phải tích cực lên đấy nhé, hãy nhớ những gì em nói."
"Được. Vậy chị vào nhà nhé, tạm biệt."
Nói rồi Tú Anh vẫy tay chạy một mạch vào nhà của mình.
Khi bóng đèn phòng ngủ ấy được mở lên rồi vụt tắt, Lâm Phong mới từ từ thu ánh mắt lại và rời đi.
Bóng lưng dài cùa cậu đổ xuống ánh đèn đường vàng nhạt của con hẻm, đẹp tới mức có thể trở thành bìa của một bộ phim. Bộ phim có nhân vật chính là một chàng trai thầm thương một cô gái...
- Mây -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro