Chương 1: Giả nam nhân nhập triều
Chương 1: Giả nam nhân nhập triều
Mặt trời vừa lên, ánh sáng nhạt xuyên qua lớp sương mỏng, phủ lên kinh thành một tầng mờ ảo. Cửa cung rộng lớn từ từ mở ra, những quan viên trẻ tuổi bước vào, chuẩn bị cho buổi chầu sáng. Trong số đó, một người có vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng toát lên nét sắc sảo lạ thường.
Tần Du khẽ siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào triều, bước vào vòng xoáy chính trị mà bao kẻ mơ ước. Nhưng không ai biết, nàng không phải là nam nhân như họ tưởng.
Nàng vốn là nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã phải sống dưới thân phận nam nhân để sinh tồn. Gia đình Tần thị từng là thế gia hiển hách, nhưng sau khi phụ thân bị hãm hại, cả nhà rơi vào cảnh khốn cùng. Mẫu thân nàng, để bảo vệ con gái khỏi số phận bi thảm, đã giả chết rồi đưa nàng trốn khỏi kinh thành. Từ đó, nàng mang thân phận "Tần Du"—một thiếu niên xuất thân nghèo khó nhưng tài hoa hơn người.
Mười năm sau, nàng quay lại kinh thành với tư cách tân khoa Tiến sĩ, được Hoàng thượng triệu vào triều nhậm chức. Nhưng con đường phía trước không dễ dàng, chỉ một sơ suất nhỏ, nàng sẽ mất tất cả.
⸻
Trong đại điện, văn võ bá quan đã tề tựu đầy đủ. Tần Du quỳ xuống theo hàng, chăm chú lắng nghe Hoàng đế bàn luận chính sự.
"Trẫm nghe nói, trong kỳ thi năm nay xuất hiện một nhân tài kiệt xuất." Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt rơi trên người Tần Du. "Tần Du, khanh có mặt ở đây chứ?"
Tần Du bước ra, cúi đầu cung kính. "Thần có mặt."
"Nghe nói khanh tinh thông binh pháp, lại am hiểu kinh tế. Hiện nay biên giới phía Tây có loạn, lương thảo bị cắt đứt, khanh có ý kiến gì không?"
Tần Du ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của bậc đế vương. Nàng chậm rãi đáp:
"Thần cho rằng, thay vì tiếp tục dồn quân ra biên giới, bệ hạ nên tập trung vào việc điều phối lương thảo. Tình hình hiện tại không phải đánh là thắng, mà là cần có chiến lược lâu dài. Nếu thần được phép, thần xin dâng một bản tấu trình chi tiết về việc này."
Một số quan viên lộ vẻ không hài lòng, nhưng Hoàng đế lại bật cười.
"Tốt! Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người. Tần Du, khanh sẽ tạm thời đảm nhiệm chức Hữu thị lang bộ Binh, cùng các đại thần khác giải quyết vấn đề này."
Lời vừa dứt, cả điện rộ lên tiếng xì xào. Một tân khoa vừa vào triều đã được phong chức quan trọng như vậy? Nhưng không ai dám phản đối thánh ý.
Tần Du cúi đầu, che đi ánh sáng lạnh lẽo trong mắt. Đây chỉ mới là khởi đầu.
⸻
Sau buổi chầu, Tần Du đi dọc hành lang dài để rời điện Kim Loan thì bắt gặp một nữ tử đang đứng tựa vào cột trụ, lặng lẽ nhìn nàng.
Nữ tử ấy vận bạch y, dáng người thon dài, gương mặt tinh xảo nhưng lạnh nhạt như sương sớm. Ánh mắt nàng sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Triệu Ngọc Dao—Trưởng công chúa Đại Tề.
"Ngươi là Tần Du?" Giọng nàng lạnh lùng cất lên.
Tần Du khẽ nhíu mày, chắp tay hành lễ. "Thần tham kiến công chúa."
Ngọc Dao không đáp, chỉ chậm rãi bước lại gần. Đôi mắt nàng chăm chú quan sát Tần Du, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ngươi rất thú vị." Nàng đột nhiên nói, khóe môi cong nhẹ một chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Người mới vào triều mà đã khiến phụ hoàng để mắt đến. Ta không biết là do tài năng thật sự hay chỉ là một kẻ giỏi xu nịnh."
Tần Du vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, đáp lời bằng giọng điềm đạm: "Thần không dám nhận hai chữ 'thú vị' của công chúa. Hoàng thượng ban chức, thần chỉ có thể tận tâm làm việc."
"Vậy sao?" Ngọc Dao nhếch môi. "Ta sẽ chờ xem ngươi có thật sự lợi hại hay không."
Nói rồi, nàng xoay người bước đi, để lại mùi hương thoang thoảng cùng bóng lưng thanh thoát.
Tần Du đứng yên một lát, khóe môi khẽ cong lên.
Công chúa Đại Tề, nổi tiếng thông minh và sắc bén, lại có hứng thú với nàng?
Trò chơi này, xem ra ngày càng thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro